[MiTake] Bàn về việc thành viên mới nên ngồi xe của ai.

Có một giai đoạn khi Takemichi mới gia nhập Touman, cậu chưa có xe và cũng chưa biết chạy xe. Vì vậy mỗi khi có việc cần di chuyển là Takemichi sẽ phải ngồi ké xe của ai đó. Nói là "ai đó" cho nhiều vậy thôi, chứ lúc nào Mikey cũng rất tự nhiên mà lôi tuột cậu lên xe mình.

Mikey khi chở Takemichi tuy chạy với tốc độ cao nhưng vẫn rất an toàn vì không muốn làm cậu sợ. Tuy nhiên hôm nay hình như tâm trạng của tổng trưởng không tốt lắm, tay lái cũng lạng lách như lên đồng, thi thoảng còn rồ ga vọt hẳn lên khỏi đội hình khiến Takemichi ngồi sau sợ chết khiếp.

Takemichi cũng mơ hồ nhận ra tâm trạng Mikey không tốt. Rõ ràng lúc mới gặp nhau còn vui vẻ quàng vai bá cổ cậu, vậy mà sau khi cậu thử nói muốn ngồi xe Mitsuya, Mikey liền chẳng hé răng thêm câu nào nữa rồi biến thành bộ dạng như bây giờ.

Takemichi thật sự không hiểu Mikey đang giận mình chuyện gì. Cậu chỉ là cảm thấy, đường đường một tổng trưởng oai phong mà cứ suốt ngày phải kè kè chở theo đứa vô danh như mình, thật chẳng ra dáng gì cả. Hơn nữa cậu còn đang thuộc phiên đội 2 của Mitsuya, để Mitsuya chở cậu không phải hợp lý hơn sao?

Còn đang bận suy nghĩ lung tung, Takemichi không hề để ý người đằng trước đang chuẩn bị vặn tay ga. Chiếc xe đột ngột gầm lên một tiếng rồi tăng tốc, vọt hẳn khỏi dòng xe đang dàn hàng. Takemichi chỉ cảm thấy gió lạnh sượt qua người, bèn cuống quít chống hai tay giữ chặt yên xe phía sau. Chậm chút nữa có lẽ giờ lưng cậu đã tiếp xúc thân mật với mặt đường rồi.

"Mịa nó chứ Mikey! Hôm nay mày bị sao vậy hả?! Ngã tao bây giờ!!" - Takemichi đã nhịn cả tối, hiện tại cậu không thèm nhịn nữa.

Mikey giảm ga, xe chạy chậm dần. Đủ chậm để gió đêm nhẹ lùa qua mái tóc hai người, đủ nhanh để cách những xe còn lại một quãng.

"... Sợ ngã thì bám vào đi."

"Thì tao vẫn đang bám đây nè!!" - Takemichi hậm hực bĩu môi, hai tay cậu đã níu chặt yên xe đến tê rần.

"Ai bảo mày bám thế hả? Bám như này này."

Chỉ kịp nghe giọng nói đầy hờn giận vang lên, rồi một giây sau cả người Takemichi đã nhào tới phía trước, mặt vùi vào tấm lưng rắn chắc của người kia.

Mikey vừa đưa tay ra sau cầm lấy tay cậu, kéo vòng qua bụng mình.

Tư thế này khiến Takemichi không ngồi thẳng được, chỉ có thể ngoan ngoãn úp mặt vào lưng Mikey. Khó khăn lắm mới quay được đầu ra sau để ném ánh mắt cầu cứu về phía Draken và Mitsuya, vậy mà hai tên đó đều dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ.

"Nghe này Takemicchi. Mày là do tao tìm ra, do tao chiêu mộ vào bang, nên chỉ được ngồi sau xe tao thôi, hiểu không?"

"Bang mình có quy định như vậy à?" - Takemichi ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại.

"... Có. Tao vừa mới thêm tức thì."

"Cơ mà... mày không thấy phiền sao? Tự dưng phải chở theo một cục nợ..."

"Này tao chiều mày quá nên mày leo lên đầu tao ngồi hả?" - Tên tổng trưởng nào đó xẵng giọng, y như một đứa con nít đang giận dỗi. Và dù không nhìn thấy mặt gã, Takemichi cũng có thể tưởng tượng được rằng gã đang ra sức bĩu môi. - "Trả lời tao một câu thôi, hiểu hay không?"

Bàn tay Mikey siết chặt thêm một chút, khiến tay Takemichi cũng dán sát vào lớp cơ bụng ẩn sau làn áo của gã, không cách nào rút về được.

Takemichi im lặng thật lâu. Rồi dường như đã quyết định xong một việc trọng đại, cậu đưa cả tay còn lại tới, ôm lấy eo người phía trước.

"Ừm, tao hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro