Chifuyu x Senju [Ngọt hơn glucozơ]
"Đang làm gì đấy ?"
"Đang họp băng."
"Xong chưa á ?~"
"Gần xong rồi. Có gì không?"
"Hehe- họp xong sớm nhe! Anh đợi~"
"Ừm !"
Khoé miệng của Senju chợt nở một nụ cười nhẹ.
Các thành viên trong Phạm đồng loạt nhìn về phía này với ánh mắt hoang mang tột độ.
"Cái gì cơ? Thủ lĩnh vừa cười à!?" Một tên nói.
"Mày nhìn thử coi mắt tao có bị hỏng chỗ nào không?!" Một tên khác lại nói.
"Trời sắp sập à!?"
"HẢ?!"
Và hàng loạt tiếng xì xào liền bắt đầu.
Em ngẩng đầu lên, lườm cả băng một loạt. Phạm liền im như tờ.
Takeomi cũng quay sang nhìn đứa em gái đang dán mặt vào điện thoại rồi thở dài. "Ôi bọn trẻ thời nay-"
"-Người già hay nói thế." Em cắt ngang lời anh trai mình rồi nhìn Takeomi bằng ánh mắt đùa cợt.
"Mày!-" Takeomi mặt cau có, xong hắn ta lại thở dài.
"Buổi họp hôm nay đến đây thôi!" Senju nói to.
"Vâng!-" Tất cả các thành viên đồng loạt lên tiếng rồi lần lượt bỏ về.
Senju cũng ngay tắp lự đứng lên rồi lấy ngay trong balo của mình một cái áo hoodie kèm một chiếc váy xếp li, rồi cứ thế em thay đồ lộ thiên tại chỗ.
Vài thành viên Phạm liền tranh thủ nhìn ngắm cơ thể của tổng trưởng nhưng từ đâu có ba cái khiên to lù lù che mất - à một trong 3 cái khiên không to lắm - lườm khiến bọn chúng giật bắn mình rồi chạy mất.
"Con em này?! Thay đồ ở đâu kín đáo đi thay ở đây làm gì !?" Takeomi tức giận nói.
"Kệ con bé đi! Chắc con bé đang tranh thủ gặp người yêu thôi! Khà khà tình đầu cơ mà !" Benkei vỗ vai thằng bạn khó tính của mình rồi nói.
"Cùng ý với thằng Benkei.." Wakasa chẳng quan tâm mấy, trong đầu hắn bây giờ đang lo tìm một cửa hàng bán kẹo mút ngon hơn, vì cửa hàng kẹo mút cũ đột nhiên dẹp tiệm khiến hắn đau đầu vô cùng.
Takeomi thấy em gái mình chuẩn bị đồ hẳn hoi, lon ton chuẩn bị rời đi thì anh nói.
"Nhớ về sớm!"
Senju chỉ dơ ngón cái lên rồi chạy ra phía có một chiếc motor kèm theo thân ảnh của một cậu con trai đang đứng gần đó.
"Xong rồi à?" Anh cười nhẹ nhàng.
"Ừm! Cậu đợi lâu chưa?" Senju liền lao vào vòng tay ấm áp ấy rồi dụi mặt vào chiếc hoodie cùng loại với cô đang mặc.
Anh thật thơm!
"Tôi mới tới thôi. Mình đi chơi nhé !" Chifuyu nói rồi xoa đầu em.
"Đi thôi!" Em nói rồi nhanh nhảu tính leo lên phía sau của chiếc motor.
Chifuyu nhìn em rồi nhìn cái váy ngắn mà em đang mặc, chợt anh bảo đợi chút rồi lôi trong cốp xe ra một chiếc áo khoác caro rồi nói.
"Cậu lấy áo khoác quàng quanh hông đi. Trời lạnh với cả gió lắm!"
Em cười phì.
"Vâng! Đưa tớ nào!"
Sau khi đã chắc chắn là bạn gái mình đã được bọc kín như bánh chưng thì anh mới bế em lên yên xe rồi đội mũ bảo hiểm cho em.
"Ôm chặt tôi nha!" Anh nói.
"Vâng vâng." Em choàng tay ôm eo anh rồi chiếc xe cũng khởi động mà chạy vun vút trên đường.
Hôm nay tuyết rơi, là tuyết đầu mùa đấy! Em rất thích ngắm tuyết rơi, đặc biệt là vào những ngày thế này.
"Lo mà ôm tôi chứ đừng lo chạm vào mấy hạt tuyết. Té bây giờ!" Chifuyu cười.
"Xuỳ. Tớ có té nổi đâu?" Em lè lưỡi.
Chifuyu vẫn cười nhưng có vẻ nguy hiểm.
Người đi đường lúc đó liền thấy một chiếc motor lạng tay lái và kèm theo là tiếng hét thất thanh của một đứa con gái.
"Không sợ té ?" Anh cố nhịn cười.
"Đồ cáo nhà cậu! Tớ mém lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi đấy!" Senju quạu quọ nói rồi dùng tay ngắt eo anh một phát.
"Haha- tôi xin lỗi đừng ngắt nữa!- hai đứa mình ngắm gà thật đấy!" Chifuyu có vẻ không nhịn cười được nữa.
"Hừ!" Em hậm hực một tiếp rồi nói.
"À mà mình đi ăn lẩu được không? Tớ thèm quá!"
"Được. Theo ý quý cô~"
Rồi Chifuyu và Senju dừng chân lại một quán lẩu mới mở và có khá đông người ở trong.
Bọn họ đặt một bàn cạnh cửa sổ rồi cả hai tung tăng bước vào. Trong lúc ăn có khá nhiều những cô gái xung quanh có lén nhìn Chifuyu nhiều chút.
Senju khá khó chịu nhưng anh chẳng màng để tâm mà cứ chuyên tâm nhúng thịt rồi gắp vào bát của em.
Sau đó.. Em cũng vì miếng ăn mà cũng ngó lơ luôn ánh nhìn của người khác. Vì sao? Vì Chifuyu đã đan tay với em từ lúc nào rồi !!
"No quá~" cả hai xoa xoa cái bụng rồi nói cùng lúc.
"Đi dạo nhé!" Chifuyu nhớ ra điều gì đó "Khu vui chơi gần đây đang tổ chức hội chợ Giáng Sinh đấy! Đi nhé!"
"Có á! Vậy mình đi kiếm gấu bông nào!" Em hào hứng nói.
"Ừm ừm !! Tôi sẽ kiếm thật nhiều cho cậu luôn!!" Anh cũng hào hứng không kém.
Chifuyu và Senju là hai đứa trẻ tăng động nhất ở trong hội chợ đêm đó. Nghe bảo hai người đấy càn quét sạch gấu thưởng của quầy hàng phi tiêu. Chủ sạp chắc cay lắm.
"Senju ơi- có mô hình Gundam bản ông già Noel giới hạn đang được bán kìa-..."
"Đâu!-.."
"Kia kìa- nhưng mà đắt thế?-"
"Đắt thật- cậu còn bao nhiêu?"
"Tôi mang không đủ-.. còn cậu?"
"Giống thế-.."
Thế là em và Chifuyu gộp tiền lại mua được duy nhất một con mô hình bản giới hạn.
"Tặng cậu! Giáng sinh an lành!" Anh nói rồi chìa hộp mô hình cho Senju .
"Ể! Còn cậu thì sao?! Tiền cậu góp nhiều hơn tớ mà?" Em ngạc nhiên.
"Ehh- thôi cậu giữ đi! Tôi giữ sợ làm hỏng lắm !" Anh gãi đầu.
"Thế thì tớ cảm ơn nhiều nhé !!" Em cười vui vẻ.
Senju hắt xì một cái. Anh liền lo lắng tìm một chiếc khăn quàng cổ cho em nhưng anh chỉ có một chiếc. Đang tính tháo ra để choàng cho em thì Senju lên tiếng.
"Chifuyu đeo đi, Cậu cũng có thể bị cảm mà?"
Bất lực trước mấy hành động từ chối việc anh đưa khăn cổ cho em thì Chifuyu liền nảy ra một ý tưởng.
Anh liền nới rộng khăn ra rồi kéo sát em lại mà dùng phần kia mà quàng chung với em. Khá bất ngờ trước hành động của anh nhưng Senju liền thích nghi với hành động ấm áp này mà cố gắng đứng gần anh hơn.
Anh thấy thế rồi ngại ngùng kéo cổ áo lên để che đi vành tai đỏ ửng.
"Mình về nha! Trễ rồi~" Anh nựng má của Senju.
Em gật đầu tán thành.
"A! Có chỗ kia bán kẹo bông gòn kìa!!" Em thốt lên.
"Còn tiền không-?.."
"..."
Cũng phải.. ban nãy lỡ chi tiền vào cái mô hình đắt đỏ kia rồi.. hết tiền rồi-...
Cả hai ngậm ngùi nhìn xe đẩy kẹo bông gòn một cách đầy luyến tiếc. Đang tính bỏ đi thì ông bán kẹo bông gòn nói lên.
"Hai bạn trẻ ăn kẹo bông gòn không?"
"Chúng cháu hết tiền rồi ạ." Chifuyu quay lại lễ phép nói với ông lão.
"Khà khà- hôm nay ông bán lời lắm! Vẫn còn vài cây kẹo bông gòn này. Hai cháu chắc là tình nhân nhỉ? Ông tặng cả hai một cây này!-" nói rồi ông lão dúi vào tay Chifuyu một cây kẹo bông gòn màu trắng.
Anh cảm thấy khá ngại ngùng, Senju lên tiếng hỏi.
"Nhà ông có cháu không ạ ?"
Ông lão khá ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt ấy nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
"Nhà ông có một đứa cháu gái. Cháu hỏi có gì không ?-"
Em liền lấy trong balo của mình ra một con gấu bông hình kì lân trắng muốt mà anh và cô đã cùng thắng trong một sạp trò chơi nọ rồi đưa cho ông .
"Ông cứ coi đây là một món quà cảm ơn ạ!" Em tủm tỉm.
Ông lão tròn mắt rồi cười toe toét mà cảm ơn cả hai người. Trông ông có vẻ rất vui.
"Cậu có biết là ông lão ban nãy ế khách từ lúc đầu không?" Senju ngồi phía sau xe mà hỏi anh.
"Tôi cũng thấy- vậy mà ông lại cho bọn mình." Anh gật gù.
"Nhưng bạn gái Chifuyu giỏi quá nè! Siêu tốt tính luôn!! Thả cậu ngàn tim~!" Dù anh đang đội mũ bảo hiểm kín mít nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười của anh.
"Tớ cơ mà !" Senju tự hào nói.
"Nhưng ban đầu chẳng phải cậu bảo sẽ cho tôi con kì lân đó à?" Anh phụng phịu.
"Ặc. Xin lỗi mà~" Senju chợt cảm thấy hơi tội lỗi ?
"Tôi đùa thôi! Không sao đâu! Chia sẻ với người khác vẫn tốt hơn!"
Hai người cứ thế trò chuyện cho đến khi đến khu nhà của em.
"Gặp lại sau nhé!" Senju - tay cầm mớ túi để đựng gấu bông, kèm thêm cây kẹo bông gòn còn nguyên trong bịch - nói.
"Ừm." Anh mỉm cười dịu dàng.
Chỉ thế này thôi sao?! Không làm gì nữa à?? Hay mình chủ động?- ơ thế không được!!
Senju đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì bàn tay to lớn của anh chợt kéo em lại sát mình rồi đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của em.
Nụ hôn này thật nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp trên mặt nước, êm ái và triền miên không dứt.
Môi em thật ngọt, khiến anh chỉ muốn nuốt trọn nó để cảm nhận được hương vị mê hồn ấy.
Khi môi kề môi lưu luyến rời nhau. Gương mặt của em lúc này đây còn đỏ hơn cả cà chua. Em luống cuống dùng tay vô thức che lấy đôi môi nhỏ của mình.
Anh phì cười trước hành động vô cùng đáng yêu đó.
Đang tính nói lời tạm biệt với em thì từ đâu vọng lại tiếng chạy nhanh của ai đó.
Chifuyu nheo mắt nhìn kĩ lại thì thấy một thanh niên tóc bạc phơ tay đang lao đến với vận tốc ánh sáng hướng đến thẳng chỗ hai người.
"THẰNG KHỐN KIA!! MÀY VỪA LÀM GÌ VỚI EM GÁI TAO !?!??" Sanzu một tên anh trai chân mang dép tay cầm chổi phóng đến như một vị thần.
"Ơ cái !-" Nói rồi Chifuyu hốt hoảng chạy nhanh để giữ mạng.
"BỐ THIẾN MÀY!!!!"
"AAAAA!!! SENJU !!! CỨU ANH!!!!" Senju - kẻ vừa để hồn bay kia liền có một trận cười khùng.
"Cố lên anh ơi!~ Chạy còn giữ mạng! Hahahha!!!" Em ôm bụng cười.
Đang cười thì có ai tiến gần cóc đầu em một phát rõ đau.
"Ác quá mày-" Takeomi nói.
"Ấy đau đau !! Ông anh này!"
"EM ĐÃ KHÔNG GIÚP MÀ CÒN CƯỜI LÀ SAO !??!!?" Tiếng hét vô vọng của Chifuyu đương nhiên là vẫn vọng đến đây.
Thế là cả đêm đó tiếng la hét tiếng đòi giết của hai người nào đó khiến cả xóm một phen tỉnh ngủ.
Đương nhiên là sáng hôm sau có khá nhiều người đến trước cửa nhà Akashi mà than phiền rồi.
Takeomi thân anh cả phải chịu hết đống trách nhiệm mà đi xin lỗi từng nhà.
"Tại mày đó con em trời đánh kia!" Takeomi đau đầu trách móc đứa em gái đang lù đù đi xuống nhà ăn sáng.
"Mắc gì tại em ?! Ông anh này!?" Em ngáp một tiếng. "Mà hôm qua cười nhiều nên giờ đau bụng quá-.."
"Đáng đời mày."
Senju lấy điện thoại ra tính nhắn tin cho ai đó, thì thấy tài khoản của người đó vẫn chưa sánh đèn.
"Ngủ ngon hăm ~" Em nhắn.
Ngộ một điều là ban nãy tài khoản đó còn tối thui thì ngay lập tức sáng đèn.
"Khồng. Anh dỗi em rồi.. mình tạm chia tay 1 tiếng đi.. anh cần phải bù đắp cho con tym bé bỏng đang bị tổn thương này...." Chifuyu nhắn một tràng dài.
"Ơ thế em tính làm cơm nắm cho anh nhưng chia tay vậy rồi thì sao đưa đây?"
"..."
(Chifuyu đã thu hồi một tin nhắn)
"Mau mau dâng quà tạ lỗi!~"
Em cười một phát khiến nước trong miệng phun ra hết vào gương mặt kiều diễm của Sanzu khi vừa tỉnh dậy, khiến hắn ta tỉnh hẳn.
"Bớ con dở!" Nói rồi hắn bực dọc lại phải chạy vào nhà vệ sinh để dưỡng lại mái tóc suôn mượt của mình.
Em vui lắm.
Có một bạn trai vừa dễ dỗ vừa đáng yêu thế này, ai chịu nổi!!
Hình như em lại yêu anh thêm nhiều chút nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro