Chương 2

Tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng ngừng lại, cánh cửa mở ra, thiếu niên không thèm mặc áo ngủ, để trần thân trên ra ngoài.

Dai lấy khăn cẩn thận lau khô tóc trước khi đi ngủ, ở một bên Mikey đang nằm trên giường vẫn luôn chăm chú nhìn anh, ánh mắt nóng rực bao trùm tình ý mãnh liệt nhất.

Dai nhíu mày, quay sang lườm cậu.

" Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó "

" Sao cơ ? Đây là ánh mắt chứa đựng tình yêu của em dành cho anh mà !? " Mikey bật cười tinh nghịch.

Tình yêu gì chứ ? Muốn ' vận động ' thì có, Dai thầm nghĩ trong đầu. Anh đi về phía giường ngủ, xốc chăn lên rồi chui nhanh vào, Mikey lập tức xông đến ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào bả vai anh.

Thật thơm.

Dai lúc nào cũng thơm như vậy.

Cậu mê mẩn ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của người yêu, nhẹ nhàng tiến tới cắn lên yết hầu của anh. Dai khẽ đẩy đầu cậu ra, giọng nói có chút mệt mỏi.

" Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi "

" Từ từ đã, anh còn chưa xong với em đâu " Mikey bật người dậy, cười một cách ranh mãnh.

" Có chuyện gì sao !? " Dai mờ mịt nhìn cậu, anh bây giờ thật sự rất buồn ngủ.

" Anh nói đi, tại sao hôm nay anh lại cứu Takemichi ? "

" Hả ?? " Anh ngơ ngác trước câu hỏi của cậu.

Có gì lạ lắm sao ?

Thấy người sắp chết ra tay tương trợ có gì sai sao !??

Mikey thấy khuôn mặt ngốc nghếch không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Dai thì bật cười, cúi xuống hôn lên môi anh một cái, khẽ nói.

" Anh bình thường sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng hôm nay lại cứu cậu ta, nếu không phải có ý với cậu ta, anh sẽ không làm vậy "

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, có cảm giác như bị nhìn thấu liền chột dạ quay đi.

Đúng là anh có ý với cậu bạn kia.

Nhưng là vì anh nhìn thấy được hình bóng quen thuộc từ cậu ta, không suy nghĩ gì đã chạy đến cứu người.

Hoàn toàn không phải như ý nghĩ của Mikey.

Đang mải nghĩ miên man, Dai liền cảm thấy một bàn tay bóp lấy cổ mình, anh quay đầu lại, đập vào mắt chính là gương mặt dữ tợn như ' ma quỷ ' của Mikey. Cậu hơi tăng lực tay bóp cổ anh, thân mật thì thầm bên tai anh.

" Em cảnh cáo anh, tốt nhất là anh đừng làm ra chuyện ngu ngốc nào, nếu không em sẽ tự tay bóp chết anh... "

Đầu Dai ong ong vài tiếng.

Giọng nói của cậu như tiếng gọi của ác quỷ đang không ngừng vang vọng trong đầu anh.

Quá đáng sợ rồi !!!

Anh khẽ nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp trả lời.

" Em đừng có...có nghĩ anh là loại người như vậy được không ?! "

" Em biết mà " Mikey hài lòng nhào đến hôn anh.

Cả hai ôm hôn nhau nồng nhiệt, đến khi đều hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra. Lúc này Dai cũng không mở nổi mắt nữa rồi, anh lăn ra ngủ mà không để ý đến Mikey đỏ mặt tức giận trừng mắt nhìn anh. Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mặt anh, nở nụ cười ác liệt.

" Anh nên nhớ kỹ những gì hôm nay em nói, đừng để em phải điên lên với anh "

...

Hôm sau.

Takemichi ngồi trong lớp học, nhìn đống sách vở khiến cậu vô cùng chán nản, bài giảng của thầy giáo cứ như một bài thôi miên đang muốn đưa cậu vào giấc ngủ.

" Này ! Hai cậu ở lớp nào ? Đang làm cái gì vậy hả ?? "

Tiếng ồn ào quát mắng bên ngoài hành lang khiến cho Takemichi tỉnh táo hơn hẳn, đang lúc không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa lớp học bỗng mở toang, hai tên lạ mặt bước vào.

" Ồ, đây rồi "

Takemichi lập tức nhận ra, ôi má ơi đó không phải là tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman sao ? Họ làm gì ở đây vậy ??

" Đi chơi nào, Takemicchi " Draken hào hứng vẫy tay gọi cậu.

Wtf ???

Đi chơi ???

Mặc dù trong đầu hiện lên cả ngàn dấu chấm hỏi nhưng Takemichi vẫn vội vàng đi theo bọn họ. Cậu vừa mới bước ra khỏi cửa liền sợ đến mức mềm nhũn người, trên hành lang là các học sinh năm ba nằm la liệt dưới đất, trên mặt đầy các vết thương lớn bé.

Cái quái gì đang xảy ra vậy ??

Cũng khủng bố quá rồi đấy !!!

" Chuyện này là sao thế !? " Takemichi sợ hãi hỏi.

" Hả !? Lũ rác rưởi này chặn đường nên tao mới đập chúng nó một trận " Draken bình tĩnh trả lời, giống như việc anh làm thật không phải đánh người mà là dọn rác vậy.

" À, mày thấy ổn rồi chứ ? " Draken thân thiết khoác vai Takemichi.

" Như hôm qua thôi " Cậu khép nép nói.

" Hôm nay mày rảnh nhỉ ? " Mikey nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

" Cũng.. không hẳn... "

" Đi cùng bọn tao nào "

Takemichi chỉ đành lủi thủi theo sau hai người, cậu cảm thấy cuộc sống này quá nhiều bất ngờ rồi.

" Khoan đã ! " Một giọng nữ vang lên từ phía sau, cả ba quay đầu lại.

Hina !???

Cô ấy đang làm gì ở đây vậy chứ !?

Cô gái tên Hinata bước lại gần, Takemichi vội vàng xin lỗi trước.

" Xin lỗi Hina..hôm nay anh bận rồi "

' Chát ' Hinata vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Mikey khiến tất cả mọi người đều sững sờ, bầu không khí bỗng chốc trở nên thật đáng sợ. Takemichi không dám tin vào mắt mình còn Draken trên trán đã nổi đầy gân xanh.

" Hina...em đang làm cái gì vậy hả ??? "

Takemichi toát mồ hôi lạnh nhìn cô, Hinata không nói gì, nắm lấy tay cậu lôi đi.

" Đi thôi Takemichi, anh không được làm theo những gì chúng muốn, em sẽ bảo vệ anh "

" Này ! " Draken hung hăng túm lấy cổ tay của Hinata, " Tao sẽ giết mày đấy, mày tát ai đó rồi nói tạm biệt sao ? Đừng có đùa với tao "

" Có chỗ nào là trò đùa sao ? "

" Hả...? "

" Đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình, đó không phải chuyện một người bạn sẽ làm " Hinata dù đang rất sợ hãi nhưng cô vẫn dũng cảm nói, " Gần đây Takemichi hay bị thương, nếu chuyện này là lỗi của mấy người, tôi sẽ không tha thứ đâu "

Takemichi ngẩn người nhìn cô bạn gái nhỏ bé của mình, bàn tay nắm lấy cậu đang run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Cậu nắm lấy vai Draken.

" Bỏ tay ra khỏi cô ấy ! "

" ... "

" Tao bảo mày bỏ tay ra ! Thằng khốn ! "

" Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả !? "

" Tao sẽ không từ bỏ cô ấy lần thứ hai đâu "

Hả ? Lần thứ hai ?? Thằng ngu này bị ngáo luôn rồi à !?

" Ahh, tao nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao cơ...quá tệ " Mikey trợn mắt nhìn Takemichi, " Mày muốn chết như nào ? "

" Hứa với tao một điều, tuyệt đối không được đụng đến Hina "

" Tao sẽ không làm thế đâu " Mikey mỉm cười giơ tay chuẩn bị đấm thẳng vào mặt Takemichi, nhưng cú đấm lại dừng ở trước mặt cậu, Mikey vui vẻ nói, " Chỉ đùa thôi mà "

HẢ ???

" Tao sẽ không động tay với một cô gái đâu " Nói rồi Mikey đi ra ngoài.

" May cho mày là nó không nổi giận đấy " Draken đi đến vỗ vai cậu mấy cái rồi cũng đi ra, bỏ lại cặp đôi ngơ ngác không hiểu gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro