Chapter 1.
Đối với một tổ chức tội phạm khét tiếng như Phạm Thiên - Họ chỉ chọn lọc những thành viên nam vì họ luôn cho rằng con gái rất yếu đuối. Sẽ chả làm gì nên hồn, nhưng ấy vậy mà Sanzu Haruchiyo. Tên Chó Điên lại đem về một đứa con gái và muốn nó gia nhập.
Ban đầu Thủ Lĩnh Phạm Thiên cứ nghĩ rằng tên này lại giở chứng ương ương đây mà. Đành chấp nhận tạm, vậy không ngờ cô ta vậy mà lại được việc hơn hắn nghĩ. Tuy công việc của cô ta chỉ là Kiểm Tra hàng hóa sau khi nhập và trước khi đem đi, còn có những công việc lặt vặt như việc nhà. Hoặc các việc như báo cáo lại thôi.
Quá Khứ 12 Năm Trước - Đêm Trận Chiến Tam Thiên
Đó là một cuộc chiến đánh dấu cho việc Kantou Manji mạnh và sự lớn mạnh có thể tăng bất cứ lúc nào, Haru Gomeshi lúc ấy chỉ là một thành viên chức khá thấp. Hiện đang phải cầm ô che cho vị Sếp Lớn tức là Mikey kia, nói vậy thôi chứ cô toàn che cho cô chứ nào có che cho sếp lớn?
" .... " Chán không muốn nói - Mikey Said
" Sếp Lớn, lôi tôi theo chỉ để làm màu hả. Tôi có biết đánh nhau đâu "
" Không tham gia thì đi ra chỗ kia mà ngồi đi. "
" ... sếp cứ đùa, ra đấy bang Phạm đánh tôi rồi sao? Tôi mà chết thì ai sẽ moi tiền lương của các ngài cốt cán còn lại mà mua bánh cho Sếp đây, Sếp lớn ?"
" ... "
Nói moi tiền ư? Ừ, nó moi tiền lương đấy. Và các lí do chủ yếu của nó nào là:
" Ngài Hajime, Sếp nhỏ(Sanzu) của tôi hôm nay đã phá nát cái quán hộp đêm của ngài đấy. Giá sửa thì chỉ rơi vào tầm 180triệu yên, và nếu ngài có trừ vào lương thì đem bớt lương sang cho tôi khoảng 50 triệu yên coi như công báo cáo mấy ngày nay nhé "
Kokonoi Hajime: Mày kiếm được nhỏ cấp dưới tốt đấy Sanzu! Tao phục mày rồi.
Haru nó cứ bắt bẻ lắm chuyện, mục đích là để đòi công đấy! Mà không cho nó thì đừng hòng nghĩ đến chuyện bạn sẽ giàu hoặc giỏi hơn nó nhé!
Ngoài ra, Haru Gomeshi còn được coi là bảo mẫu của những đứa trẻ to xác. Công việc nhà nó làm hết gồm nấu ăn đến giặc đồ!
" Này, nếu các ngài không đem đồ bẩn ra là tôi cho nhịn bửa tối đấy nhé? "
" Thì ra ngoài ăn, có gì đâu mà càm ràm "
" Ồ. Nhưng ngài đừng quên tôi sẽ làm gì chứ ? "
" ... "
Mém tí thì quên, một số nhà hàng của tổ chức được giao cho nó giữ, lí do à? Ai mà biết. Tụi hắn chỉ biết đó là lệnh. Và Haru cũng có quản cái mẹ gì đâu? Sếp lớn giao xong nó cứ nhận cho sang mồm thôi.
Trở về thực tại.
" Sếp nhỏ.. Dậy đi!! "
Nói rồi Haru nó giật phăng cái chăn bông siêu ấm của hắn trong mùa đông lạnh giá này. Hắn càu nhàu giật lại chăn mà ngủ tiếp.
" Không dậy sao? Nào, sếp không nghĩ về ước mơ giàu hơn cấp dưới của mình sao "
" ... Tch! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro