8. Ran
Kể từ sau hôm ấy, Y/n đã chính thức trở thành thành viên nhà Haitani. Ran mua cho em rất nhiều quần áo đẹp cùng đồ chơi mới. Hắn thậm chí còn chuẩn bị cho em 1 phòng riêng với 4 bức tường được sơn màu hồng phấn, trên trần là những đám mây trôi bồng bềnh như những viên kẹo bông ngọt ngào.
Căn phòng em độc đáo tới nỗi Rindou lần đầu bước vào còn phải cảm thán.
"Tch, kinh khủng thật" Gã không biết là anh trai gã còn có tâm hồn thiếu nữ thế đấy.
Ran lại thản nhiên hơn "Từ nay chú Rindou sẽ có nhiệm vụ ru bé ngủ mỗi tối nhé"
Hắn coi việc tống Rindou vào căn phòng hường phấn ấy như 1 hình phạt nếu y mắc sai lầm.
Đương nhiên là Rindou không muốn chút nào, chỉ cần gã ngồi trong này mấy phút thôi đã khiến gã say sẩm mặt mày rồi chứ đừng nghĩ tới chuyện bắt gã qua đêm ở đây!
Để ngăn chuyện đó xảy ra, Rindou bắt đầu nghe lời hơn hẳn. Gã không dám cãi anh trai gã nữa, ai biết hắn còn thâm tới mức nào chứ. Nấu cơm...à quên Rindou không có tài bếp núc, rửa bát, giặt giũ , lau nhà, bất cứ việc nào có thể làm Ran đều tống cho em trai gã hết. Rindou dù uất ức cùng bất mạn nhưng vẫn không dám cãi lại. Vì chỉ cần 1 câu thôi là toàn bộ việc của "mẹ đơn thân" sẽ giao lại cho gã hết.
Gã tự gọi anh gã là "mẹ đơn thân" (dù Ran là nam) vì bất cứ việc nào liên quan tới em, Y/n, thì Ran đều có mặt. Từ shopping tới học nấu ăn, chăm sóc trẻ em, ru em ngủ,...không cái nào là Ran không làm. Rindou thấy anh gã như muốn cố gắng để thay thế vị trí 1 người mẹ trong lòng bé con vậy.
Nhưng việc giấu bé con ở đây cũng đến là khổ. Vì từ ngày biết tới cụm từ "shopping", Ran liên tục vung tiền mất kiểm soát vào mấy khu mua sắm, trung tâm thương mại. Rindou cứ tưởng vì mua sắm nhiều mà anh trai gã sẽ trở nên biết chi tiêu hợp lý, nhưng méo, anh lôi bé con y/n đi vòng vòng khu thời trang cao cấp, dù ở đó làm qué gì có đồ trẻ em, Ran chỉ vào những hãng hàng cao cấp bọn hắn thường dùng và hỏi "Y/n có thấy đẹp không".
Và nếu em trả lời "có", thì hắn sẽ lập tức vung tấm thẻ đen quyền lực trong tay lên và "mua!".
Nhưng trời ơi đất hỡi, Y/n nó nói đẹp chứ nó có nói muốn mua đâu mà anh trai gã khùng thành cái dạng này??
Nhiều lần Rindou đã cố ngăn, gã nêu lên những lý do vô cùng thiết thực là phòng bé đã quá nhiều đồ như thế rồi, nào là những món đồ cao cấp dành cho người lớn bé còn không biết dùng, đồ chơi trẻ em còn chất đống 1 góc. Nhưng Ran chỉ đơn giản đáp lại.
"Nhà ta rộng mà, mày lo gì?"
"Dm, tôi biết là nhà ta rộng, tiền anh nhiều rồi nhưng thế này là quá đủ rồi anh hiểu không???"
Và Ran sẽ thường nhẹ nhàng đáp lại
"Hông"
Đã mấy lần bọn họ gặp người quen trong khu mua sắm rồi, và những người quen đấy của bọn họ chỉ có thành viên cốt cán của Phạm Thiên thôi!
Như lần cả 2 chạm mặt Kokonoi, nói là cả 2 nhưng chỉ có mình gã gặp, còn ông anh gã lại xách y/n đi vòng vòng cái khu vui chơi trẻ em rồi.
Thậm chí toàn bộ túi đồ lớn bé đều ném lại cho gã xách hết. Rindou tự nhủ thế này là hết rồi, đời thế là tàn rồi, đống đồ gã đang xách nào là quần áo, váy vóc, giày dép, đồ chơi của trẻ em! Có ngu Kokonoi cũng nhận ra chuyện qué gì đang diễn ra. Thậm chí Kokonoi còn không phải 1 thằng ngu, vì ngu làm sao kiếm tiền giỏi thế được?
"Kokonoi?"
"Rindou?"
"Kokonoi?"
"..."
"À không ý tao là mày đang làm gì ở đây thế Kokonoi?" Gã lúng túng, cố để giữ cho mắt không tránh hoặc đảo loạn lên.
"Câu đó phải để tao hỏi mới đúng, mày đang làm gì ở địa bàn kinh doanh của Phạm Thiên thế? Với đống đồ đấy?" Kokonoi nhướn mày, nhìn 1 lượt đống đồ cồng kềnh của Rindou rồi quay lại khuôn mặt chột dạ của gã.
"Địa bàn Phạm Thiên? Từ lúc nào Phạm Thiên lấn sang cả lĩnh vực kinh doanh thương mại rồi?"
Gã đang cố đánh trống lảng.
"Hàng lậu? Bảo kê? Mày bận rộn tới mức không nhớ việc tốt mà mình đã làm sao?"
Rindou không trả lời, mồ hôi gã vã ra như tắm.
"Nói, mày đang làm gì thế? Hay 2 anh em mày-"
"Êy êy êy! Mày đang nghi ngờ 2 anh em tao đấy à?"
Rindou ngắt lời ngay trước khi Kokonoi định nói ra nghi ngờ 2 anh em Haitani bọn hắn phản bội Phạm Thiên.
"Thế đống đồ này là...?" Kokonoi tiếp tục hỏi dò.
Trong 0.01 giây đó, trong đầu Rindou đã xẹt qua hàng loạt các câu trả lời khác nhau như:
1. Đồ tặng bạn gái tao
2. Đồ Ran nhờ mua (tặng tình nhân)
3. Nhặt được
4. (Nói thật cho Kokonoi và mong y sẽ thông cảm)
Và câu trả lời của Rindou là...
"Mua cho con gái Mikey"
"Cái gì cơ???"
"À không ý tao là mua cho cháu gái Ran cũng là con của cháu của chị họ của cụ ngoại họ hàng xa kết nghĩa của Ran, tên là Mickey...haha..."
Kokonoi còn chưa kịp tiếp nhận đống thông tin rối rắm vừa nhận được, điện thoại y đổ chuông, là Sanzu. Gã giục Kokonoi mau trở về công ty vì có chuyện khẩn, lúc Kokonoi cúp máy quay ra thì đã không còn thấy bóng dáng Rindou nữa.
"Con gái Mikey gì chứ..."
_______________
Quay trở về với thực tại, Rindou đang lau nhà. Phải! Gã bị ép lau sạch bóng từng miếng gạch trên sàn. Bình thường sẽ có người bọn hắn thuê về dọn nhà nhưng lần này Ran lại từ chối, với lý do khiến Rindou cũng ếu phản bác được: Sợ lộ Y/n. Cũng đúng thôi, chuyện Mikey có con gái mà tràn ra ngoài kiểu gì cũng mang kha khá rắc rối đến cho bọn hắn.
"Làm quái gì giấu được khi anh cứ tha về nhà mấy thứ không cần thiết này chứ"
Rindou tức giận đá vào túi đồ chơi lăn lóc dưới đất, nhưng gã lại hối hận, vì người dọn vẫn là gã mà.
Từ ngày y/n về đây, không hiểu là vô ý hay cố tình mà cả Rindou và anh gã đều cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để mà về nhà với em. Đấy là Rindou, còn Ran, hắn nhiều lúc còn trốn cả việc để quanh quẩn ở nhà dẫn em đi chơi hay đi mua sắm lung tung. Mà khổ nỗi việc ở Phạm Thiên thì nhiều, anh gã không làm thì còn ai vào đây ngoài gã phải làm chứ?
Sự thay đổi kì lạ của 2 anh em nhà Haitani đã sớm khiến mọi người chú ý. Nhất là Sanzu và Kokonoi. Sau lần chạm mặt với Kokonoi ở siêu thị kia, ngày nào y cũng tìm mọi cách để túm được cái đuôi của Rindou. Khổ nhất là đôi lúc họp cán bộ Kokonoi còn nói bóng nói gió cho các thành viên khác nữa chứ! Tin đồn mà đến tai Mikey thì 2 anh em gã chỉ còn đường chết!!
Còn bên Ran, Sanzu cũng sớm phát hiện điều bất thường từ khi nghe được cái âm thanh mà Ran bảo đó là "tiếng trẻ em khóc remix". Đương nhiên là gã không tin rồi, ai lại đặt thứ kinh khủng thế làm nhạc chuông bao giờ? Có tâm lý vận vẹo biến thái như Sanzu cũng không chấp nhận nổi. Và thêm 1 vài tiểu tiết nữa khiến Sanzu càng chắc chắn nghi ngờ của mình dành cho 2 anh em Haitani: Ran dạo gần đây luôn tránh để máu dính vào người, cách 1 2 tiếng trước khi về nhà đều sẽ không hút thuốc, đôi lúc gã còn thấy y xịt nước hoa khử mùi toàn thân xong mới bước lên xe trở về nhà...
Tệ hơn hết là 2 người đó còn cấu kết với nhau nữa chứ! Bộ óc thiên tài kiếm tiền cùng chó điên tâm lý vặn vẹo bất bình thường cùng 1 chỗ sẽ thành cái dạng gì đây a. Nhưng dù là ai thì Rindou cũng chỉ phán độc 1 câu.
"Lũ chó thích hít drama" Muốn bắt bé con của gã đi ư? Chừng nào Mikey tự dắt tay con đi học thì hẵng nghĩ tới nhé.
*Bộp!
"Rindou! Tập trung lau nhà cho sạch sẽ đi, cứ tí mày lại đánh rơi đồ này đạp đổ đồ kia. Có ai lau nhà mà vụng như mày không?"
Ran vừa nói, vừa tháo chiếc váy của con búp bê Barbie trên tay hắn ra, thay bằng chiếc váy mới, 1 chiếc váy màu hồng đính kim tuyến lấp la lấp lánh. Hắn đang chơi búp bê với y/n.
"Anh làm như việc này dễ lắm ý, có giỏi thì ra mà lau đi?!" Rindou tức nhưng cũng chẳng làm gì được, gã thà lau nhà cả buổi còn hơn ngồi lên đồ cho búp bê. Trông anh gã kìa, có khiếp không cơ chứ??
Nhưng có vẻ bé con không thích món đồ chơi này lắm. Nãy giờ em chỉ ngồi nhìn Ran chơi rồi làm theo lời hắn chứ không hứng thú tí gì với việc tạo hình cho búp bê như Ran đang làm cả. Em ngó nghiêng liên tục, dường như ánh mắt lại chú ý tới đống đồ mới mua kia hơn.
"Trong đó có đồ bé thích sao?"
Ran cuối cũng đã chú ý tới ánh mắt thèm khát của em. Nó rõ ràng tới nỗi chắc chỉ cần Ran đồng ý 1 tiếng thôi em sẽ ngay lập tức chạy lại đống đồ ấy.
Y/n gật đầu.
Vì thấy Ran chơi búp bê hăng say quá nên em không nỡ phá, chỉ có thể ngoan ngoãn chơi cùng Ran. Nghe được câu hỏi của Ran, đôi mắt em sáng lên, 2 chân nhanh nhẹn chạy tới lục đống đồ chơi ra.
"Này nhóc ta vừa dọn xong mà!!!?"
Rindou bất mãn định tới túm con bé lên nhưng thứ tiếp theo em dơ lên lại khiến hắn đứng hình.
"Tìm thấy rồi!" Em reo lên thích thú, rút ra từ trong túi 1 khẩu súng lục, em chĩa nó về hướng Rindou "Pằng pằng!"
"RINDOU!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro