Chương 11: Đồng Tâm Hiệp Lực

Đêm đến, thời điểm vàng để Tokyo khoác lên mình chiếc áo phồn hoa và nhộn nhịp vốn có của nó. Trên tầng thượng của một tòa nhà cao chọc trời, có bóng ai đó lẳng lặng đứng, trầm tĩnh và mờ nhạt như một hồn ma.

Từ bờ môi phủ lớp son đỏ của cô ta phả ra làn khói xám đắng chát. Trái với vẻ âm u trên khuôn mặt là đôi hoa tai xanh màu trời sáng chói mắt. Người phụ nữ im lặng thu hết khung cảnh phía dưới vào tầm nhìn của mình.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi"

Người phụ nữ xoay đầu, đối mặt với một người đàn ông cao lớn. Hắn đến gần, khoác lên vai cô ta chiếc áo khoác dày.

"Cảm ơn."

Người đàn ông khẽ thở dài, hắn ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch. Trong đôi mắt sắc bén ánh lên chút gì đó bi thương.

"Ta thật sự sẽ hủy hoại mọi thứ sao?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có một làn khói trắng mờ tản mạn trong không khí. Người đàn ông có lẽ cũng đã quá quen với thái độ lãnh đạm của cô ả. 

"Đó không phải hủy hoại." Người phụ nữ rít thêm một hơi thuốc: "Mà là khởi đầu."

Người đàn ông rũ mắt.

"Đừng nói gì cả" Cô ả mang hoa tai xanh lạnh lùng nhìn người bên cạnh, trong mắt lóe lên tia sát phạt: "Hơn mười năm, tôi đã luôn chờ đợi thời khắc này."

Có chút buồn man mác trỗi dậy trong đôi mắt của hắn, chỉ có nỗi buồn, không hề có chút dấu hiệu của sự bất mãn hay phẫn nộ.

"Vậy còn kẻ lãnh đạo....'Mikey bất bại' thì sao?"

Mi mắt người phụ nữ hơi cụp xuống, sau một hơi thuốc, câu nói không mang chút tình cảm nào từ miệng cô ta được phát ra:

"Tôi sẽ tự tay xử lí gã."

Gió lướt đến thổi tung mái tóc đen tuyền, nhưng không thể cuốn đi từng câu chữ chất chứa đầy quyết đoán:

"Sano Manjiro, sẽ do chính tôi kết thúc."

Chút ánh sáng từ những tòa cao ốc chọc trời hắt vào hoa tai của người đàn ông. Hắn gật đầu rồi nở nụ cười mờ nhạt:

"Được rồi, miễn là lệnh của cô."

Người ấy bước tới một chút, đứng ngang tầm với kẻ bên cạnh.

"Cùng làm nào, Renna."

"Hãy xem tôi như công cụ, và dựng xây lại thời đại của 'vua'."

Một nam một nữ sóng vai với nhau, đứng trên Tokyo hoa lệ, đạp lên mây mù, với một âm mưu khủng khiếp được ngấm ngầm triển khai mà ngoại trừ họ ra không ai được biết.

Người phụ nữ nghiêng đầu, hiếm hoi để lộ chút hiền hòa trên khuôn mặt.

"Cùng đâm đào vào địa ngục nào..."

Cô ta mấp máy môi gọi tên người đàn ông.

Gió thổi đến, cuốn bay lời nói nhẹ tênh.

........................................................................................

Renna giật mình tỉnh dậy. Xung quanh tối đen như mực làm cô thoáng chốc thấy hoang mang. Một lúc sau Renna mới nhớ ra mình đã gặp phải tình huống gì.

Thằng lỏ Souji chụp thuốc mê tao.

Renna lập tức mở to mắt, trừng chòng chọc về phía trước để nhanh chóng thích nghi với bóng tối. Đợi khi có thể lờ mờ nhìn thấy thì cô mới ý thức được nơi mình đang nằm sõng soài vẫn là nhà vệ sinh trường.

Cô sờ soạng người mình, tốt, quần áo vẫn y nguyên, cũng không đau nhức chỗ nào.

Tiếp theo Renna kiểm tra túi xách, bên trong bị lục tung hết cả lên. Kiểm tra một hồi Renna mới nhận ra, chìa khóa nhà bị lấy mất rồi.

Thằng khứa lấy chìa khóa nhà mình làm cái quái gì?

Tay nắm cửa cứng ngắc chứng tỏ Renna đã bị giam lỏng. Qua cửa sổ, Renna nhận ra cả sân trường không hề có ánh đèn nào được bật lên, hoàn toàn khác lạ so với ngày thường.

Má nó, đừng bảo thằng khứa đầu xanh kia cùng con Yoko bày trò nhốt mình lại nhé?

Renna lại lần nữa mò mẫn túi xách, dù mọi ngăn đã được lục tung, nhưng cô vẫn bình tĩnh gom hết đồ đặc đặt sang một bên. Sau đó cẩn thận lật ngược túi lại, lận mép chỉ thêu lên, trong đó có một ngăn kéo được giấu rất kĩ.

Renna mò mẫm một lúc liền lôi được cây baton hồng ra.

Sau đó, Renna lại nâng tay lên, lấy điện thoại từ trong túi dưới khuỷu tay. May mà lúc nào cũng cẩn thận, tụi nó mà cướp luôn hai thứ này thì Renna coi như xong rồi.

Cô mở điện thoại lên kiểm tra, bây giờ đã gần tám giờ tối.

Sau đó Renna tiếp tục vào app camera theo dõi được kết nối với hệ thống giám sát tại nhà. Vừa mở lên, đập vào mắt là hình ảnh đám nào đó ước chừng hơn ba mươi người đang tụ tập trước cổng nhà cô. Bọn này trông già dặn hơn học sinh cấp hai nhiều, đã thế tóc tai còn nhuộm xanh nhuộm đỏ, tay cầm không gậy bóng chày thì là baton.

Tay Renna hơi run rẩy, khuôn mặt cô xám lại.

Gì đây?

Không được! Manjiro!

Suy nghĩ đáng sợ ập vào đầu Renna cùng lúc với khoảnh khắc điện thoại cô sập nguồn. Renna thiếu chút nữa là đứng không vững, Manjiro....Manjiro sẽ đến nhà cô.

Nhà có bị sao cũng được, nhưng Manjiro sẽ gặp nguy hiểm mất.

Con Yoko, nếu nó là chủ mưu thì với quan hệ rộng của ba mẹ nó, vụ này sẽ chẳng khác gì xô xát bình thường cả.

Cả thằng Souji...

Renna gấp gáp chạy đến bên cạnh cửa sổ, nhà vệ sinh này nằm ở tầng bốn, chết tiệt thật.

Nếu cô nhớ không nhầm thì phía dưới hướng này có một hàng cỏ dày khá cao. Nghĩ đến đó, Renna ngay lập tức giơ baton lên, nhưng rồi cô lại hạ xuống.

Đây là món quà thực thụ đầu tiên mà Renna được nhận.

Đây là quà tốt nghiệp của cô.

Đây là quà của Manjiro.

Renna cẩn thận cất baton đi. Sau đó dựa theo trí nhớ, dò tường đi đến một góc, sau đó, tay Renna chạm thứ gì đó nhẵn, lạnh lẽo.

Thứ nặng nề ấy được Renna xách lên. Cô mang nó đến bên cạnh cửa kính cường lực, nâng cả hai tay lên, rồi đập xuống.

Renna điên cuồng đập, dù vật trên tay có nặng trĩu, dù tiếng va chạm điếc lai làm Renna choáng hết đầu óc, cô vẫn điên cuồng đập phá.

Vỡ đi! Vỡ đi! Vỡ đi!!!

Renna lần lữa nâng cao hai cánh tay đã mỏi nhừ lên. Cô cắn chặt răng, mồ hôi chảy vào mắt xót vô cùng, Renna xoay người, tung một cú ném thẳng vào cửa sổ, kèm theo tiếng gầm khản cổ:

"AAAA!!"

"Choang!!"

Những mảnh thủy tinh vỡ bay lên cứa vào mặt Renna, có gì đó âm ấm chảy vào môi mà Renna khá chắc đó là máu. Nhưng cô không có thì giờ để quan tâm.

Cửa kính cường lực tuy rằng rất khó vỡ, nhưng nếu xuất hiện hư hại thì chỉ cần một vết nứt thôi cũng đủ để khiến cả mảng kính to lớn tan nát. Renna không chút do dự lập tức lách người nhảy xuống.

Có gãy chân cô cũng phải về nhà.

Bóng hình người con gái vút bay khỏi khung cửa rồi rơi thẳng xuống, theo sau là một tiếng va chạm nhỏ.

Renna lồm cồm ngồi dậy từ đống lá dày, quả nhiên trí nhớ của cô vẫn còn dùng được.

Renna không cho mình thì giờ để thở sau một cú mạo hiểm có thể tước đi mạng sống của mình. Cô dùng cả sinh mạng chạy về phía nhà xe, sau đó lại tặc lưỡi.

Mẹ, đến cái xe đạp cũng tháo hết ra.

Renna đến tiếc cũng không thèm, ngay lập tức chạy hết tốc lực. Cô phải về, cô phải về nhà.

Dù có bị đánh đập hay gì nữa Renna cũng không quan tâm.

Cô phải bảo vệ Manjiro!

..............................

Mikey vừa giải quyết xong hai băng đảng, việc đầu tiên hắn làm là đến nhà Renna như đã nói.

Trên đường đi hắn vẫn luôn lo lắng, đám khó ưa đó liệu có gây khó dễ cho Renna không? Hay cô đã về nhà chưa.

Đỉnh điểm nhất là khi hắn đến trước cổng nhà của Renna, thứ hắn nhìn thấy không phải là cô gái luôn tươi cười chào đón mình, mà là rất nhiều tên cao lớn đang đập phá mọi thứ quanh cổng vào.

Mikey dừng xe, đám bất hảo ấy ngay lập tức áp sát. Có tên còn đến bên cạnh lườm hắn đầy khiêu khích, nhưng hắn chỉ quan tâm một chuyện.

Renna đâu?

Từ xa bỗng có tiếng xe vọng lại. Từ phía sau hắn, có giọng nói của con gái vang lên:

"Tao mua bia về rồi đây"

Hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

Mikey quay đầu lại nhìn. Là con nhỏ bắt nạt Renna lần trước.

Và bên cạnh là tên đi kèm với nó.

Tầm mắt Mikey dừng ở thứ con nhóc ấy đang cầm, là một chùm chìa khóa, trên đó còn có móc khóa hình chú chim nhỏ Renna tự làm.

Trong khoảnh khắc ấy, Mikey đã chết lặng.

Renna?

Chuyện gì thế?

Yoko bất ngờ trước sự xuất hiện của Mikey. Nhỏ có hơi e dè do đã từng chứng kiến cảnh hắn xử đẹp mấy thằng con trai cao to lớp nó. Nhưng đó chỉ là nỗi ám ảnh từ quá khứ, hiện giờ Mikey chỉ có một mình, và bên cạnh nó có rất nhiều kẻ bất lương cấp 3, chẳng có gì phải sợ cả.

"Anh đến tìm Renna ư? Tiếc quá, cậu ấy bận đi chơi nên giao lại chìa khóa cho em rồi"

Khuôn mặt xinh đẹp của nó rộ lên một nụ cười ngây thơ, chính vì ngoại hình cùng nụ cười này mà Yoko có được mọi thứ.

Kể cả đồ của Renna.

"Chơi?"

Mikey bước xuống xe, hắn đi đến trước mặt Yoko. Đôi mắt đen thăm thẳm khiến nó phải run rẩy theo bản năng.

"Cô đã làm gì Renna?"

"Em chẳng làm gì cả, nó tự nguyện đưa cho em mà"

Vẫn bài cũ, vẫn là chiêu tận dụng lợi thế về khuôn mặt.

Nhưng rất tiếc, người trước mặt nó là Mikey.

"Tôi không đùa, Renna đâu?"

Một gã bất lương nào đó đi đến chụp lấy vai Mikey, gã gằn giọng:

"Này! Mày nghĩ mình đang lên giọng với ai?"

Yoko chán ngán khoác tay Souji, nó chỉ vào Mikey:

"Nè, mấy anh xử lí tên này đi. Nó làm em không vui"

Nó cuộn lọn toán xoăn vào ngón tay, đánh một cái ngáp nhẹ:

"Lẹ lên rồi mình vào nhà mở tiệc."

Mấy thằng con trai nghe thế thì ngay lạp tức lao lên. Còn Yoko, nó kéo Souji vào ngồi cùng mấy đứa con gái. Yoko nhàn nhã lấy chùm chìa khóa ra muốn mở cổng, nhưng chưa kịp mò thì đã bị tiếng thét thất thanh làm cho đứng hình.

Nó vội vã quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Giữa đám người cao lớn, thân hình được coi là nhỏ con của Mikey lại vững như tượng. Tiếng thét ban nãy thuộc về gã vừa rồi mới đe dọa Mikey, tay gã bị Mikey nắm chặc, ngoẹo đi trông vô cùng kì dị.

Mikey vứt tên đó sang một bên, xoay người đá ngất thêm một tên. Gã đấy ngã xuống, mặt mũi không còn nhìn ra hình nữa.

Môi Yoko run rẩy, cái gì đây?

Mikey cứ đánh rồi lại đánh, bất cứ tên nào chỉ cần chịu một cú đấm cũng không thể trụ trên sàn đấu được nữa. Mikey vừa đánh vừa tiến lại gần phía nó, đợi khi Yoko hoàn thần mới thấy, Mikey đã ở trước mặt rồi.

Hắn lặp lại câu hỏi vừa nãy:

"Renna đâu?"

Yoko lùi về sau, Mikey nhíu mày rồi nghiêm giọng ra lệnh:

"Đưa chìa khóa đây"

Yoko vội vã giơ chùm chìa lên bằng cả hai tay. Mikey vươn tay ra, nhưng hắn đột ngột dừng lại.

Hắn chùi hai bàn tay đầy máu của mình vào áo của Yoko rồi mới lấy đi thứ vốn dĩ không thuộc về nó.

"Renna- đ-đang ở trường"

Mikey trầm giọng:

"Sao lại ở trường?"

"Cậu ta....ở trong nhà vệ sinh....r-rồi bọn tôi khóa cửa"

Khuôn mặt Mikey âm u một cách đáng sợ, hắn túm lấy cổ áo của Yoko. Nhưng lại bị ai đó đẩy ra.

Souji đứng chắn trước mặt con nhỏ, gã im lặng quan sát tỉ mỉ khuôn mặt lẫn dáng vóc của kẻ trước mặt. Ra đây là người mà cô ấy muốn bất chấp bảo vệ ư?

Mikey lập tức tung một cú đấm, nhưng bất ngờ tay, gã lại chặn được.

Chặn được một đòn của Mikey ư?

Mặt Souji tái đi vì đau, gã khá chắc cánh tay này của mình không xong rồi.

Mikey tiếp tục đấm vào đầu Souji. Càng đánh, Mikey càng thấy kì lạ. Tên này chịu được nhừng ấy đòn đánh của hắn.

Nhìn tên cao lớn đã ngã xuống đất, sau đó lại nhìn Yoko:

"Mang đám bạn của cô biến đi, tôi không đánh con gái. Nhưng nếu để tôi biết được các người dám động vào Renna một lần nữa, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết."

Một giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt trắng bệch của Yoko. Nó cùng đám con gái kéo nhau chạy tá hỏa, Mikey đạp lên mặt một tên có ý định ngồi dậy, gằn giọng:

"Nhớ cho kĩ, chỉ một tên trong số bọn mày lọt vào tầm mắt của Renna thôi, tao sẽ truy tìm rồi tiêu diệt tất cả."

Nói xong hắn ngay lập tức đến chỗ chiếc xe. Hắn phải đến đón Renna.

Loại cảm xúc bứt rứt đến khó thở đang ăn mòn trái tim Mikey. Chỉ một mình cô phải đối mặt với nhừng này chuyện sao?

Mikey mím môi, hắn không thể bảo vệ Renna, hắn đã không thể đến bên cô kịp lúc để ngăn tất thảy xảy ra.

Bỗng. một tiếng vọng xa xăm đánh thức tâm trí của Mikey. Hắn ngẩng đầu lên, từ xa, phía sau ánh đèn mờ ảo của xe mô tô là bóng dáng ai đó chầm chậm đi đến, và tiếng vọng lúc nãy hắn nghe được chính là tiếng thét.

Bóng người ấy càng gần hơn nữa. Lúc này Mikey mới nhận ra, đó chính là Renna.

Renna nắm tóc Yoko, kéo lê cô ta về phía nhà của mình, trên tay còn lại là chiếc baton lấm tấm máu.

Cô chầm chậm ngẩng đầu lên do thứ ánh sáng rọi vào tầm nhìn của mình. Theo cái nâng đầu ấy, một khuôn mặt đầy vết trầy xước hiện lên rõ ràng, ngay cả chiếc áo sơ mi trắng dính vệt máu của Renna đều được soi sáng.

Rõ ràng là bộ dạng người trước mặt rất dữ tợn, nhưng đôi mắt Mikey lại sáng rỡ lên khi nhận ra đó là ai.

Renna buông con ả Yoko ra. Hai cánh tay cô rơi thõng xuống như bị gãy, và chỉ một giây sau, Renna chạy ào đến phía Mikey.

Renna nhảy bổ về phía người con trai đang dang rộng vòng tay đón lấy mình. Cô òa lên khóc, đã nhiều năm lắm rồi, rất lâu rồi Renna mới khóc xé ruột xé gan như vậy.

Mikey siết chặt lấy cô, hắn nhắm mắt lại, vùi mặt vào hõm vai của Renna. Cô khóc đến nỗi ướt hết cả vai áo Mikey.

"Tôi sợ lắm. Tôi cứ sợ, cứ sợ anh gặp chuyện." Renna vội vã xoa mắt khiến cả mặt lấm lem như con mèo bẩn. Cô quên luôn cả khoảng cách nam nữ, vòng tay ra sau gáy Mikey dụi vào người anh để tìm kiếm chút hơi ấm mà mình luôn hằng ao ước.

Mikey xoa đầu cô thật nhẹ nhàng.

"Sao cô chạy khỏi trường được?"

"Tôi lấy bình cứu hỏa đập vỡ cửa sổ rồi chạy về đây"

Trong giọng Renna vẫn còn chút nghẹn ngào.

"Xin lỗi"

Renna đánh cái bốp vào lưng Mikey:

"Xin với chả lỗi! Anh có làm cái quái gì đâu mà phải xin lỗi tôi??"

Lúc này cả hai mới nhận ra nãy giờ mình vẫn ôm cứng lấy nhau. Renna vội vàng buông Mikey ra, cô nhìn qua người anh một lần rồi gấp gáp hỏi:

"Anh có bị thương không?"

Mikey lắc đầu, chỉ về đám đông nằm la liệt phía sau.

Renna thở phào nhẹ nhõm. Cô tính quệt đi mồ hôi trên trán nhưng hắn lại tranh việc của cô. Mikey đưa tay, khẽ gạt đi mấy giọt nước lẫn cùng bụi bẩn trên trán, rồi lại lâu đi máu trên mặt cô.

"Renna bị thương rồi"

Renna cười trừ:

"Không sao, cái này nhằm nhò gì"

Mikey chỉ im lặng cầm cổ tay Renna. Rồi nhét chùm chìa khóa treo móc hình con chim nhỏ vào lòng bàn tay cô. Renna thấy thế thì bật cười. Cô cẩn thận cất đi rồi khoác tay Mikey:

"Đi ăn nhé! Tôi đãi"

Mikey cười gật đầu, cả hai cùng lên xe rời khỏi nơi âm u tăm tối này. Đợi khi tiếng xe biến mất hẳn, Yoko từ trên đất mới dám lồm cồm bò dậy.

Vừa nãy, Yoko đã nghĩ mình vừa đối mặt với kẻ kinh khủng nhất trên cõi đời, hắn đã thả nó chạy trốn. Nhưng trên đường tháo chạy cùng lũ con gái khác, Renna xuất hiện.

Cô cầm trên tay món vũ khí. Đập nhừ tử bất kì đứa con gái nào mình tóm được. Dù cả đám đã ra sức chống trả, nhưng Renna cứ như dã thú vậy, một đám con gái hơn mười đứa bị một mình cô đánh cho khóc cha gọi mẹ.

Yoko là đứa cuối cùng bị bắt, cũng là đứa bị hành thảm hại nhất.

Khi đánh nó, đến vũ khí cô cũng không thèm động đến, mỗi một đòn hạ xuống đều là bằng sức lực của chính mình.

Ánh mắt của Renna lúc đó, có lẽ cả đời này Yoko cũng chẳng thể thoát ra được.

"Yoko à, từ trước đến nay mày có làm gì, mày có hành hạ, bịa đặt, tra tấn tao thế nào tao cũng có thể nhẫn nhịn."

Renna túm lấy mái tóc xoăn được tạo kiểu tỉ mỉ của nó:

"Nhưng mà Yoko à, Manjiro là giới hạn cuối cùng trên cõi đời này của tao. Tao có thể giết mày, tao có thể thật sự giết mày đó, tao không sợ đi tù đâu, nếu là vì bảo vệ anh ấy, thì dù có phải bẻ cổ mày tao cũng có thể vui vẻ mà làm."

"Giờ thì dẫn tao đến chỗ của đám côn đồ mày gọi đến nào. Mày thích tiệc mà? Bọn mình sẽ cùng mở tiệc nhé"

Yoko co người lại, nó ôm đầu, nỗi sợ chạy dọc từ xương sống đến tận đỉnh đầu khiến nó không cách nào thở được. Từng tiếng khóc nghẹn không thành lời bật ra từ cổ họng nó như tiếng kêu lúc thời khắc tận cùng sinh mệnh của loài vật yếu ớt.

Quái vật...

Cả hai người đều là quái vật...

"Đứng dậy đi Yoko"

Yoko giật bắn. Phía sau nó là Souji, gã điềm tĩnh lau đi máu trên mặt.

"Tuyệt thật nhỉ?"

Yoko điên tiết gào lên:

"Thế này mà tuyệt ư??!!!"

Đáp lại nó chỉ có vẻ mặt mơ màng của Souji. Gã đặt tay lên ngực trái, tay còn lại vuốt ve một lọn tóc xanh của mình:

"Vì mày đã được nhìn thấy một 'cô ấy' hoàn toàn khác mà"

Gã cười thật dịu dàng, cẩn thận vén tóc ra sau tai cho Yoko, giọng gã đặc quánh sự nhẹ nhàng, ngọt ngào đến phát sợ:

"Phải chi....tôi được thế chỗ cho cậu nhỉ?"

............................................

Renna cùng Mikey cùng ngồi trong môt nhà hàng sang trọng dưới ánh nhìn kì dị của tất cả mọi người. Lúc nãy bỗng dưng có hai đứa con nít băng bó đầy mình xông vào nhà hàng làm phục vụ hết cả hồn. Sau đó, nhỏ con gái gọi một bàn toàn đồ ăn cao cấp rồi rút thẻ quẹt đầy dứt khoát.

Renna gắp cho Mikey một miếng bào ngư, cô nhìn bang phục được gấp gọn bên cạnh mình, vừa nãy khi đi đường Mikey bảo cô mặc vào cho đỡ lạnh.

"Sao anh không mặc ngay từ đầu nhỉ?"

Mikey chậm rãi nhai con bào ngư được cô gắp cho:

"Vì Renna bảo tôi cất đi, nếu không sẽ gặp phiền phức."

Renna cười phá lên, trong cốp xe Mikey còn thủ sẵn hai cái nón bảo hiểm xanh lá chuối kẻ sọc neon, đúng là con trai ngoan của má.

Renna nghiêng đầu, trong mắt đong đầy sự hạnh phúc. Mikey thấy cô cứ nhìn chăm chú thì cũng ngưng lại, rồi nở một nụ cười tươi dẫu hai bên má độn đầy thức ăn.

"Trời ơi Manjiro béo quá đi thôi, há há"

"Renna!"

Renna ngả về sau, cô híp mắt lại tận hưởng thời khắc quý báu này.

Tuyệt thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro