Tình yêu bọ xít của những thiếu niên choai choai (Ryuguji Ken)
❛❛Cho em 1 hộp cơm sườn tình yêu màu hồng có phết sicula 70%❜❜
*Phá canon
_
Marise bỏ nhà đi bụi sai một lần cãi nhau với gia đình.
Tuổi nổi loạn đến như một cơn gió "nhẹ nhàng" thổi qua sa mạc Sahara. Nó khiến tôi bức bối, muốn vùng mình khỏi xiềng xích.
"Ở nhà của tao thì phải nghe lời tao. Mày có giỏi thì dừng ở cái nhà này nữa, tự lo cho mình trong cái xã hội này đi."
Thách à?
Marise khi đó còn nhỏ, nó tưởng bố đang thách thức mình. Thế là với 70 yên tiền tiêu vặt còn dư cùng cái áo khoác gió mỏng manh, nó kiêu ngạo cuốn gói đi bụi. Trước khi rời đi còn lè lưỡi thách thức bố nó.
Bố Marise : Cút nhanh giùm tao, ở nữa chắc tao lên cơn đột quỵ mất.
Marise lang thang khắp nơi (đói + lạc đường nên tưởng bở mình đã lang bạt khắp cả Nhật Bản), cuối cùng dừng chân tại một khu phố sầm uất - Shibuya.
Mệt mỏi
Đói bụng
Phẫn uất
Nước mắt Marise ào ra như thác.
"Này, cho nhóc cơm sườn, đừng khóc nữa." Một anh trai cao lớn có tóc vàng, bên thái dương là hình xăm con lươn (?) trông rất oai hùng.
"Ngon không?" Draken nhìn nó cắm cúi ăn hộp cơm sườn, đầu gật lia lịa thay cho câu trả lời.
Ăn gần hết hộp cơm, Marise mới kéo tay áo cậu, thỏ thẻ hỏi "Anh gì ơi, anh không bỏ độc gì đúng không?"
"..." Hỏi đúng lúc ghê.
"Mà đây là món gì thế?"
"..." Ăn rồi mà còn không biết :)
"Anh ơi, anh tên gì?"
"Tao là Draken. Còn đây là cơm sườn, không bỏ độc."
"Nhưng em với anh có quen nhau đâu, làm sao em biết anh nói thật hay không."
"..." Không biết mà còn ăn :D
Dù cực kì miễn cưỡng, Draken vẫn giảng giải cho Marise "Lần sau mày đừng ăn đồ người lạ đưa, bị bắt cóc đấy, rồi còn bị mẹ mìn bán sang Trung Quốc."
"Uầy!" Mặt nó không đổi sắc, chỉ thốt lên đúng một từ, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
"..." Tao ổn't.
"Nhưng anh là người tốt mà?" Trong mắt Marise lúc đó, ai cho nó đồ ăn chính là người tốt. Vậy nên Dra ● vừa đi đánh nhau về ● ken không biết từ lúc nào được gắn mác "người tốt".
"Hả?" Draken nghe thấy mà giật mình, ai nhìn cái bản mặt cau có này với hình xăm con rồng cũng muốn tránh xa, vậy mà cô nhóc này lại bảo mình là người tốt.
Thật sự... có chút không quen.
Nhưng mà ông đây thích.
Tao thích là được rồi.
"Vì sao lại bảo tao tốt?"
"À, là vì anh cho tôi ăn... ờm... ăn cái đó ấy."
"Cái đó là cái gì?" Nói câu gì nghe hiểu lầm thế?
"Thì là cái đó ấy, cái đó đó... cái... cái đó."
"Cơm sườn."
"... À."
"..."
Cuộc nói chuyện lâm vào bế tắc.
"Thôi, tao về đây. Mày cũng về nhà đi."
"Tôi làm gì có nhà."
"Bố mẹ mày đâu?"
"Không có."
"Có anh chị em gì không?"
"Không."
"Vậy nay mày ngủ đâu?"
"Gầm cầu."
"... Để tao mang chăn cho mày nhé?"
"Cảm ơn. Thêm cái gối nữa thì tốt."
"Chờ tao tí." Nói xong Draken liền chạy đi, lúc sau quay lại mang theo một bộ chăn-gối-đệm.
"Cảm ơn. Ngày mai nhớ đến lấy đồ về nhé."
"Thôi khỏi. Tao tặng mày luôn."
"Ồ," rồi lại tiếp tục "Ngày mai nhớ đến chơi đấy."
"Ừ. Tạm biệt."
"Chào."
Tại sao anh "người tốt" không đưa mình về nhà? Chắc ảnh cũng không có nhà, tội ghê! Hay nhà ảnh có gì bí mật?
Sự thật là: Draken không muốn đưa Marise đến nhà thổ.
_
"Hôm nay có cơm sườn không?"
"Tí nữa tao mang cho."
"Vậy cho em 1 hộp cơm sườn tình yêu màu hồng có phết sicula 70%."
"Cơm sườn với socola?"
"Ừ."
"Vậy để tao làm cho."
"Làm sớm ăn sớm."
"Khiếp. Ăn cho lắm vào rồi béo như con lợn ấy."
"Dù có là con lợn thì em cũng là con lợn xinh đẹp thông minh đáng yêu nhất trần đời."
"Thôi, ngậm mồm làm con lợn đi."
[Bonus: Từ đó, Draken biết làm socola sau n lần thất bại...
Cho đến khi cậu biết có thể mua sẵn socola...]
_
"Tao không ngờ khẩu vị mày lại nặng thế đấy."
"Anh không ăn à?"
"Thôi khỏi, tao nhường mày đấy."
"Nhưng đây là cơm sườn tình yêu màu hồng có phết sicula 70%."
"Thì?"
"Thì cần cả anh ăn cùng chứ sao. Tình yêu mà?"
"... Bắt buộc à?"
"Ừ, không thì chúng ta đừng làm bạn bè nữa, làm người yêu nhau đi."
Và từ đó, Draken có 1 cô bạn gái.
_
"Mày có muốn đến nhà tao chơi không?"
Anh ấy mời mình về nhà?
Nghĩa là sắp ra mắt bố mẹ chồng hả?
Trừi ưi, người ta ngại gì đâu!!!
Nhưng mà... triển thôi anh iu <3
Nhìn Marise phấn khích tới vậy, trong lòng Draken cũng có chút khẩn trương. Dù sao hai đứa mới vừa tỏ tình, dẫn con gái nhà người ta về nhà mình... Aiz, làm ĐÀN ÔNG thật khó quá mà.
Nhấn mạnh là ĐÀN ÔNG ĐÀN ÔNG ĐÀN ÔNG!!!
Draken đã không còn là con nít nữa rồi!
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được có chút phổng mũi.
Đúng rồi, lớn rồi đó. Người ta cũng có bạn gái, còn sắp về ra mắt ông già, đương nhiên đã trở thành ĐÀN ÔNG đích thực rồi.
Thế là hai đứa tung tăng dắt nhau đến nhà Draken.
Thang máy vừa mở cửa đã nghe tiếng chị gái nào đó gọi vọng ra "Ồ, Kenbo đã về rồi à? Còn dẫn theo em gái nào về nữa kìa~"
"Ừ. Chào."
"C-c-cái gì..." Marise bị shock không hề nhẹ, Draken dẫn mình đến... đến... nhà thổ á?
Anh ta muốn bán mình đi à?
Quả nhiên không thể nhìn cái bản mặt đẹp trai kia mà tưởng người tốt.
Tồy!
Đểu cáng!
Chờ ngay lúc Draken vừa bước ra khỏi thang máy, Marise đã tát cho cậu một cái "Chát!" oanh liệt, vang vọng cả tầng 4 rồi ngay lập tức ấn thang máy xuống tầng 1.
"Ể?"
"Kenbou vừa bị gái tát kìa."
"Không ngờ nha~"
"Ha ha, nhìn mắc cười ghê!"
Draken vẫn còn chưa kịp hồi thần, mặt ngây ngẩn nhìn thang máy đang đi xuống.
Mình vừa bị tát hả?
Mình vừa bị gái tát hả?
Mình vừa bị Marise tát hả?
Mình... vừa bị tát hả?
Cậu nhéo bắp tay một cái, thục mạng chạy xuống theo thang bộ. Cái lùm ma, vừa mới có người yêu, không thể để mất như vậy được.
Nhưng đến khi đến nơi, bóng dáng Marise đã đâu mất tăm, chỉ thấy hàng đoàn người đi đi lại lại trên phố Shibuya tấp nập.
Và đó là mối tình đầu của Marise - bắt đầu từ một hộp cơm sườn.
[Bonus:
"Anh ơi, có đứa muốn bán em." Marise vừa thấy anh trai liền khóc bù lu bù loa, chu mỏ tố cáo với Anh trai Marise.
"Ai? Dẫn anh đi gặp nó, anh gọi điện méc bố."
"Em... không nhớ đường."
"..."
__________
Sao thấy Marise nhỏ giống Keiko bên "Em gái lại muốn tự sát rồi, online gấp!" thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro