Chương 8

Naoto nói Draken sẽ chết vào ngày 3 tháng 8. Trong trận giao chiến giữa nhóm Mikey và nhóm Draken.

' Nhưng mình thấy họ thân nhau quá trời, xảy ra việc gì mà dẫn đến chia thành 2 phe vậy? '

Theo như kế hoạch mình sẽ thành người luôn bên cạnh Draken.

" Được rồi. Fufufu, chúng ta đã đã có kế hoạch thiên tài. "

Nếu lúc nào cũng dính chặt với Draken thì có thể ngăn cản nguyên nhân chết ' cuộc đánh nhau giữa hai người. '

" Mày muốn đánh nhau phải không, chibi. " Draken nắm lấy áo và hét vào mặt Mikey

" Mày thích thì tao chiều. " Mikey cũng đâu có dừa, giơ nắm đấm lên định cho Draken một cú.

Lúc này Takemichi sẽ ra ngắn cản giữa hai người.

" Thôi nào hai người. Hãy ngừng việc đánh nhau này lại. " Hahaha, mình ngầu chết đi được.

' Hina,  Akkun. Hãy đợi nhé lần này mình nhất định sẽ cứu được. "

Đang ảo tưởng thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc

" Michi nè, anh nấu đồ ăn sáng rồi nhớ ăn nha. Anh đi học đây. " Mấy bữa nay cúp học lâu quá cũng nên đi học lại rồi, mệt chết đi được.

" Vâng... Đi học vui vẻ. " tiếng Takemichi vọng ra.

' Ưi là trời, nói vâng thôi là được rồi thêm vế sau làm gì không biết. Ngượng quá. '

"... Ừm" tâm trạng đang không tốt của Yuu lập tức vui vẻ hẳn lên, có cảm giác  ngôi trường đó cũng tốt hơn hẳn, nhưng Yuu vẫn không thích ông thầy hiệu trưởng.

_____________________________________

Trên đường tới trường thì Yuu bị thu hút bởi quày bán Takoyaki mà người xếp hàng đông quá đi. Đợi tới lượt mình thì lớp cũng đã hết tiết 1 luôn rồi, mà ai quan tâm chứ. Ăn no là chân ái.

Khi tới lượt mình thì Yuu mua hẳn 5 phần Takoyaki luôn. Mua xong cũng chẳng gấp gáp vội vàng  mà cứ ung dung tới trường như thể mình đi học sớm lấy ấy.

" Này nhóc giờ này rồi còn đi đâu đây." tới cổng trường định đi vào rồi nà bị ông bảo vệ kéo cổ áo lại.

Lúc này Yuu nhìn xuống áo mình rồi lại ngước lên nhìn ông bảo vệ.

' Có con mắt không, mặc đồng phục tới trường không đi học thì làm gì. Tới cúng ông thầy hiệu trưởng hả gì. '

Dù trong lòng có như thế nào nhưng khuôn mặt lạnh như băng này vẫn không đổi sắc nói.

" Đi học. " Yuu gạt tay ông bảo vệ ra muốn đi vào trường. Hôm nay tâm trạng Yuu tốt nên không tính toán với ông

Nhưng đâu có chuyện tốt như vậy. Khi  Yuu vừa đi được một bước đang định đi bước thứ hai rồi thì lại bị kéo lại.

" Làm sao nữa. " Mệt rồi nha, thấy người ta đi học chưa đủ trễ sao mà cứ kéo hoài dị.

" Cậu theo tôi lên phòng hiệu trưởng. " không quan tâm đến anh có đồng ý hay không mà nắm cổ áo lôi anh đi.

" 💢💢💢" gân xanh trên đầu thi nhau nổi lên. Yuu ghét nhất là người đụng chạm vào anh dĩ nhiên là trừ gia đình ra rồi, người thân mà muốn ôm ấp hay làm gì mà chả được.

Thế là anh đánh cho ông bảo vệ một trận luôn. Thật ra là không muốn đánh đâu, mà cái tay cứ không chịu nghe lời. Có khi nào là nhân cách thứ hai của mình không ta, đúng đúng là nhân cách thứ hai thôi chứ không phải Yuu đâu.

' Má đánh có mấy cái mà làm gì la lớn dữ vậy. Chết chóc gì đâu, đánh nhẹ quá trời. '

Có vẻ quá ồn ào nên có mấy học sinh dù đang chuyên tâm học hành cũng nổi lên sự tò mò, ngó đầu qua cửa xổ để hít drama.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, muốn hay không thì Yuu vẫn bị lôi đầu lên phòng hiệu trưởng. Ông ta ngồi cả tiếng chỉ để liệt kê ra các lỗi vi phạm của anh, gì mà nghỉ học không xin phép, đánh nhau, đồng phục không chỉnh tề ( cái này là do bị kéo áo nảy giờ nên nó dị thôi ) , ra tay hành hung người khác, ảnh hưởng tới học tập của các học sinh khác...

Yuu mắt cá chết nhìn ông ta. ' Rồi cuối cùng muốn gì chứ ngồi mỏi lưng quá, viết kiểm điểm hay đình chỉ gì nói thẳng ra luôn đi. Mà có thể đình chỉ nha càng lâu càng tốt, anh muốn ở nhà chơi với Michi'

" Em sẽ phải chuyển xuống lớp E, lớp kết thúc và bị đình chỉ 2 tuần tính từ hôm nay. Và tôi sẽ báo chuyện ngày hôm nay cho mẹ em biết. "

"... " chết chưa, quên mất vụ ông ta có quen mẹ mình. Rồi rồi, tới công chuyện luôn.

Mà nếu mình nói vụ hồi nảy ra chắc sẽ không bị mẹ mắng đâu he.

Giờ nhìn ông thầy càng nhìn càng thấy ghét, chả thể nào ưa nổi. Nếu lúc trước độ hảo cảm là 0 thì bây giờ có thể tuột xuống mức âm luôn rồi.

Khi ông ta nói xong thì Yuu đứng dậy đi thẳng về nhà luôn. Chứ ở đó làm gì, ngồi nghe ổng nói nữa hả, ai rảnh.

Trên đường về Yuu lại thấy đói nên ghé vào cửa tiệm bán đồ ăn gần đó và oder một suất gà xốt mật ông và mì ý xốt cà chua thịt bầm thêm một ly trà chanh nữa.

( Au: Nhìn đi nhìn đi, có khác gì một con heo không. Vừa ăn xong 5 phần Takoyaki giờ lại gọi thêm một đóng đồ ăn, chậc chậc. )

Vừa quấn mì lên định bỏ vô miệng thì nghe giọng nói đầy quen thuộc.

" Cái gì thế này!!?  Cả đời này tao sẽ không bao giờ tha thứ! "

" Hả? "

" Tôi cảm thấy hưng phấn khi cấm cờ lên set trẻ con. " Mikey phòng má nói.

Anh nhân viên cuối người xin lỗi và muốn đổi lại phần ăn.

" Không cần đâu. Đây Mikey, cờ đây. " xua tay ý bảo không cần đổi. Rồi lấy từ trong túi áo ra một cây cờ cấm lên.

" Wa!!  Thật hưng phấn!! "

"... " sao đi đâu cũng gặp hết vậy. Ngày gì đâu á.

Nhìn vậy đủ rồi ăn tiếp thôi để nguội là không ngon nữa.

Vừa ăn xong dĩa mì đang cầm cái đùi gà thì lại nghe tiếng từ bên bàn kia. Lần này tới lượt cậu nhóc cao cao tên Dra gì gì đó.

" Đừng có làm như vậy. Không được đâu Mikey. Ăn xong rồi lăn ra ngủ, mày nên bỏ nó đi. " lúc nào đi ăn với nó cũng  vậy hết. Rồi cuối cùng ai hưởng, toàn là Draken hắn hưởng hết chứ ai. Nào là cõng nó nè, rồi còn phải trả tiền nữa. Thiệt không biết sao này ai mà xui xẻo cưới phải nó nữa.

Draken cũng đành chấp nhận số phận mà cõng tên tổng trưởng này. Khi hai người đi thanh toán thì Takemichi cũng đi theo sau.

Anh ở phía xa vừa xử xong cái đùi gà, đang ngồi uống nước thì thấy em trai nhà mình.

' Ý, Michi nảy giờ cũng ở đây hả. Biết vậy lúc nảy qua ngồi cùng bàn rồi. Lỡ tay kêu nhiều quá, mà em ấy đi đâu vậy. ' thế là anh đứng lên đi thanh toán rồi theo sau Takemichi luôn.

' Bệnh viện?' mà Michi theo đuôi hai thằng nhóc đó làm gì vậy?

Anh đi theo sau nên cũng nghe được cuộc đối thoại của Draken và hai vị phụ huynh kia.

Nhìn hai người đó anh lại nhớ tới cha mẹ của mình. Lúc anh thành người thực vật nằm bất động trên giường chắc họ cũng đau khổ lắm.

Takemichi nghe xong cũng quyết tâm muốn thay đổi tương lai, quay người lại khi thấy Yuu thì giật hết cả mình.

" Anh... Làm hết hồn hà, không phải nói đi học hả?  Sao anh lại ở đây. " xoa xoa trái tim yếu đuối của mình rồi hỏi.

" À, bị đình chỉ thôi. 2 tuần sau anh rãnh nè, đi chơi không. " ủa bộ không biết anh đi theo em nảy giờ hả?  Làm gì giật mình ghê thế.

______________________________________

27/10/2021

Thanh Y.

Cảm ơn mọi người nha. Tui không tin vào mắt mình luôn, tui thấy tui viết xàm xàm gì đâu á. Lúc trước tui cũng có viết mấy bộ mà viết được vài chương rồi tui bỏ luôn. Giờ ume quá nên tui viết lại.

Túm lại là cảm ơn ạ. * tung bông, tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro