song hồn 5
Lưu ý giống chap trước :D👌
Hôm nay toi hơi chăm nên có luôn 2 chap:3
---------------------------------------------------------------------------------------
Lại một ngày nữa, bàn tay vẫy xa xa trước cổng trường kia vẫn là của Ake, không phải là Hamma.Trên chiếc xe ô tô quen thuộc này, vẫn là cuộc trò chuyện của chỉ hai người.
" Ông chú đó vẫn không phải là người đón à?"
" Nhóc nghĩ con nhỏ đó bám dính như nam châm thì đi kiểu gì?"
" Ừm.."
Anh nhìn khuôn mặt buồn rầu của Kisaki qua gương chiếu hậu, cũng hiểu là cậu đang cảm thấy thế nào.
" Ỏ xem ai không được người yêu đón rồi buồn kìa."
" Này! tôi không có ý đó!"
Ake thì cười còn cậu thì mặt đỏ lên nói bằng giọng giận dỗi, trông rất dangyeu.
' Vì mày không đủ tuổi nên Hamma chưa đè mày đấy contrai ạ. ' Ake nhìn khuôn mặt ấy mà tự thầm nghĩ trong đầu, tự thông cảm và chia buồn cho tương lai tươi đẹp của Kisaki. Nhưng phải loại bỏ con Ryuna ra là đủ.
" Tới nhà rồi."
Chị như thường lệ ra đằng sau mở cửa cho cậu, lúc vào nhà, đập vào mắt của hai người là cảnh Ryuna đang ưỡn người lên hôn Hamma. Kisaki thấy vậy thì trong lòng bắt đầu nhói lên, đau đớn từng hồi, nhưng trong đầu cậu phát ra một giọng nói:
"Kệ nó đi, lên phòng nào.." Là Thần hộ mệnh của mình, giọng nói ấy cũng thể hiện rõ nét buồn. Không biết tại sao nhưng trong mắt cậu bắt đầu rơi ra từng giọt nước mắt, khi Hamma liếc mắt sang nhìn thì chỉ thấy Ake dùng váy che đi khuôn mặt cậu. Cô chỉ mỉm cười nhè nhẹ nhưng bên trong đó là sự tức giận và hận thù. Cô cúi đầu rồi đưa em lên phòng, sau lưng em, cô vẫn dùng váy che đi cơ thể nhỏ bé ấy. Gã đằng sau chỉ muốn đuổi theo ôm lấy cậu vào lòng, nhưng cô ả cứ ôm lấy vai gã rồi làm nũng, gã chỉ có thể nhìn đôi chân em dưới lớp váy đó đang dần đi lên các bậc thang.
-Khóa cửa.
" Tại sao mày lại khóc thế?" Ake đưa chiếc khăn nhỏ lau đi các giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu, cũng gọi thần hộ mệnh của cậu ra ngồi kế bên.
" Không biết." Kisaki dùng tay lau đi các giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt.
" ... "
" Còn mày nữa! An ủi thân chủ mày đi chớ." Anh nhìn Kisaki kiếp trước đang ngồi im lặng bên cạnh. Cậu xoay mặt lại:
" Tao yêu mỗi Hina, thằng Hamma chỉ là đồ dùng của tao thôi, tao không quan tâm nó!.."
" Nhưng mày cũng đang khóc kìa." Ake giơ khăn lên lau các giọt nước mắt trên mặt cậu rồi về giường mình ngồi.
" Mày nên thừa nhận là thích thằng Hamma đi, tại nó yêu mày lắm."
" Yêu tao? Nó yêu con nhỏ dưới kia kìa." Kisaki
" Thừa nhận đi!" Ake
" ... "
" Tao thích nó...được chưa?!" Kisaki
" Tôi... cũng thích chú đó.."Kisaki too
Cả hai thừa nhận thích Hamma, mặt thì đỏ lên như cà chua chín. Em thì úp mặt vào gối ngại, còn Kisaki thì ngồi úp mặt vào tường, hai đầu tai của hai người thì đỏ lên. Ake thì ngồi nhịn cười trên giường, sau khi hai người bớt ngại rồi thì cũng quay trở lại ngồi đối diện anh nói chuyện tiếp.
" Òi, vậy là thích rồi đúng không?" Ake
" Ừ."
" Ha, vậy thì tao sẽ giúp bọn mày hạnh phúc với thằng Hamma, nhưng phải ghép vào cho xong đã." Ake
" Có cách nào nhanh hơn không?"
" Ngủ với nhau, nhưng mày phải hiện ra." Ake
" Ngủ? ý mày là..."
" Đừng có suy nghĩ bậy bạ, chỉ là ngủ thôi, nhắm mắt và mơ."Ake
Đến giờ ngủ, Cả hai người ấy cũng nằm xuống, linh hồn của cậu ôm thân chủ mình trong lòng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, cậu cũng ôm chặt rồi nhắm mắt lại thiếp đi. Anh ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt của hai đang say giấc nồng, cậu lặng lẽ đi về phía cửa sổ rồi mở ra. Luồng gió lạnh vào buổi tối phà vào người của anh, cảnh vườn của nhà gã lại hiện ra. Trên hàng cây ấy, những chiếc lá đung đưa xào xạc như muốn cùng làn gió ấy bay đi tìm một sự tự do, sự hạnh phúc nhưng lại không thể. Bên dưới, các bụi hoa hồng đỏ chót, đỏ như các giọt máu, như một trái tim, nổi bật khắp cả khu vườn. Nhìn ngắm nó cũng giúp cậu cảm thấy ấm lòng hơn, yên tâm có một giấc ngủ yên bình.
-
-
-
-
-Này!
"?!"
Là Koko, cả đám ấy đã ở dưới từ khi nào vậy? Anh tỉnh táo lại hơn một chút rồi nhìn xuống, Baji ra hiệu nhảy xuống nhưng anh đã lắc đầu, đêm nay anh phải canh chừng Kisaki tránh bị ai phát hiện. Cả bọn ở dưới thấy vậy cũng đành xoay lưng đi về. Anh nhìn bọn họ, từng người từng người biến mất trong màn đêm ấy đến lúc không còn ai. Anh nhìn lại vào hai người đang say giấc trên giường rồi nhìn về phía cửa chính, nơi phát ra tiếng bước chân và tiếng của cô ả. Anh đã nhanh chóng ra mở cửa trước khi gã mở ra:
" A cậu chủ! Ngài không thể vào đây đêm nay được đâu." Cậu đứng bên mép cửa nhìn ra với khuôn mặt uy tín và thân thiện, còn gã thì bắt đầu hoang mang và lo lắng, nhưng còn cô ả thì vẫn cứ bám dính đến gã.
" Tránh ra!" Gã bắt đầu đe dọa chị để vào phòng xem xét, chị ghe vậy thì mặt dần biến sắc, đi ra đứng đối diện gã rồi đóng cửa, cười nhẹ.
" Đây là yêu cầu của cậu chủ, mong ngài hiểu cho."
"..?!" Gã nghe xong thì nhói lên một cái, trong lòng gã dường như bắt đầu hối hận điều gì đó với em.
" Anh à ~ Mình về phòng nha ~" Cô ả nghe vậy cũng bắt đầu xía miệng vào. Nhưng câu trả lời mà ả nhận được chỉ là sự im lặng và khó chịu của gã, gã xoay người mặc kệ Ryuna đi về phòng.
" Mày làm đúng ý tao rồi đó." Cô ả đứng nhìn chị rồi ra vẻ tự hào.
" Em đâu có giúp chị đâu, Hamma là người dễ nổi giận lần này chị không bị đánh ít nhất một cái chắc chị là vua." Anh phán một câu cùng một cái nhìn khinh bỉ khiến ả chết đứng. Ả cũng chỉ biết tức giận về phòng, anh nhìn cô ả đóng chiếc cửa đó xong rồi thì mới mở cửa đi vào- khóa cửa.
" Sao thằng Hamma không kiểu hạ gục mày rồi vô nhỉ?"
" Cái tính của mày và kiếp này của mày khác nhau lắm." Ake
" Bộ kiếp trước tôi khó tính lắm hay sao vậy?"
" Yep, ơ mà dậy từ khi nào vậy?!" Ake
" Từ lúc mày mở cửa rồi!"
" Vậy nhớ được gì chưa." Ake
" Hamma là người làm việc với tôi."
" Tình hình tốt hơn rồi đấy."
Sau cuộc trò chuyện ngắn ấy thì cũng quyết định tiếp tục ngủ, anh lại lần nữa ngồi ngắm hoa lá cành. Sáng đến rồi, thần hộ mệnh thì ẩn mình đi còn cậu thì lại như thường xuyên dậy vệ sinh cá nhân, trong lúc cậu làm thì Ake đã gọi điện cho ai đó nhưng không nghe rõ cuộc trò chuyện ấy. Sau khi ăn sáng trên phòng của mình, Ake ngỏ ý muốn dẫn cậu đi chơi vì hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng lúc đang tiến ra cửa thì Hamma xuất hiện, bên cạnh vẫn là cô ả nhưng lại trông rất tức giận, tay thì che một bên má.
" Hôm nay cô chăm sóc Ryuna đến khi tôi về được chứ?"
" Vâng" 'Được conc*c ấy' Ake nghe xong thì đứng hình nhưng vẫn giữ một cái đầu lạnh để đáp trả. Gã bế em để lên chiếc xe của mình rồi phóng đi mất, để lại cô ả đang đứng chết đứng cùng Ake.
" Tất cả là tại mày! Nếu như mày để Hamma vào thì chắc hôm qua tao đã không bị tát đến vậy."
" Em nói chị rồi mà?" Anh nói cùng nụ cười ' Hiền hậu' nhìn ả đang đứng trước mặt. Thế là cả hai cùng vào nhà. Thời gian ngắn ngủi gã chở em là một khoảng thời gian thật là... Cô ả cầm mấy tấm ảnh của Kisaki kiếp trước rồi xé ra, các vụn giấy rơi đầy trong phòng em, cô ả không tiếc gì mà dùng chân chà đạp lên nó.
" Sao nhìn mặt mày trông nhăn nhó thế kia? Trông mày giận thế đáng yêu thật đấy!" Ả cười nhạo chị rồi nhìn sang đám người hầu đang dọn dẹp các vụn giấy rơi đầy nhà. Cô ả khi quay lại nhìn chị, nhưng chị đã không còn ở đó nữa, đám người hầu xung quanh bắt đầu lùi lại rồi chạy đi. Ake đi lên đằng trước, trên tay cầm chiếc điện thoại cười nhẹ:
" Tao biết trước mày sẽ làm vậy rồi, nên mới gắn điện thoại ở nơi mày không nhìn thấy rồi quay hết lại."
" Haha.. Mày nghĩ tao sẽ tin à?!" Ryuna
//Sao nhìn mặt mày trông nhăn nhó thế kia? Trông mày giận thế đáng yêu thật đấy!// Tiếng từ trong điện thoại cậu vang lên cùng tiếng xé giấy rất rõ. Cô ả bắt đầu xanh mặt sợ sệt, có ý định chạy đến đập bể điện thoại nhưng lại bị chị khóa tay đè xuống đất.
" Con ch*, mày rốt cuộc là ai cơ chứ?!" Ryuna bắt đầu la hét chửi rủa. Chị cúi xuống nói thầm vào tai ả:
" Một người hầu bình thường như đám người kia thì làm sao mà được Hamma tin tưởng đến làm vệ sĩ của thiếu gia thế?" Ake
" Thả Ryuna ra. Neko!" Hamma cùng Kisaki từ cửa chính nhìn hai người nói với giọng tức giận, chị vừa thả ra thì ả đã chạy đến bên cạnh gã, đẩy ngã em ra chỗ khác, khuôn mặt khóc lóc giọng vẫn là giọng dẹo chảy nước ấy:
" Anh à. Em sợ lắm! Con hầu này xé hết ảnh của anh rồi còn đánh em!" Ryuna
" Cậu chủ! Đây là-
*Chát
Gã đã tát chị, in hẳn năm ngón tay.
" Cô vô tư quá rồi đấy! Đừng ỷ là người giỏi rồi xé đồ của tôi." Hamma
" Anh chưa nghe tôi nói gì hết mà đúng chứ?" Chị nhìn gã và cô ả ấy rồi đưa tay về phía em, em đứng dậy chạy đến bên cạnh anh mặc kệ gã đang bảo cậu đứng lại. Từ chiếc điện thoại của anh, video cô ả xé hết các tấm ảnh và dẫm đạp lên nó, gã xem xong thì đứng hình, còn cô ả thì bắt đầu xanh mặt sợ sệt:
" An..Anh à! Đó chỉ là video giả thôi đừng tin nó! Anh luôn tin em mà đúng chứ?" Ryuna
" Ừ anh tin em." Gã cũng giật mình rồi ôm lấy ả.
" Vậy thì anh vứt thằng nhóc cùng con nhóc đó được chứ?~" Ryuna
" Ừ được...Ơ không được!" Hamma
Cậu vừa nghe được sự đồng ý của gã thì bắt đầu bế em lên, tháo bỏ cặp kính áp tròng để lộ ra đôi mắt màu xanh lá ấy.
" Ake..?!" Hamma
" Tao đợi ngày này lâu lắm rồi." Ake
Anh vẫy tay tạm biệt rồi nhảy xuống từ đường cửa sổ. Vẫn không đau? Đúng. Ake đã gọi bọn Inui đến, chỉ định đưa cậu lén đi chơi nhưng cũng làm được việc đấy.
" Chạy nhanh đi bây!" Ake
" Rồi rồi." Inui
Cả đám cùng chạy đi mất, để lại Hamma cùng cô ả đang đứng nhìn trong căn phòng ấy.
" Ake là ai thế anh? Không lẽ là người yêu cũ?" Ryuna
" Cút khỏi đây." Hamma
" Anh à.."
" TAO BẢO CÚT MÀY ĐIẾC À?!"
Cô ả giật mình sợ sệt rồi cũng lặng lẽ đi ra khỏi phòng mình, chỉ còn gã bên trong căn phòng ấy, căn phòng của người thương mình, dưới đất là các mảnh vụn của các bức ảnh ấy. Gã khụy xuống rồi bắt đầu ân hận chính bản thân mình, nếu lúc đó gã bình tĩnh hơn thì sẽ không có chuyện này. Kisaki lại một lần nữa rời khỏi gã, lại một lần nữa sống trong sự cô đơn và tẻ nhạt, không có em cuộc sống cũng chẳng còn sắc màu nào nữa..
-
-
-
-
" Mặt mày sao đấy?"
" Bị thằng Hamma tát, nhưng tao đem về được rồi nè."
" Hay."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mn đã đọc, nhớ bình chọn, nếu được hãy cmt :D yew
chúc mn một ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro