Song hồn 6

Kisaki

" Ơ, anh chưa cắt tóc à?" Kisaki

" Chuyện riêng." Ake

" Mày biết ở đây có nhiều đứa ưa làm tóc mà đúng không?" Kisaki thm

" Ừ." Ake

Đã một tuần, Kisaki ở biệt thự nhà anh, cậu cũng được thần hộ mệnh của mình giới thiệu từng người trong đây. Cậu cũng đã nhớ kha khá kí ức, nhưng vẫn chưa đủ để có thể ghép hai người lại. Cậu cảm thấy bất an hơn khi xa Hamma nhưng những người ở đây cũng đã khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Lại một ngày nữa đến, cậu thức dậy cùng thần hộ mệnh của mình ở kế bên, cười thầm rồi gọi cậu dậy, vệ sinh cá nhân xong thì đi về phòng bếp tìm đồ ăn.

" Anh em nhà mày làm gì ở đây vậy?" Trước mắt hai người là cảnh Mikey và Izana cùng Shinichiro đang ngồi trong nhà bếp phòng mình.

" Ema đi du lịch với hội con gái đến chiều mới về, Mitsuya bị Hakkai bám dính không nấu được, Ake đang chăm em gái Mitsuya, Inui và Koko đang bận đếm tiền, anh em RanRin khóa trái cửa, phòng của anh em Smiley chưa dậy, Kenchin và Kaku đi đâu mất từ sáng sớm,..." Mikey

" Thêm bọn tao không biết nấu ăn, vì biết sắp đến giờ mày dậy nên tới sẵn." Izana

" Rồi rồi, tao làm đồ ăn cho 3 anh em bọn mày là được chứ gì." 

Kisaki nhỏ ngồi cùng 3 anh em trước mặt, không khí thật căng thẳng và im ắng, cậu cũng không dám hé lời mà chỉ lặng thinh về phòng ngủ của mình. Mikey nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc đen ấy đi về phòng ngủ.

" Kisaki kiếp này yếu đuối nhỉ?" Mikey

" kiếp trước còn giết tao cơ mà" Izana

Trong khi hai anh em đấy đang nói chuyện thì Kisaki từ đằng sau vỗ vai Shinichiro, nói thầm vào tai anh:

" Em không có cờ, giờ làm sao đây." 

" Vậy để anh qua phòng Ken lấy."

" Ok."

Shinichiro đứng dậy, không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng của cậu. Izana và Mikey thấy vậy thì bắt đầu nghi ngờ Kisaki có ý đồ tiếp nên xông lên tấn công cậu, nhưng có chạm được deo đâu :D? Nó chỉ là một cái hồn lúc ẩn lúc hiện thôi mà. Hai anh em vì không chạm được nên té nhào sang tường, Shinichiro trên tay cầm cờ đi vào thì thấy hai thằng em của mình đang nằm sõng soài dưới đất, anh cũng hiểu hai đứa em mình đã làm gì. Vì có tiếng động nên cậu cũng từ phòng ngủ đi ra xem, cũng đúng lúc đồ ăn và cờ đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc cả 5 người đã ăn xong thì Draken và Kaku trên tay cầm một hộp cơm về, không nhìn thấy chibi của mình đâu thì bắt đầu đi từng phòng tìm kiếm. Đến phòng cuối cùng, hai người đi vào và thấy ba anh em này đang thực hành rửa bát và nấu ăn.

" A Kenchin! Tao làm được trứng chiên này." Mikey xoay người lại chạy đến bên anh khoe thành tích.

" Còn tao rửa bát được rồi này, có điều bể hết 12 cái rồi." Izana cũng chạy đến bên Kakucho

" Nhìn nó hạnh phúc quá ha." Shinichiro

" Takeomi của anh đâu." Kisaki

" Ừ." Shinichiro từng giọt nước mắt đau khổ rơi xuống, nhìn hai thằng em mình còn có bồ, còn mình thì mất hết 20 mối tình. Bên cạnh anh cũng không khác gì nhiều, crush có bồ mới mình phải sống với bản thân.

" Vậy bọn em về nhá, anh với Kisaki ở lại vuive." Draken cùng Kaku bế hai anh em về phòng của từng người.

" Đánh bài không 2 em."

" Chơi." 

Thế là cả ba người cùng ngồi trong phòng ngủ chơi bài, chơi một hồi thì Takeomi đi vào vác Shinichiro đi, mặc kệ việc cậu đang cào cấu chửi bới anh, còn phía dưới thì một ma một người nhìn chằm chằm hai ông anh cả trước mặt. Hai người dọn dẹp lại rồi ngồi đọc sách, sau một hồi đọc nhiều thì quyết định đi ra phòng khách, vừa đứng trước cửa thì thấy cảnh tượng ấy.

" Oi Kisaki, mày lại đây tao có ch-

*Rầm

" Tao đi đây ở lại bảo trọng."

Thần hộ mệnh của cậu ẩn thân để tránh dính vào chuyện như ở phòng khách. Còn cậu thì ngẩn ngơ chưa kịp xử lí mọi chuyện, phải một khoảng thời gian sau thì cậu mới hiểu được mọi chuyện. Cậu bắt đầu xuống bếp nấu một ít đồ ăn, ăn một mình một bữa cô đơn thật đấy. Không có người hầu đứng bên cạnh, không có Hamma ngồi đối diện và... không có cô ả.. đang ngồi trên đùi Hamma...

"..."

' Buồn thật nhỉ?'

*Rầm, lách cách

" Heyyy Kisaki cho tao với Izana ké phòng với!" Mikey

" Này, đừng có đẩy tao!" Izana

Hai anh em nhà này lại đến ăn ké phòng của cậu rồi, không lẽ Draken với Kaku lại làm sai điều gì à? Đúng! Draken và Kaku lớn tiếng với hai người= giận ( Nguyên lí anh em nhà này ấy mà ). Bên ngoài cửa là tiếng đập cửa của hai người đó, nhưng dường anh em nhà này vẫn không quan tâm.

" Này hư cửa là ra ngoài ngủ đấy!" Ake

" Nhưng Mikey và Izana trong này." Draken

"..." ' Lại cơm chó rồi.' Ake

" THÌ SAO NÀO?" Ake

Tiếng cãi nhau bên ngoài xôn xao bởi Ake và hai người đàn ông ấy, xen lẫn tiếng can ngăn của mọi người. Bên trong lại là ba người đang ngồi ăn cùng nhau, cậu phải chia hai người cách xa nhau nếu không sẽ có đồ hư trong này mất, tuy là vậy nhưng vẫn có những tiếng cười đùa vui vẻ của cả ba. Cậu bắt đầu quên đi những khung cảnh của cô ả và Hamma ở với nhau.

' Ơ? mình đang nghĩ gì thế nhỉ? '

Hamma

Từ ngày em đi mất cũng là một tuần rồi, Ryuna cho dù vậy vẫn bám dính gã, ngày qua ngày đều nũng nịu xin rất nhiều tiền. Nếu không phải vì bố mẹ bắt ép thì gã đã đánh cô ả tơi tả từ lâu rồi, thật sự thì gã cũng bắt đầu có một ít tình cảm cho ả, chỉ là một ít thôi..

Từ ngày ấy, gã lại đâm đầu vào bia rượu, thuốc lá. Gã dường như quên đi ngôi mộ của người gã thương nữa rồi, mỗi đêm chỉ nghĩ đến cái ngày gã bị người khác đưa em đi mất, sắc màu cuộc đời của gã giờ đi rồi thì sẽ phải làm sao? Lúc gã đang say trong men cay của rượu thì cô ả từ đâu đi vào, ả ngồi lên đùi rồi khoác tay lên vai gã, cuối xuống thì thầm vào tai:

" Anh không thấy chán vì chỉ thế này sao? Chúng ta có thể làm điều đó cơ mà."

Trong cơn say, gã nhìn cô ả thành Kisaki, giọng nói ấy cũng trở thành giọng của cậu, nhưng tại sao trong đôi mắt màu vàng ấy lại chẳng phải là ánh mặt trời đang tỏa nắng cơ chứ? Tại sao nó lại trông thật tối tăm, nhưng lí trí đã thúc đẩy gã. Gã cùng cô kéo nhau vào một nụ hôn dài rồi cùng hưởng thụ một đêm ân ái.

*Thịch

' Ơ..?' Kisaki đang nằm bên cạnh thần hộ mệnh của mình thì hợt tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh.

' Mikey và Izana vẫn ở đây, kiếp trước của mình cũng ở đây, vậy cái cảm giác bất an bồn chồn này là gì?'  Cậu bắt đầu bình tĩnh hơn rồi cũng nằm xuống, nhưng sự bất an vẫn đeo bám cậu, cậu ôm chặt kiếp trước của mình rồi nhắm chặt mắt.

" Mày cũng cảm thấy đúng không?" 

Kisaki thm nói thầm vào tai cầu rồi ôm lấy, trong lòng cậu cũng cảm thấy bất an lắm, nhưng vẫn cố gắng vượt qua nó. Mặt trời đã lên rồi, cậu dần mở mắt ra rồi nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng thôi, cảm giác bất an,bồn chồn tối hôm qua cũng đã đỡ hơn bây giờ, nhưng vẫn không phải là hết. Cậu ngồi dậy rồi đi đánh răng rửa mặt, lúc quay lại thì không thấy thần hộ mệnh của mình đâu, liền biết rằng nó đã ẩn đi rồi. Hai anh em nhà Sano này thì đang nằm sõng soài dưới đất, đá tung hết đệm chăn gối ra xung quanh. Cậu nhìn vậy cũng thở dài rồi dọn dẹp đồ, vác từng người để lên giường. Sau khi làm xong thì xuống nhà bếp tìm đồ ăn, lại thế nữa rồi, một bữa ăn cô đơn không một ai bên cạnh..

" Oaaa. Mấy giờ rồi Kisaki." Mikey dần mở mắt rồi hỏi cậu đang ngồi đọc sách bên cạnh giường.

" 11 giờ rưỡi, dậy đi." Kisaki 

" Còn sớm lắm, ngủ tiếp." Izana

" Ơ kìa, dậy!" Kisaki cho dù có làm mọi cách cũng không gọi được hai anh em này dậy nên đành ra ngoài tìm Draken và Kakucho. Vừa mở cửa đã thấy Draken và Kakucho đang ngồi ở phòng khách tramkam. Vừa nghe tiếng gọi của Kisaki thì đứng dậy, đi vào trong phòng cậu rồi nở nụ cười ranh ma đem hai anh em đó về.

"...?" Hamma từ trên chiếc giường của mình dần tỉnh dậy, gã ngồi dậy rồi xoa xoa đầu mình rồi nhìn xung quanh. Trên người thì không mặc đồ, bên cạnh lại là Ryuna cũng đang cởi trần. Gã nhìn ả rồi bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm qua, gã nghiến răng tức giận nhưng vẫn không trách được ả, gã lại càng thích cô hơn rồi. Bỗng gã nhớ lại ngôi mộ của Kisaki, đã gần hai tháng rồi gã chưa đến thăm cậu, hôm nay gã quyết định đến thăm cậu để bớt nhớ đến ngày đó hơn.

Vệ sinh cá nhân xong thay đồ, gã lên xe của mình phóng đến nghĩa địa, đứng trước mộ của cậu. Gã ngồi xuống, rồi tự nói chuyện:

" Xin lỗi vì đã để mày ở đây một mình suốt thời gian qua."

-...

" Mày giận tao à?"

-...

" Kisaki, đừng nói mày cũng đã bỏ tao đi như lúc đó..."

Xung quanh thật yên tĩnh, không có một luồng gió hay hơi lạnh nào ở xung quanh đáp trả. Gã lại để mất Kisaki thứ 2 nữa rồi, những giọt nước mắt từ trong mắt bắt đầu tuôn ra, một mình trong nghĩa địa khóc..?

" Hắt xì-"

" Sao thế? Cảm à?"

" Không, chắc có đứa đến thăm mộ rồi nhắc tên ấy mà." 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oii, cả ngày hôm nay đăng trể tại toy phải tốn thời gian vẽ nưa, mong cacban thông cảm:'D

Cảm ơn mn đã đọc, nhớ bình chọn, nếu đc hay cmt >:D yeww

Chúc mn 1 ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro