Senju x Reader [Kem và ốc quế]
• Warning: ooc, lệch nguyên tác
• Your pronoun: they/them (vô tính)
• Văn án: Chị và em, chúng ta cùng nhau bước đi trên con đường ngập tràn tình yêu của đôi ta.
___
Mùa thu kéo về đẹp đẽ hệt như cách chị ta bước vào cuộc đời tôi.
Hôm ấy mây giăng đầy trời, tiếng lá khô xào xạc trên mặt đất, bước chân tôi đi trên con đường trải đầy lá rụng một cách đều đặn, vô vàn suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi. Trải qua một ngày dài chẳng khác gì địa ngục, tôi nuốt ngược nước mắt vào trong rồi rảo bước thật nhanh về một nơi nào đó mà tôi cảm thấy được an ủi. Chợt, tôi thấy chị, người con gái có mái tóc màu mây vào lúc hoàng hôn buông xuống, một màu hồng mềm mại phủ lấy gương mặt yêu kiều kia.
Chị ta ngồi thất thần trên băng ghế dài, vốn bản thân tôi khá ngại khi tiếp xúc với người lạ nhưng khi tôi trông thấy chị, cơ thể cứ như tự chuyển động, tôi đi đến và ngồi vào vị trí cạnh chị mà chẳng nghĩ ngợi gì.
"Hôm nay tệ thật nhỉ?" Chị cất tiếng, tông giọng chẳng cao cũng chẳng thấp, đó giống như một câu khẳng định hơn là câu hỏi.
"Vâng. Một ngày vô cùng khốn khiếp." Tôi thở dài.
Chị ta im lặng một lúc rồi nói. "Đôi lúc chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
...
Nhưng khi nghĩ đến những người ở lại, lương tâm không cho phép."
Tôi gật gù tán thành. Dẫu sao kẻ chết thì đau một nhưng những người ở lại còn phải chịu đựng nỗi đau đến mười.
"Tôi nghĩ một chút đồ ngọt sẽ giúp cho hôm nay tươi lên phần nào. Cậu muốn cùng đi với tôi chứ?" Lúc này chị ta mới quay sang nhìn tôi.
Chị có một đôi mắt bảo ngọc rất đẹp, vô cùng lấp lánh, trông nó như viên đá quí vậy.
"Ấy chết! Quên mất, mình phải giới thiệu trước nhỉ? Tôi là Senju, còn cậu?" Chị ta có vẻ lúng túng khi thấy mặt tôi trông đần ra.
"À- tôi là ____!" Tôi ấp úng
Trải qua một vài câu trao đổi, không ngoài dự đoán, Senju lớn tuổi hơn tôi. Chị rất thích kem và mời tôi đi đến quán kem mà chị thường đến, tôi đã chấp nhận. Dẫu sao thì một chút ngọt ngào cho hôm nay cũng tốt thôi.
Đến quán, chị kêu một ly kem chocomint cỡ lớn còn tôi thì chọn một ly kem dâu cỡ vừa. Khi đã an toạ vào một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chúng tôi tiếp tục trò chuyện, nào là về cuộc sống thường ngày, những món ăn yêu thích, thích thời tiết thế nào, ...tuy nhiên cả hai đều không hề đề cập đến những chuyện tồi tệ xảy ra ngày hôm nay, vì ai lại muốn truyền năng lượng tiêu cực cho người khác chứ? Đặc biệt là còn mới quen biết như vậy.
Tôi nhớ rõ rằng, hôm ấy cả hai đều trò chuyện rất vui, vui đến mức mà mọi ưu phiền của tôi tan đi trong chốc lát.
Chị và tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau, để tiện việc liên lạc.
Tình đến nào ai biết được. Tôi sa vào lưới tình của chị như một con cá mắc kẹt không lối thoát. Chẳng biết tựa lúc nào mà chị lại khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi. Trái tim tôi khi ấy đã biết nơi mình thuộc về.
Senju là một chị gái vô cùng ngọt ngào và dễ mến, chị ấy thuần khiết hệt như một đoá hoa sen ngát thơm. Chị đem đến cho tôi cảm giác mà mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Ấm áp.
Vô cùng ấm áp.
Tôi yêu những lúc được chị ôm vào lòng, vỗ về và bảo: "Sau hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp."
Yêu lúc mà chị nắm tay tôi rồi cười thật tươi.
Yêu cái cách mà chị nhìn tôi đầy âu yếm.
Yêu câu nói: "Chị thích em, thích em vô cùng. Hẹn hò với chị nhé?" Lúc đó, tôi như kẻ ngốc, chỉ biết nhìn chăm chăm vào chị và nói đồng ý thật to vì sợ tôi vẫn còn đang mớ ngủ.
Tôi yêu chị. Yêu chị đến cháy đỏ cả trái tim.
Tôi nhớ rõ rằng, cuộc cãi vã đầu tiên cùng như cuối cùng của tôi và chị xảy ra khi tôi hành xử như trẻ con, tôi khó chịu việc chị phải liên tục tiếp xúc với nam giới. Với lối suy nghĩ thái quá của tôi đã gây ra hiểu lầm không đáng có cho cả hai.
Hôm ấy trời mưa tầm tã, chị về đến nhà, trên tay vẫn còn đang cầm hộp bánh gato ướt nhẹp nước mưa. Nước mưa trên người được chị cẩn thận thấm khô để tránh làm ướt sàn nhà.
"Chị. Hôm nay chị đi ăn với ai?" Tôi gằn giọng.
"Em hỏi điều đó làm gì?" Chị mệt nhọc trả lời.
"Với Benkei và Wakasa đúng không?"
"Hai người đó là bạn chị? Việc đó có vấn đề sao?" Chị hơi cau mày.
"Bạn? Bạn mà sao tuần nào chị cũng đi ăn vậy? Ăn ở đâu? Ở khách sạn hay gì?!" Tôi tức tối giơ ra tấm ảnh chị đang đứng trong khách sạn cùng hai người đàn ông. Lòng tôi vô cùng căm phẫn, tự hỏi sao chị lại lừa dối tôi.
"Em lấy tấm hình này từ đâu?!" Senju day lấy phần thái dương đang đau buốt.
Lúc này sự tức giận và phẫn nộ trong tôi đã lên đến đỉnh điểm, tay chẳng còn nghe theo tiếng lý trí.
Chát!
Một vết ửng đỏ đã xuất hiện trên gương mặt đẹp tựa búp bê kia, chị nhìn tôi như không thể tin vào mắt mình.
"CHIA TAY ĐI! CHỊ LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!!!" Tôi gào lên rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi mà tôi từng cho là yên bình.
Lúc chạy ra khỏi cách cửa gỗ ấy, tôi đã từng ngoảnh lại để nhìn chị chưa? Để nhìn lại đôi mắt chứa chan sự bất lực chẳng cất thành lời ấy chưa?
Mưa hôm ấy rất lớn, trắng xoá cả con đường, vậy mà tôi cứ thế mà liều mạng chạy đi. Thịnh nộ như con rắn siết chặt lấy tôi, phẫn uất cũng thế mà gặm nhấm từng thớ thịt cùng những hạt mưa muốn xé toạc đi trái tim tổn thương.
Nước mắt tôi hoà cùng với nước mưa khiến thật khó khăn để nhìn về phía trước. Tôi cảm thấy cái lạnh đang ăn mòn tôi, ăn đến tận xương, nhức nhối vô cùng.
Tại sao vậy hỡi người tôi yêu? Sao chị lại gạt tôi?
Từ đằng xa tiếng mô tô quen thuộc cất lên, tôi nhận ra nó dẫu vậy vẫn mặc kệ mà tiếp tục bước.
"Em à chị xin lỗi. Chúng ta về nhà rồi tính tiếp nhé?" Hiển nhiên, chị đã bắt kịp tôi.
Tôi vùng vằng: "Chị tránh xa tôi ra!!"
"Em thôi ngay cái thói trẻ con đi!" Akashi lúc ấy thật sự đã rất giận dữ.
"Ngoan, nghe chị, về rồi chúng ta-"
"TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CHỊ NÓI!!!"
Tôi giật mạnh cánh tay đang bị chị nắm chặt ra, do mưa lớn khiến đường rất trơn trượt, chẳng may lúc ấy tôi mất thăng bằng, cả người ngã ra phía sau, có vẻ đằng sau tôi là một con đường vắng vẻ, cớ sao vẫn thấy hình hài của một đầu xe tải đang ngày càng càng gần hơn, ánh đèn xe chiếu thẳng vào đồng tử tôi. Chợt, tôi thấy mọi kỉ niệm của tôi và chị lướt qua trước mặt, tua thật chậm như một thước phim dài tập. Cuộc đời tôi đến đây là hạ màn rồi sao?
Trời đất quay cuồng, tiếng còi xe cứu thương kêu ai oán, ánh sáng xanh đỏ rọi sáng cả con đường bị phủ trong cơn mưa nặng hạt.
Tôi chẳng nhớ rõ nữa.
Nhưng tôi biết chắc rằng có một bàn tay ấm áp ôm trọn lấy tôi vào lòng, có một người đã vì bảo vệ mà chẳng tiếc dùng thân mình mà che chắn cho tôi.
"Chị yêu em.."
Đó là câu nói dịu dàng nhất mà tôi từng nghe. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, chẳng còn cơ hội nào để tôi có thể đáp lại chị tiếng lòng của tôi, tiếng trái tim vì tình yêu của chị mà tồn tại, tiếc là nó giờ đã vỡ vụn cùng với tai nạn ngày hôm ấy. Nó chết đi cùng sự thật rằng Senju chưa bao giờ phản bội tôi, rằng chị thật sự vì công việc khiến tuần nào cũng phải ghé qua để hỗ trợ Wakasa và Benkei trong việc điều hành khách sạn họ vừa mở.
Tôi biết tôi sai thật rồi.
Sự trẻ con nhất thời của tôi đã khiến tình yêu vừa nảy mầm lại bị dẫm nát một cách tàn nhẫn.
Senju là viên kem bạc hà ngọt ngào, thanh mát trong cuộc sống bức bối của tôi. Đáng buồn thay, "viên kem" ấy đã tan chảy, khiến cho "ốc quế" vỡ nát.
—
Aris: Thật xin lỗi mọi người vì sự cập nhật chậm trễ này của tui💦 Thiệc ra cái truyện này tui ngâm lâu rồi mới viết lại nên có vẻ nó khá cấn cấn ấy💦💦💦
Huhu xin lỗi các cậu nhiều 🥹💦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro