Chương 5: Bản Quyền

Một ngày nào đó vào tháng 4.

Tôi không thích đến trường, tôi không thích giáo viên, tôi không thích mấy đứa cùng lớp.

Không thích một chút nào.

.............

"Iyosei à, buổi tổng kết lớp sắp đến rồi, con đến lớp trang trí bảng giúp cô nhé"

"Dạ nhưng mà-"

"Sắp chia tay rồi, chút việc nhỏ này cho lớp con cũng không làm được sao?"

"Vâng ạ...con sẽ đến"

Renna chán nản buông điện thoại, thi cử xong hết rồi mà, sao lại cứ đày ải mình thế này?

Cô không muốn từ chối. Vì nếu làm vậy bà ta sẽ lại đi khắp nơi rêu rao về một con nhóc quái dị suốt ngày lủi thủi một mình mất. Và mẹ, mẹ ghét nhất là phiền phức và tai tiếng, mà xui thay hai thứ đó đều dính đến cô.

Đưa tay vuốt ve đám hoa dành dành đã hé nụ, cô thở dài một hơi.

Ghét thật đấy.

Thứ Bảy đến, Renna một mình vác theo nào bảng vẽ, nào máy ảnh, rồi cả xấp băng keo cá nhân cùng túi chườm đá, lên đường đến trường cấp hai của mình. Vừa nhìn thấy bóng dáng nó từ xa là lại thấy khó chịu, trường với chả học như con khỉ khô!

Renna một mình xách đồ lên lớp học. Cô mở cửa rồi nhẹ nhàng lách sang một bên, né được xô nước chứa đầy nước lau bảng đổ ào xuống đầu mình.

"Aaaa, hụt rồi! Tiếc thế"

Renna đá cái xô đi rồi im lặng vào lớp. Một con nhỏ nào đó ngồi trên bàn đưa chân ra ngáng đường cô. Nhỏ xuốn lấy lọn tóc được làm xoăn tỉ mỉ của mình, cười khanh khách:

"Nè, sao mày lại né đi vậy Iyoshit?"

Nhỏ trừng mắt, gằn giọng:

"Điếc à? Sao mày dám né! Hả!"

"Thôi nào Yoko, mất công người ta lại chạy về mách mẹ đó"

Cả lớp hùa nhau cười ầm lên. Cô giáo chủ nhiệm ngồi thờ ơ bảo mấy đứa đó:

"Thôi, đừng giỡn nữa."

Sau đó bà ta quay sang nhìn Renna:

"Các bạn chỉ đùa thôi, em không để bụng đúng không?"

Renna mệt mỏi gật đầu rồi về chỗ ngồi. Chỉ cần cố thêm vài lần nữa là thoát rồi.

Yoko mò xuống chỗ Renna, siết lấy cổ tay cô thật mạnh rồi rít qua kẽ răng:

"Con chó, tại mày mà mẹ tao cứ cằn nhằn vụ điểm thi miết. Mày ra vẻ cho ai xem hả?"

Renna nhíu mày, óc đã bé còn đếch thèm học hành, suốt ngày lo tụ tập yêu đương thì đòi hỏi gì?

Nếu không phải vì con nhỏ này là con gái cưng của đối tác với mẹ mình thì việc gì cô phải chịu đựng nó từ bé đến tận bây giờ chứ. Sang cấp ba với bảng điểm thảm hại của nó thì chỉ có nước cút sang trường tư mà học thôi.

Nhưng Renna biết, con nhỏ này vẫn sẽ kéo băng đến quậy phá ở nhà mình.

Mệt thật, sao không chịu để yên cho mình chứ?

"Iyosei, em vẽ bản phác thảo trang trí trước đi, các bạn còn lại phân nhau ra dọn lớp nhé."

Renna lấy giấy và bút ra, bắt đầu vẽ một cách máy móc. Cô không thích, tình yêu với hội họa của cô không dành cho những việc buồn nôn thế này. Renna bực bội nhìn cây bút chì trong tay mình, nặng nề, mệt mỏi, chẳng có cảm giác gì giống như đang vẽ cả.

"Iyoshit lẹ lẹ cái tay lên kìa, khiếp thật, mỗi việc cỏn con mà làm như cực hình lắm vậy"

Renna thở dài, cố quẹt nốt cho xong rồi mang lên cho cô duyệt. Cô chủ nhiệm nhìn qua một lượt rồi nở nụ cười với cô:

"Đẹp lắm. Em mang về lên màu rồi mai ra điểm tập kết lớp mình cùng trang trí rồi ăn nhẹ nhé"

Không, ăn chung với mấy người tôi nuốt không trôi.

Nói trong bụng vậy thôi chứ Renna vẫn gật đầu. Cô không từ chối được, mẹ tài trợ rất nhiều cho cái trường này, không làm mất mặt mẹ được.

Dù cô bị cái quái gì mẹ cũng không quan tâm.

Nhưng cô quan tâm mẹ.

Renna xong việc thì không nấn ná thêm một giây phút nào nữa. Đứng dậy dọn đồ đi khỏi lớp ngay. Con Yoko vừa thụi cây lau nhà vào bụng cô kìa. Thốn quá.

Renna im lặng xoa hai cái rồi bỏ về. Trên đường về nhà, cô bắt gặp một gia đình nhỏ đang cùng nhau tắm nắng trên bãi cỏ. Đứa con gái giơ bàn tay bị xước ra cho ba mẹ, nước mắt chảy ròng ròng:

"Ba ơi mẹ ơi, con đau."

"Con gái của ba tội nghiệp ghê hông, lại đây ba bế nào."

"Anh cẩn thận thôi kẻo đau con."

Renna hít sâu một hơi rồi tiếp tục đạp xe về nhà. Đâu phải lỗi của cô đâu nhỉ? Bố mẹ bị chia cắt đâu phải lỗi của cô, học tốt đâu phải lỗi của cô, khác biệt đâu phải lỗi của cô.

Về đến nhà Renna liền nằm phịch ra sàn. Mệt quá, không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Nhắm mắt lại, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Không sao cả.

Sáng hôm sau Renna lại mang theo túi đồ nghề vác xác ra công viên. Vừa đến đã thấy đám bạn học cười nói vui vẻ với nhau, cô chủ nhiệm cũng tham gia góp vui. Bầu không khí vui vẻ này Renna không muốn dính đến. Cô lấy bảng vẽ đã được chuẩn bị đàng hoàng, mang đến bên cạnh bảng đen dựng trên sân cỏ để nghiên cứu.

Renna vừa cầm phấn lên đã bị ngăn lại. Cô giáo chủ nhiệm từ xa chạy đến, dùng giọng điệu ngọt ngào nói với cô:

"Con cứ đưa bảng vẽ cho Yoko, bạn đã xung phong vẽ thay con đó, nhớ cảm ơn bạn nhé"

Gì?

Vẽ thay á?

Renna hoang mang nhìn bảng vẽ được cô cẩn thận chăm chút từng nét một, trước giờ cô chưa từng hời hợt với tác phẩm của mình, dù cô có không thích đi nữa.

Đây là nét vẽ của cô, là công sức của cô.

"Nhưng-"

"Bạn đã tốt bụng giúp đỡ mà con không muốn nhận sao?"

Cô chủ nhiệm trừng mắt nhìn Renna. Cô đành bất lực vuốt nó lần cuối rồi đưa cho cô chủ nhiệm. Nhìn thành phẩm của mình cứ thế mà lọt vào tay người khác, Renna bần thần ngồi trước tấm bảng đen.

"Mày cứ ngồi chơi đi. Tao sẽ vẽ dùm cho"

Yoko cầm bảng vẽ lượn đi lượn lại trước mặt cô, lâu lâu lại í ới như con điên. Một đứa nào đó phát đồ uống cho cô, một giọt Renna cũng không động đến, kiểu nào tụi nó chẳng đổ gì đó kì lạ vô.

Renna ôm túi đi ra chỗ khác chơi, cô không thích ở đây với tụi nó chút nào, vừa ồn ào vừa phiền.

Renna ngồi tựa vào một gốc cây cách đó khá xa, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ tiếng chim hót cùng tiếng lá xào xạc quyện vào nhau, tạo thành bản hòa ca êm dịu của mùa hè. Renna cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.

Hình như cô đang mơ, trong mơ cô thấy mình lớn thêm nhiều lắm.

Hình như mình đang khóc? Renna thắc mắc, sao mình lại khóc nhỉ?

"Đừng rời xa em mà...em xin anh..."

Tiếng khóc yếu ớt xen kẽ tiếng la thét của đám đông khiến Renna thấy nghẹt thở.

"Anh đã hứa với em mà...anh đi rồi em phải làm sao đây?"

"Anh nói gì với em đi, xin anh đấy"

Một cơn đau điếng từ đỉnh đầu truyền tới làm Renna giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn lên, Yoko cùng hội bạn của nó vây lấy cô. Trên tay con nhỏ còn cầm một cây thước dày.

"Nè, đưa tao máy ảnh của mày"

Renna khó chịu từ chối:

"Không, bọn mày làm gì biết xài. Lỡ đâu đổ bể thì sao?"

Thằng đứng bên cạnh Yoko túm lấy lưng áo Renna xốc mạnh lên làm cô suýt mất thở. Cô vuốt ngực, nhíu mày:

"Tao không biết mày chơi chung với nhỏ này đó Souji"

Thằng Souji chỉ im lặng nhìn cô chứ không nói gì cả. Yoko nóng nảy gõ cây thước lên vai Renna:

"Mày có cho mượn không thì bảo?"

"Tao đã bảo là không"

Yoko cười trong cơn tức, nó túm lấy tay Renna siết mạnh, mồm không ngừng chửi rủa:

"Láo nhỉ? Mày định làm gì? Mách mẹ à?"

Nói xong nó nở nụ cười độc ác:

"Mà mày có hớt lẻo thì mẹ mày cũng chẳng quan tâm đâu, ha! Tại mày mà ba mày mới bỏ mẹ mày mà, đáng đời lắm"

Renna cụp mắt, cô quen rồi, không sao cả.

Không sao cả.

Thấy cô không trả lời con điên lại lên cơn, nó xô Renna một phát ngã ụp xuống đất. Cổ tay vang lên một tiếng rắc nhẹ làm Renna tái hết cả mặt. Cô cắn răng ngồi dậy, trừng mắt nhìn một đám khó ưa đang lục túi của mình.

"Máy ảnh đây rồi!"

"Mang lại kia chụp đi, rủ cô chụp chung luôn"

"Đi thôi"

Renna giận dữ gầm lên:

"Trả cho tao!!"

Bọn nó không quân tâm mà chạy đi một mạch, có đứa còn quay lại nói to:

"Mượn có tí cũng không cho, ích kỷ vãi"

Từ ích kỷ như giáng một đòn chí mạng vào tâm lý Renna. Cô đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng của lũ bạn học. Không một ai quan tâm cô nói gì, không một ai đứng về phía cô cả.

Renna ngồi bệch xuống mặt đất. Cô dùng tay còn lại mò mẫm trong túi, lấy túi chườm lạnh đắp lên cổ tay bị trật khớp. Sau đó cầm điện thoại lên.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có lấy một thông báo tin nhắn nào ngoài các cước phí của nhà đài. Đôi mắt nâu chùng xuống như phủ một màn sương đen, không có chút tia sáng nào trong đó cả.

Ngón tay Renna dừng lại ở cái tên "Cậu bất lương" đứng ở hàng đầu, bất giác, cô ấn vào, và gửi đi một dòng tin nhắn:

"Anh có đó không?"

Renna buông điện thoại xuống. Nhưng tiếng 'ting' đã đánh thức tâm trí của Renna. Cô chộp lấy điện thoại ngay lập tức.

"Có"

Renna có cảm giác như, người đó ở bên kia màn hình đang chờ đợi cô vậy. Một chút xúc động dâng choáng hết đầu óc Renna, làm cô nhắn một đoạn tin nhắn mà có muốn thu hồi cũng không kịp nữa.

"Anh đến công viên ở trung tâm được không?"

"Được, đợi tôi"

Thiệt tình, cứ gọi là phải đến ngay sao?

Đến cả lí do cũng chẳng thèm hỏi đến.

Manjiro ngốc.

Đại ngốc.

Renna cứ thơ thẫn nhìn đoạn tin nhắn ngắn ngủn đó, lâu đến độ cô cũng không ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ nhớ đến khi mình ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt mình, là anh, cậu bất lương, đằng ấy, đã đến đây với cô.

Mikey nhìn cổ tay chèn túi chườm của cô, ngồi xuống săm soi:

"Làm sao thế? Bị thương nặng không?"

Renna im lặng nhìn hắn. Tự dưng cô tủi thân quá, không biết làm sao. Mikey nhìn dáng vẻ âm u của cô liền nhíu mày. Rõ ràng là không ổn, nhưng cũng nhanh nhạy, biết gọi hắn đến.

Nở nụ cười với Mikey, Renna lắc đầu nhẹ nhàng rồi bảo anh:

"Không sao, đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh."

Mikey nghiêng đầu nhìn cô, hắn vỗ vai Renna, dùng giọng điệu nhẫn nại nói:

"Đừng nói dối tôi. Renna, có chuyện gì thì cứ nói, tôi giúp cô."

Tôi giúp cô.

Giúp cô.

Renna níu tay áo Mikey, lần đầu tiên cô cư xử như một đứa trẻ, lần đầu cô kể hết ấm ức của mình, lần đầu cô chịu bộc bạch hết những tủi thân mình đã chịu cho một người.

"Bảng vẽ trang trí của tôi bị nhỏ cùng lớp lấy rồi, máy ảnh của tôi cũng bị lấy, tụi nó còn đẩy tôi trật tay nữa. Còn nói ba bỏ mẹ là lỗi của tôi"

Cô không hề khóc nhưng khóe mắt lại đỏ ửng lên. Mikey sững sờ, giọng nói nghẹn ngào làm hắn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Cực kì cực kì khó chịu. Hắn vụng về vỗ tấm lưng đang run rẩy của Renna.

Mikey đưa tay lên, vén lọn tóc nhỏ ra sau tai cô. Hắn chẳng biết an ủi con gái thế nào cả, chỉ biết lặp đi lặp lại rất nhiều lần:

"Có tôi đây rồi"

"Không sao, tôi ở đây với cô rồi"

Renna hít sâu mấy hơi thì cũng bình tĩnh lại được. Cô lấy tay dụi mắt mấy lần, cô chịu đựng đủ lắm rồi, tại sao cứ làm phiền đến cuộc sống của cô chứ? Renna đã làm gì sai ư?

Renna gục mặt vào đầu gối. Im lặng cảm nhận từng cái vỗ về thật nhẹ nhàng mà Mikey dành cho mình. Thực sự muốn nói cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mệt quá rồi, đến mở miệng cũng khiến cô thấy mệt mỏi.

Không khí yên tĩnh bị phá vỡ bằng tiếng ríu rít từ xa truyền lại. Một đám người lại gần chỗ của Renna, lại là lũ cùng lớp khốn nạn của cô. Nhỏ Yoko thấy có người ngồi cạnh Renna thì ồ lên:

"Gì đấy Iyoshit? Không đi mách mẹ mà chuyển sang mách bạn trai à? Mày mà có bạn trai sao? Thằng nào gu lạ thế?"

Cả đám đằng sau cũng ton hót nhấp nhỏm muốn nghía thử mặt của người ngồi bên cạnh nhỏ lập dị. Yoko quăng cái máy ảnh xuống túi Renna, nhàm chán nói:

"Trả mày đó"

Renna quay sang, thấy phim nhựa bốc mùi khét thì biết thôi xong rồi. Cô im lặng vuốt cái máy ảnh, trong này chứa rất nhiều ảnh mà cô tích cóp, mỗi mùa cô đều lưu lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên vào...giờ mất hết rồi.

"Cho coi mặt bạn trai mày coi."

Mikey ngồi quan sát nãy giờ đủ rồi thì đứng dậy. Máy ảnh bị hỏng, trong tay con nhỏ kia còn cầm cuốn sổ vẽ hắn đã nhìn thấy nhiều lần. Cả biệt danh xấu xí cùng thái độ hách dịch của bọn nó.

Yoko hết hồn nhìn người con trai lạ mặt bên cạnh Renna. Đẹp trai vãi, đám hot boy ở trường không có cửa so với người này. Chết tiệt! Con Iyoshit thế mà lại có được đồ tốt hơn mình.

"Ha, Iyoshit có bạn trai rồi, Souji cho xin cái cảm nhận nào anh bạn"

Mikey chỉ im lặng nhìn bọn nó. Ánh mắt hắn quá đáng sợ, giống như bậc bề trên đang nhìn một lũ sâu bọ vậy.

"Bọn mày lấy bảng vẽ của cô ấy?"

Yoko cứng miệng cãi lại:

"Nè! Tôi vẽ dùm chứ bộ! Có người làm hộ không biết ơn mà còn đi lẻo mép"

"Iyoshit! Mày nói linh ta linh t-"

Thằng ất ơ vừa mở miệng đã bị Mikey túm lấy quẳng sang một bên, người nó đập vào gốc cây, đau đến nỗi co người lại nằm thút thít trên đất. Đám học sinh hư thấy thế vã mồ hôi không biết làm sao, một đám nhà giàu quen thói hống hách đã lâu, chút đau đớn này sao mà chịu được.

"Còn lấy máy ảnh của cô ấy?"

Cả bọn im thin thít không ai dám lên tiếng, Renna ngồi một bên lạnh lùng nhìn, ra đây là cảm giác có người bảo vệ, có bức tường vững chãi cản hết mọi giông bão cho mình.

Bóng lưng Manjiro lớn quá, chắn hết nắng cho Renna rồi.

Không đủ kiên nhẫn đợi bọn nó há miệng, Mikey lần lượt bắt lấy mấy thằng con trai, đánh cho nằm hết không nhúc nhích được. Còn đám con gái, Mikey bắt lấy vai con Yoko tính bỏ chạy, thì thầm vào tai nó:

"Chạy?"

Renna không phủ nhận là mình muốn bẻ cổ con điên này từ lâu lắm rồi đâu. Nhưng thôi, nó có mệnh hệ gì gia đình nó lại làm ầm lên mất.

"Thả nó đi Manjiro, con nhỏ đó ầm ĩ lắm."

Mikey thả Yoko ra, nhưng vẫn dùng ánh mắt để giam cầm nó tại chỗ:

"Không đánh lại sao?"

"Không" Renna đến một cái liếc cũng không thèm tặng cho nó.

Yoko được thả xích thì ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Mikey ngồi xuống bên cạnh Renna, âm trầm hỏi cô:

"Bọn đó lúc nào cũng vậy ư?"

Renna không còn sức để giấu diếm nữa nên gật đầu. Cô mệt mỏi giải thích:

"Thú thật với anh là tôi cũng muốn cầm gạch tương vỡ óc con bé đó lắm, nhưng nó ngu sẵn rồi, tôi đánh nó ngu thêm thì cũng thất đức."

"Đừng cười chứ Manjiro, nghiệp lắm"

Renna ngửa mặt lên trời thở ra một hơi đầy chán nản:

"Nghe đâu con bé đó có chơi chung với hội nhóm giang hồ, tự nhiên tôi hối hận quá, biết vậy nãy cản anh cho rồi chứ lỡ đâu anh bị đánh thì sao?"

Mikey muốn nói rồi lại thôi. Thật ra cô nên lo cho mấy đứa đó chứ không phải hắn. Nhưng mà thôi kệ đi.

"Manjiro có mạnh ghê gớm thật nhưng mà đừng cố quá. Có bị úp sọt thì cứ gọi tôi, đánh không lại thì hai đứa cùng chạy."

Mikey nghe thấy thế thì phụt cười. Từ ngày còn bé đến tận bây giờ Sano Manjiro chưa bao giờ biết chạy trốn là gì cả. Vậy mà giờ lại được một cô gái dặn dò chuyện kì lạ thế này.

Renna ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Mikey. Renna đã quen với việc chiêm nghiệm vật thể nhằm mục đích vẽ tranh. Khuôn mặt Mikey không góc cạnh đến mức sắc bén mà mang nét trẻ con nhiều hơn. Điều khiến anh ấy mang vẻ xa cách là do đôi mắt ưng quá đỗi âm u. Renna không ghét điểm này, vì thứ cô thích nhất về Mikey chính là mắt mà.

"Manjiro nè"

"Hửm?"

"Tôi có thể dựa dẫm vào anh không?"

Mikey gật đầu không chút do dự, dù hắn đang gánh vác rất nhiều thứ, dù hắn nghẹt thở bởi biết bao cảm xúc tiêu cực bủa quanh. Nhưng giúp Renna, hắn không mệt.

"Lúc nào cũng được"

Renna cười mãn nguyện, không cần biết lời Mikey nói là thật hay giả. Chỉ cần có người nói rằng mình sẵn sàng giúp đỡ cô là hạnh phúc lắm rồi.

"Manjiro tốt ghê ấy...''

Renna nhắm mắt lại, câu nói bay lên hòa cùng với gió, vút cao tận trời xanh:

"Vậy nên tôi cũng sẽ cố hết sức, hãy cùng quan tâm lẫn nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro