Chapter 5.

Thấy hai kẻ kia cứ chí chóe mãi, đã vậy còn kéo mình vào. Mikey hắn rút ra được một câu!

Mikey: Thì ra hai đứa bây mua nhiều Taiyaki đột ngột là để mua chuộc tao à ?

Rầm!

" Chí chóe đủ chưa !? " - Mikey hắn tức giận đập bàn một cái.

Cả hai thấy thế thì khựng lại mà đứng nghiêm chỉnh. Sanzu hắn đưa tay ra sau gãy gãi gãi, đổ chút mồ hôi hột. Còn Haru á? Nó đứng khép nép lại. Đánh mắt sang hướng khác.

" Chậc! Vào chuyện chính đi Kokonoi "

" Rồi ... "

⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺

Sau khi cuộc họp kết thúc, đại khái là sắp tới sẽ có lô hàng không mấy quan trọng nhưng lại gặp vấn đề.

Và kẻ nhúng tay vào lô hàng đó lại là cậu bạn của Sếp Lớn! Hanagaki Takemichi.

Tuy Haru biết cậu ta đấy! Nhưng cũng không bận tâm đâu. Nay nghe nói vài hôm nữa cậu ta sẽ mò đến mà gặp Sếp Lớn. Sanzu cũng đi theo nên Haru cũng muốn đi!!

" Sếp nhỏ, cho tôi đi với "

Haru mặt dày níu áo của Sanzu khiến hắn bước đi khó nhọc. Khuôn mặt cau có đến nổi đầy hắc tuyến!

" Con mẹ nó mày buông tao ra ! "

" Cho tôi đi vớiiii "

"Đéo! Mày theo làm được cái quái gì không? Hay lại đến khoe mày giàu đổ vách ra !? "

Haru chột dạ nhất thời im lặng.

" Trúng tim đen chứ gì! Thế thì ở nhà đe "

" Khôngggggg "

Sau lần đó. Haru đã làm đủ mọi cách để hắn cho cô theo, bỏ hết cả liêm sỉ vốn có mà đi năn nỉ !

Cũng vì chuyện đó mà một số thành viên cứ liếc Sanzu mãi!

Mục đích cũng chỉ chung một câu duy nhất !

Mày cho đi theo luôn coi! Để vậy nó ồn chết mẹ ra !!

Kết quả thì sao?

" Đéo và đéo! " - Sanzu cuối cùng vẫn chốt là đéo cho nó đi.

Nó liền lết đến sofa đính hột xoàn của nó mà nằm ăn vạ! Ăn vạ thì cũng phải kiếm chỗ sang tí hiểu hônggg ! Hí hí

" Aisss! Mày cho nó theo để nó im mỏ lại coi. "

Rindou hắn ta cau mày mà đánh mắt sang Sanzu. Hắn cũng khó chịu mà còn không quên nhìn đểu một cái khiến Rindou muốn đánh nhau với hắn tới nơi.










































































































" Ha...Haru ? " - Takemichi ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình.

Cậu hiện tại đang đứng bên dưới tòa nhà bỏ hoang này, cứ ngỡ là tên Sanzu sẽ là người đứng đó. Nào có ngờ là cấp dưới của hắn đâu.

Haru rũ mi mắt tựa lưng nhìn Takemichi, thở hắt một hơi. Lấy tay che miệng mà nói :

" Cậu cũng gan thật, nhúng tay vào lô hàng lần này và còn tự ý đến gặp Sếp Lớn. "

" Ực... " - Cậu run rẩy mà nuốt nước bọt. Tuy không đáng sợ như mấy kẻ kia nhưng Haru cũng có thể khiến kẻ khác sợ hãi.

Xoay người vào trong. Haru lấy chiếc điện thoại ra mà ấn vào danh bạ.

" Sếp nhỏ, cậu ta thật sự tới đấy. Còn đang đứng đây với tôi này ~ "

" Tch! Thế thì mau đưa cậu ta lên đây, Vua không có thời gian để đợi đâu "

" Nah~ rõ rồi Sếp nhỏ "

Dùng giọng điệu như trẻ con mà hờ hững đáp lại. Haru nhanh chóng cất điện thoại rồi quay đầu ra hiệu cho cậu ta đi theo.

Đi đến tầng gần sát với tầng thượng. Haru chạy lại chỗ Sanzu mà đứng sau hắn.

Nó để ý biểu cảm của sếp lớn và sếp nhỏ lúc này. Sếp nhỏ có vẻ ghét cậu ta lắm, sếp lớn thì khó đoán quá đi mất, cậu ta thì sợ đến nổi xanh lè xanh lét cái mặt rồi!

" Khục... "

Haru cố nhịn cười, thấy thế liền bị đá ra chỗ khác...

Haru: Cmn !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro