Chương 2: Người đã chết
Megumi nghe có người gọi mình liền ngước lên, thiếu niên gầy đến nỗi nhìn thấy khung xương, làn da trắng bệch, dáng khom khom, mái tóc trắng tuyết rẽ mái. Ema thấy liền vui vẻ nói:
" Megumi thấy chưa, anh trai chị đấy!" Tôi ậm ừ gật đầu.
" Anh ta..?" Tôi còn tưởng ai đó mới chết chuyển đến đây.
" Sano Manjirou nhưng mà chị hay gọi anh ấy là Mikey!" Ema vui vẻ bay lượn quanh Mikey thỉnh thoảng còn chọt chọt vào má anh ta.
Mikey thấy nó lơ là nhìn lên trên trời, giờ anh mới để ý mắt của nó màu đỏ máu đục ngàu. " Sa..no Manjirou..? " Tôi khẽ nói, Mikey mắt có chút giao động, anh ta liền trừng mắt nhìn tôi.
Đừng nhìn như thế, tôi rén đấy!
" Này chúng ta gặp nhau ở đâu à?" Tôi vội lắc đầu ngọ nguậy ngắm tịt mắt vào hoảng loạn.
" Chị.. Ema.." Anh ta nhìn tôi như muốn nhìn xuyên thủng người. Mikey thấy mình có hơi quá với một đứa nhóc liền dừng hành động đấy lại.
" Em quen Ema?" Tôi vội gật đầu he hé mắt lên nhìn anh, thiếu niên kia cũng không dùng ánh mắt muốn giết người nữa. Ema bên cạnh vội thúc giục tôi.
"Megumi mau mau nắm tay Mikey! "
Tôi mở to mắt nhìn anh, rụt rè xòe bàn tay ra cố ý bảo anh ta mau nắm tay tôi.
" Nắm tay em được chứ, một chút thôi!"
Tôi lí nhí hỏi anh ta cũng hơi nghi hoặc song cuối cùng vẫn nắm lấy tay tôi.
Vòng bánh xe mắt xích của thế giới lại lần nữa lại trược khỏi vành đai, chiếc đồng hồ cát lại lật ngược lại tiếp tục đảo ngược nhân sinh một lần nữa.
Mikey im lặng anh đờ người nhìn cô em gái đã chết cách đây mười hai năm bỗng nhiên trở về đứng trước mặt anh, Mikey mấp máy môi khẽ gọi.
" Ema?"
Em vui sướng gật đầu, cô rạng rỡ nở nụ cười đến ôm anh trai ngốc nghếch của mình nước mắt tự nhiên tuôn ra. Mikey run rẩy ôm chầm lấy Ema, vỗ về em, anh run run.
" Ema, tốt... Tốt, tốt quá rồi!"
Tôi im lặng nhìn hai người, máu múi đột nhiên xộc ra ướt đẫm một vạt áo trắng, tôi lờ đờ mệt mỏi ngồi bịch xuống đất. Ema thấy thế hốt hoảng, cô hoảng loạn tìm khăn tay trong túi áo rồi đưa cho tôi.
Tác dụng phụ của việc sự dụng năng lực làm thay đổi thế giới đấy.
"Ổn rồi chị Ema đừng... Lắc nữa..." Tôi chậm rãi nói.
"Vậy em nhìn thấy người đã chết?" Mikey nhìn tôi hỏi. Ema gật đầu trả lời thay tôi đột nhiên tông giọng trầm đi vài phần.
"Nhưng nó cũng có tác dụng phụ..." Hơi dừng lại rồi cô mới nói tiếp.
" Con bé không sống lâu được, cùng lắm đến 20 là cùng...!"
-----------------------
È he, Megumi sẽ chết nhe mấy bà꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro