Drakey(5)

"Mikey? Sao mày còn xuống được đây? Mày đang ngủ cơ mà?"

"Tao đã cố ngủ mà tao đã gặp ác mộng về 'buổi chiều nay' nên tao không ngủ nổi". Giọng nói em trầm trầm, chứng tỏ em đang rất mệt mỏi, câu nói của em còn cố ý kháy hắn, em nghiến răng. "Bên dưới ầm ĩ quá nên tao đi xuống xem. Chuyện ban nãy tao đã nghe hết rồi, ngay tại đây giải quyết chuyện này đi tên khốn"

Draken không nói gì chỉ nhìn em chằm chằm. Ema lau nước mắt chạy lại đỡ em hỏi han.

"Anh sốt à Mikey? Anh..."

Chưa kịp nói hết câu cô đã câm nín ngay khi nhìn thấy một thứ mà khiến cô thấy rợn tóc gáy, trong lòng hoảng sợ không thôi. Trên cổ anh trai cô chi chít những dấu hôn xanh tím, viền mắt còn vương nước sưng đỏ lên giống như người mới khóc xong, môi cũng sưng lên còn bị rách da rớm máu. Nhìn anh mình yếu ớt cùng mệt mỏi đứng dựa vào tường, đôi chân run run như sắp ngã đến nơi, cô không phải ngu mà không biết có chuyện nào đó đã xảy ra trước khi cô về nhà. Nói mới nhớ, lúc cô về nấu cơm, Draken mãi lâu sau mới bước từ phòng Mikey xuống nhà. Càng nghĩ, cô càng sợ, càng không tin vào mắt mình nữa rồi, anh trai cô... đã lên giường với người yêu cô sao? Nhưng tại sao? Tại sao anh lại đồng ý để hắn làm thế với mình? Hay là...Mikey bị ép?

Thấy khuôn mặt như người mất hồn của Ema đang nhìn chằm chằm cổ mình, Mikey nhận ra điều gì đó hốt hoảng kéo lại cổ áo. Em xấu hổ nhìn đi hướng khác, tay nắm chặt cổ áo run run.

"Ra vậy..."

Bất ngờ, Ema chạy lại chỗ Draken nắm cổ áo hắn kéo xuống, cho hắn một bạt tai. Một tiếng "CHÁT" vang lên vọng căn phòng khách.

"Không những lừa dối tôi anh còn ăn vụng sau lưng tôi nữa, tên khốn. Là anh ép anh tôi làm thế đúng không?!!" Ema tức giận thật rồi, đụng đến anh trai cô là cô không bỏ qua đâu.

Ema không ngừng đánh lên người, lên mặt của Draken, vừa đánh vừa chửi bới hắn, cô không còn khóc nữa mà thay vào đó là sự tức giận. Đánh hả dạ, cô cúi đầu thở dốc.

"Anh... mau cút cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh em tôi nữa..."

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không buông tha cho anh cô đâu"

"CHÁT"

Một cái tát nữa lại đáp trên mặt hắn, tay Ema nắm chặt run lên vì tức giận.

"THẰNG KHỐN!! MÀY THỬ ĐỤNG VÀO ANH TAO XEM, TAO LIỀU MẠNG VỚI MÀY!!!"

Cô dơ tay lên, một cái tát khác sắp trực chờ đáp lên mặt hắn, nhưng lần này lại bị một bàn tay khác giữ lại trên không. Ema quay sang người đang giữ tay cô lại, là anh trai cô.

"Mikey?"

"Đủ rồi Ema, chuyện này là của anh với hắn, em tránh ra đi" sau đó quay sang Draken. "Mày thích tao đúng không? Nếu ngay từ đầu mày có thể bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với tao thì có lẽ tao đã suy nghĩ một chút về mày rồi; nhưng việc làm dơ bẩn của mày đã khiến tao và Ema cảm thấy kinh tởm lắm đấy Kenchin" em cười khẩy. Kenchin là cách gọi hồi còn học với hắn em hay gọi, nhưng thật ra ai làm bạn với em em đều gọi mọi người bằng cái tên quan trọng như thế.

"Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi à? Muộn quá đấy"

"Cái quan trọng ở đây đó là tao chỉ coi mày là bạn thôi, tao không muốn đi quá giới hạn với bạn mình, mong ngày đó mày đừng hiểu lầm, và bây giờ thì hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây đi, xin lỗi mày tao không thể chấp nhận tình cảm của mày, tao sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nên xin mày, buông tha tao đi, buông tha em gái tao đi, tao không muốn gặp lại mày nữa, mày không phải là Kenchin mà tao biết nữa rồi"

"Tao biết rồi, xin lỗi 2 người nhiều, nhưng hãy để tao nói lần cuối, đó là tao vẫn không buông tha mày đâu Manjirou, hẹn gặp lại" Hắn cười khẩy, bước qua người em đi ra khỏi nhà.

Sau khi cánh cửa đóng lại, không gian bên trong chỉ còn lại sự im lặng, nghe rõ được cả tiếng thở nhẹ. Một lúc lâu sau Ema mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng này.

"Anh, chúng ta mau chuyển nhà đi, em sẽ bảo lưu kết quả học tập một năm, chúng ta phải tránh xa hắn càng xa càng tốt, rời khỏi đây và về quê một thời gian đi, nhé anh?"

Mãi sau Mikey mới đáp lại một tiếng "Ừm" mặt em đờ ra như người mất hồn, sau đó em quay người khó khăn bước lên lầu. Ema đau lòng nhìn anh mình, anh là một người luôn vui vẻ, hoạt bát, Ema chưa bao giờ thấy anh tiều tuỵ như thế này bao giờ cả.

"Để em nấu cháo cho anh, anh nghỉ ngơi đi nhé, đau nhức trong người thì gọi em"

Thấm thoát 5 năm trôi qua, từ ngày hôm đó 2 người không còn gặp lại hắn nữa. Cứ tưởng hắn sẽ trực chờ cơ hội để trả thù nhưng cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra suốt 5 năm qua cả. Chính vì thế cả 2 người họ nghĩ có lẽ hắn đã thật sự suy nghĩ lại và buông tha cho họ rồi. Bây giờ cuộc sống của cả 2 đã ổn định và tốt đẹp hơn, Ema đang làm công việc kế toán tại công ty lớn và người yêu cô chính là sếp của cô luôn. Mikey thì đang làm quản lí tại một shop thời trang khá nổi tiếng trong nước.

Từ ngày hôm đó, Mikey bị trầm cảm khá nặng mất nguyên gần nửa năm em mới có thể đi về quỹ đạo của cuộc sống, dĩ nhiên rồi, ai tự dưng bị một người bạn thân cũ lừa gạt và cưỡng bức mình chả không shock cơ chứ. Nhưng bây giờ cuộc sống của em đã tốt đẹp hơn rất nhiều, cứ thế yên bình mà trôi qua, không còn gì vướng bận nữa, bây giờ em là một quản lí siêu cấp đẹp trai và ngầu lòi, hầu như các nhân viên trong đây đều quý em lắm, nói chuyện phiếm với họ cũng vui lắm luôn.

Reeng reeng...

"Alo em gái à?" Mikey bấm nút nghe điện thoại.

"Bao giờ anh tan làm thế? Để còn đi đo áo cưới nữa chứ? Đừng có mà yêu nghề quá mà quên mất việc trọng đại này đó nhé"

Trong điện thoại giọng Ema cáu gắt với em, nhưng cô không có gì quá đáng cả, chỉ muốn nhắc nhở hôm nay có lịch hẹn lấy số đo may áo cưới cho anh trai mà thôi. Đúng vậy, Mikey sắp cưới rồi, em có một cô người yêu cực xinh đẹp và tốt bụng, em và cô ấy yêu nhau được 2 năm thì cũng đi đến việc cưới nhau. Ban đầu Mikey chỉ đồng ý yêu cô ấy để quên đi chuyện kia, nhưng lâu dần thì cũng có tình cảm với cô, và yêu sâu đậm cho đến bây giờ.

Lễ cưới của em sẽ được tổ chức vào tháng sau, mấy ngày chuẩn bị đồ cưới cũng vui lắm, em thì háo hức lắm. Chỉ có Ema là sốt vó chạy đông chạy tây lo từ A đến Z cho anh trai mà thôi. Ema muốn trầm cảm với anh trai mình quá, sắp cưới vợ đến nơi mà tính tình vẫn còn như đứa trẻ con vậy, thật khổ cho chị dâu quá đi.

Cuối cùng thì ngày tổ chức lễ cưới cũng đến, Mikey đứng trước gương chỉnh trang lại bộ âu phục trên người, trông em bây giờ rất trưởng thành, bộ âu phục tôn lên vóc dáng thon thả của em, tóc đen được dùng keo vuốt lên gọn gàng, không còn như hồi để tóc dài buộc lên nữa, mặc dù chiều cao hơi có hạn một tí thôi, còn lại đều rất hoàn hảo.

Trong phòng trang điểm bây giờ chỉ có mỗi em với một chị lớn tuổi đang chuẩn bị đồ makeup cho em. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chị makeup cầm điện thoại bảo em đợi bên trong rồi cô ra ngoài nghe điện thoại.

Mikey đang rất háo hức nhìn bản thân trong gương, và tự khen bản thân mình đẹp trai quá, xong tự cười một mình. Em cũng háo hức muốn được xem người yêu em mặc váy cưới trông sẽ như thế nào đây? Chắc chắn là rất xinh đẹp rồi, sẽ giống như một nàng công chúa vậy.

"Cạch"

Có một người bước vào phòng, em nghĩ đó là chị Makeup ban nãy, vì phòng này chỉ có em với mấy người chuẩn bị cho em mới vào được thôi, em không nhìn họ mà nói.

"Chị ơi, nhanh makeup cho em đi, em muốn ra ngoài lắm rồi"

Sau một hồi không thấy ai trả lời lại, em thấy hơi kì lạ, liền quay lại nhìn xem thì giật mình hoảng sợ, người đứng ở đó không phải chị makeup, không phải Ema hay ai hết, mà là con người mà em đã bị ám ảnh vào 5 năm trước, cái người mà em không thể quên được vào cái buổi chiều hôm đó. Em nghĩ là em đã quên được hắn rồi nhưng tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại đến đây? Rõ ràng đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi mà? Sao hắn tìm được em? Khoan đã, phòng này làm gì cho người lạ vào đâu?

" Draken... tại... sao mày lại đến đây? Tại sao mày vào được đây? Mày... không bị bảo vệ chặn sao?"

Cố gắng bình tĩnh, không để giọng nói bị run rẩy, nếu không hắn sẽ biết em vẫn còn sợ hắn, thì em sẽ không có lợi.

"Ha, chào Manjirou, tao đến để chúc mừng mày đây, vợ sắp cưới của mày thất sự rất xinh đẹp và tốt bụng, mày rất may mắn đấy."

Thật sự chỉ đến chúc mừng thôi sao? Hắn không định dở trò gì chứ? Thân thể em vẫn luôn căng cứng, đề phòng hắn hết sức.

"Cảm ơn mày nhưng mày có thể đợi ở ngoài sảnh được mà? Tại sao phải vào tận đây kiếm tao? Mày ra ngoài đi tao còn chưa xong"

"Haha, Manjirou à, mày biết tao đến đây thì cũng có mục đích cả mà, mày muốn biết không?"

Hắn nói rồi tiến gần lại em, hắn càng tiến em càng lùi, cho đến khi lưng đụng vào bức tường đằng sau.

"Mày... có ý gì..?"

Draken cười nhẹ với em.

"Không có gì, chỉ muốn đến cướp rể thôi"

"Hả...?!"

Chưa kịp nuốt hết câu nói của hắn thì bị hắn dùng khăn tẩm thuốc bịt mồm lại. Mikey hốt hoảng muốn đẩy hắn ra nhưng không kịp, thuốc ngấm rất nhanh, em đã không còn giữ được ý thức nữa mà ngất xỉu, hắn vác em lên vai rồi rời khỏi đây, biến mất không để lại một dấu vết.

Mấy tháng sau, tại một căn nhà nhỏ nhìn chông có vẻ là bình thường nhưng bên trong lại một vẻ u tối, rợn người. Trong nhà toàn những mảnh giấy báo vứt lộn xộn, vài chai rượu rỗng vứt bữa bãi khắp nhà, có chai đã vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi trên sàn, bên cạnh đó có một đống rác không thèm vứt đi bừa bộn khắp căn phòng, trên ghế có một cô gái với mái tóc vàng đã dài quá lưng cùng với khuôn mặt tiều tuỵ, hốc hác, bộ quần áo nhếch nhác luộm thuộm mấy ngày chưa thay, cô vừa ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop vừa cắn móng tay muốn mòn hỏng luôn cái móng, người ngoài nhìn cô chắc tưởng cô có vấn đề về thần kinh mất.

Ema lờ đờ nhìn trên chiếc máy tính đang phát sáng duy nhất trong căn phòng tối om trước mặt. Trong màn hình là bài báo nói về vụ bắt cóc nổi tiếng mấy tháng nay mà chưa vẫn chưa tìm được dấu vết nào của hung thủ. Trong đó có ảnh của nạn nhân đó là Sano Manjirou 25 tuổi, bị bắt cóc trong chính ngày cưới của mình, người ta tìm được thi thể đang phân hủy của nạn nhân tại một căn nhà bỏ hoang trong rừng, sau khi khám xét tử thi thì thấy nạn nhân không chỉ bị bắt cóc mà còn bị đánh đập, bị xâm hại trong một thời gian dài dẫn đến mất mạng, thi thể được tìm thấy còn trong tình trạng không mặc đồ, xương tay và chân còng quèo, có vẻ như bị gãy từ lâu rồi. Hung thủ thì đã biến mất không một dấu vết, cứ như chưa từng tồn tại trên đời vậy, có vẻ như hung thủ cũng là dân máu mặt, có quyền thế ở đây nên nhiều nguồn thông tin đã bị bịt kín không lí do, sau khi tìm hiểu một thời gian dài thì phía cảnh sát đã khép lại vụ án này vì không tìm được chứng cứ gì để bắt tội phạm. Vụ án này đã được đặt dấu chấm hết ở đó và không đi sâu vào thêm nữa. Chỉ thương tiếc cho số phận của người con trai ấy mà thôi.

(End)

___________________________
Chương cuối để tạm biệt cp này, tận 2k4 từ nha.
Nhân vật Draken trong truyện tôi viết thấy khó có thể tha thứ cho nên t quyết định viết cái kết BE kkk.
Chương sau là cp khác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro