Hôm nay là một ngày đẹp trời. Haru nó cảm thấy yêu đời hẳn ra cơ! Thêm chuyện nay nó được cho nghỉ hai ngày sau chuyến công tác ấy. Nó phê gì đâu á !
Sáng sớm thức dậy, vscn xong thì ăn sáng rồi làm một ly cafe sữa nè ! Sau đó sẽ đi đọc sách một chút. Mua thêm ly trà sữa ~ đến trưa thì nấu món gì đây ta ? Ôi nghĩ đến đã thấy nó sướng cái nư á trời !!
Choang choang choang!
" ??? "
" Mày ngủ quá giờ rồi đó Haru! 9h rồi kìa "
" ... " Ôi, giấc mơ đẹp của tôi...
" Ah! Tất cả là tại sếp nhỏ! Trả lại giấc mơ của tôi mau!! "
Haru ném gối về phía Sanzu, rất nhanh hắn đã chụp lại. Hắn vẫn ngơ ngác mà nghệch mặt ra. Thầm rủa con nhỏ caps dưới láo cá nay!!
" Chết tiệt !! Giấc mơ quái gì chứ! Sáng đến đít còn ko chịu dậy ? "
Hắn mệt mỏi với con nhóc này rồi đó. Đi lại mà xách cổ áo Haru lên, Nó giật mình vùng vẫy mạnh khiến nó xém tí đã té ngửa rồi.
" Hừ, mau lên đi Haru! Tao còn có chuyện gấp "
" Xì..chuyện riêng của sếp nhỏ chứ có phải của tôi đâu mà kéo tôi đi chứ ? " - Haru chỉ dám nói nhỏ. Lúc này mà nó toẹt là chỉ có ăn cám chứ không ăn cơm.
Thay đồ xong liền lẽo đẽo theo sau chân sếp nhỏ. Còn may mắn gặp được đám cấp dưới của sếp lớn, bọn chúng cũng bị gọi đến. Còn làm sẵn một ly cacao cho cô.
" Ầy, cảm ơn nhá "
" Có gì đâu! Cũng tiện nên làm luôn "
" Ê mà sao nay tự dưng triệu tập lại chi vậy? Có cuộc họp gì quan trọng à "
" Chắc thế, cứ đi theo xem "
Đi theo đến khu tập trung chính của Phạm Thiên. Không khí dần lạnh thêm, Haru nó thề là nó mà biết trước chắc đã đem theo áo khoác rồi. Vì nơi họp cạnh nhà kho đông lạnh, mà với một kẻ thích lạnh như Sếp Nhỏ của Haru thì sao?
Làm một máy đông lạnh ở ngay phòng họp mới chịu =))
Tuy máy khá nhỏ, đối với các thành viên khác thì chuyện đó là thường nhưng một kẻ khá ghét lạnh như Haru thì nó méo chịu nổi đâu !!
Phần phật-
" ??? " - Sanzu bị lấy áo khoác ngoài một cách bất ngờ thì khổng khỏi ngơ ngác.
" ... Ấm hơn chút rồi " - Thủ phạm đéo ai khác con nhỏ cấp dưới Gomeshi Haru này !
" Mày có thể nể tao chút không Haru? "
" Không sếp nhỏ, ai bảo lôi tôi đến đây vào giờ này? Tự chịu đi!! "
Láo! Quá láo rồi!! Cấp dưới thế này thì chết. Chẳng hề nể mặt sếp nó một chút à ? Phải tìm cách đả đảo nó!!
" Sếp lớn- "
" Nín ! "
Dứt câu, Haru liền im thin thít. Sanzu quả thực nể phục Vị Vua của mình! Đúng là chỉ có Vua mới xử Haru được! Hắn phải cố mua chuộc Vua thôi.
" Sếp nhỏ đừng mơ tưởng, tôi giàu hơn sếp đấy ! "
"..." - Này? Mày đừng có lôi chuyện tiền bạc ra được không? Mày là em gái thất lạc của tên Kokonoi kia à??
" Không! tại tôi làm tốt hơn sếp nhỏ đó! Với lại nhiều tiền thì mua nhiều bánh cá mới chuộc được Sếp lớn!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro