Chương 17

Ngày tháng trôi qua, nhóm trẻ khi xưa thường quấn quýt bên nhau giờ đây chẳng còn nguyên vẹn. Pachin bước chân vào trại cải tạo, Kazutora chịu mức án tù mười năm và Baji thì mãi mãi dừng chân ở tuổi mười lăm. Người ta nói thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất quả thật không sai, dưới áp lực vô hình mà nó gây nên, hình ảnh các cô cậu bé mang tâm hồn thảnh thơi giữa dòng đời buộc phải hoàn toàn tan biến vào hư vô. Thời gian bắt ép nhóm trẻ đó phải trưởng thành, phải đương đầu với những mất mát và mất đi sự hồn nhiên thuở ban đầu.

Trong cảm giác se lạnh của tiết trời chuẩn bị bước vào đông, có một cặp nam nữ ngồi trước hiên nhà với bộ quần áo giữ ấm dày cộm. Hai tay khẽ chà xát vào nhau, Kurenai lặng lẽ đánh mắt sang cậu bạn ngồi kế bên, cứ như vậy, họ đã ngồi cùng nhau được hai mươi phút đồng hồ mà chẳng hề nói lấy nửa lời.

Sau cái ngày Baji Keisuke lìa đời, sau khi dự đám tang và chứng kiến hình ảnh suy sụp, thống khổ của người mẹ mất đi đứa con trai duy nhất, tính cách của Mikey đã trầm đi rất nhiều. Cậu thay Baji giữ lấy tấm bùa năm đó rất cẩn thận, nâng niu nó và làm thành một sợi dây đeo trên cổ. Theo đó, tần suất hai người gặp nhau lại tăng lên. Cậu thường xuyên tìm đến em, trường học, trước cổng nhà hoặc bất cứ nơi nào cậu cho rằng em hay lui tới rồi cùng nhau rảo bước trên con đường. Đôi lúc Mikey sẽ kể vài câu chuyện trong ngày đã xảy đến với cậu, cũng có lúc chàng trai này chỉ đơn thuần xuất hiện, đi song song và lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái nọ như đang tìm kiếm chút sự an ủi cho tâm hồn dần bị bóng tối bao lấy.

Có lần Kurenai bỗng buột miệng, em đã hỏi Mikey rằng: " Cậu có sợ hãi bản thân cậu vào ngày giao chiến với Valhalla không? Ý tôi là cái khoảnh khắc cậu cố giết Kazutora."

Khi đó, cậu bạn thanh mai trúc mã chẳng hề nói gì, nhưng cái im lặng đi kèm với đôi mắt dường như đã phản ánh được hết câu trả lời.

"Có"

Kurenai đã rất xót xa cho Mikey.

Trận chiến với " Thiên sứ không đầu" thật sự là một cuộc giao tranh điên rồ với kết quả chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng cuộc sống vẫn luôn tồn tại quy luật bù trừ, mất cái này thì được cái kia, và sự bù đắp cho những mất mát của Touman chính là số lượng thành viên đã tăng lên như diều gặp gió. Chúng hoàn toàn được dẫn dắt dưới trướng tam phiên đội với sự cầm đầu của đội trưởng Kisaki Tetta. Theo cách Kurenai nhìn nhận sau khi nghe được tình hình nội bộ của Touman hiện giờ, bản thân em cho rằng điều này hệt như một vở kịch được dàn dựng công phu.

Trong mỗi lần hai người ngồi kế bên nhau, Mikey vẫn luôn thủ thỉ rằng cậu ta chưa bao giờ thật sự tin lời vị đội trưởng mới của tam phiên đội. Có lẽ vì Kisaki chỉ đơn giản là một kẻ tự dưng bước đến làm quen rồi trao đổi những điều kiện béo bở  để Mikey cho phép hắn bước vào nội bộ của bang mình. Hoặc rằng chấp niệm về những đội trưởng cũ của Mikey quá lớn.

Tuy vậy xuyên suốt những lời kể, có một nhân vật vẫn luôn xuất hiện cùng với những đóng góp nhất định, đó là Hanagaki Takemichi - mệnh danh "người hùng". Một con người đã khiến đôi mắt đục ngầu của Mikey dậy sóng mỗi khi nhắc đến, thậm chí còn chẳng phải là thành viên dự bị nhưng lại cố gắng can thiệp rất nhiều vào Touman. Nỗ lực như muốn thay đổi một điều gì đó, một điều xui xẻo? Hay một tương lai tăm tối?

"Chàng trai kì lạ" Kurenai thầm nghĩ.

---

Những ngày đầu của tháng 12, Kurenai ở tiệm coffee phụ mẹ bán hàng giống mọi lần, chỉ là hiện tại đang nhàn rỗi, em có thể dành chút thời gian thư thái mà trầm ngâm trong chính suy nghĩ của mình. Em nhàm chán đưa mắt ra phía cửa kính để ngắm nhìn khung cảnh dòng người vội vã qua lại trên con đường, sau đó lại nằm dài trên bàn, tự chôn vùi khuôn mặt sâu trong vòng tay của chính mình hệt như một con mèo lười chính hiệu. Và em chợt nhận ra, đã khá lâu rồi em chẳng hề đặt chân đến Touman nửa bước, tuy vậy, xét theo tình hình hiện tại khi đang có Kisaki Tetta ở đó, em lại cảm thấy hành động này hoàn toàn là đúng đắn.

Kurenai không hề muốn chạm mặt thằng ranh đó.

Bên cạnh, anh em bất lương cầm đầu vùng Roppongi lẫy lừng lại ngoan ngoãn ngồi yên và múc từng thìa đồ ăn vặt bỏ vào miệng. Dường như họ biết cô gái này đang muốn có những phút giây yên tĩnh, vì vậy, với tất cả phép lịch sự mà hai người có, họ đã không hẹn mà im lặng như cái cách họ tôn trọng em. Nhưng cũng chỉ một lúc sau, âm thanh dễ nghe ấy đã vang lên cùng một câu hỏi nhỏ:

-" Hai người....có từng nghe qua Kurokawa Izana?"

-"Rồi, có quen biết." -hơn nữa còn biết rất rõ- Rindou âm thầm bổ sung rồi lại ăn thêm một miếng kem. Cái vị thanh mát mềm mại lan toả trong khuôn miệng khiến cho tâm trạng anh tốt hơn một chút.

Người xưa thường có câu " Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời." Cho dù đã trôi qua bao nhiêu thời gian, vậy mà mỗi khi nhắc đến cái tên này, Rindou vẫn còn cảm thấy khuôn mặt của mình thật ê ẩm. Anh còn nhớ rất rõ, năm đó trong trại cải tạo, chàng thanh niên con lai với nước da ngăm đã hạ gục tất cả những kẻ mạnh nhất và ngồi chễm chệ trên vị trí ngôi vương. Theo Rindou, Izana có thể không phải là một vị vua tốt, nhưng chắc rằng anh ta là một vị vua mạnh mẽ.

-" Hai người gặp được anh ấy cách đây bao lâu?"

-" Khoảng một đến hai tuần trước."

-" Tại sao em lại hỏi như thế? Kurenai quen Izana sao?" Ran hỏi ngược lại em, nhưng trong lòng anh ta dường như đã đoán được câu trả lời. Giây phút thấy em nhẹ gật đầu, anh ta liền nhanh nhảu hỏi thêm một câu khác.

-" Kurenai là gì của cậu ta?"

Lần này, bầu không khí bỗng trầm hẳn xuống. Em nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Ran vài giây, sau đó chợt quay đầu đi nơi khác, một bộ dáng như đang thể hiện rõ rằng em không muốn trả lời câu hỏi này. Thấy thế, Rindou thầm than rằng anh trai mình đã vô tình thắc mắc một câu ngu ngốc, đôi mắt anh ta chăm chăm về phía Ran, mong muốn anh trai hãy nhanh chóng nói thêm điều gì đó để làm khuấy động tâm trạng của cả ba. Đáng ngạc nhiên khi Kurenai lại là người mở lời trước, giọng em vang lên đều đều, ấm áp và thật dễ nghe.

-" Izana ấy à, em nghĩ rằng anh ta rất khác với hai người. Haitani luôn gắn bó với nhau, chắc hẳn bây giờ cái danh anh em Haitani đã vang dội khắp Roppongi, còn Izana...."

-" Anh ấy luôn một mình."

Khoé môi em kéo lên một đường cong nhè nhẹ vào khoảnh khắc vừa dứt câu, đôi mắt màu hoa tử đằng quan sát biểu cảm của cặp anh em nọ, tiếc là ngoài đôi mắt hơi mở to thì chẳng có gì được thể hiện ra thêm. Em âm thầm hít một ngụm khí lạnh, cảm nhận nó tràn ngập khắp khoang phổi và lại tiếp tục.

-" Em không là gì của Izana cả, quen biết thôi. Đã rất lâu rồi không gặp, thậm chí em còn không biết anh ta ra sao, vẫn sống hay đã chết trong một cuộc giao tranh nguy hiểm nào đó, nhưng nghe vậy thì chắc anh ta đang tồn tại."

-" Izana có thể được coi là đại ca của hai người, đúng chứ?"

-" Ừ" Ran thừa nhận " Tên đó thậm chí còn từng vả anh em Haitani bôm bốp như con đẻ."

-" Anh hai!" Rindou hét toáng lên. Vì ở ngay cạnh bên nên Kurenai hoàn toàn có thể thấy được những vệt hồng khả nghi xuất hiện trên gương mặt điển trai đó. Chẳng dự tính gì, hai con chữ " Dễ Thương" đã xuất hiện trong đầu em.

Ừ thì....đôi lúc cũng phải công nhận Rindou Haitani dễ thương thật.

-" Thôi nào Rindou, đấy là sự thật mà. Chẳng có gì phải xấu hổ cả."

-" Tch!" Rindou tặc lưỡi, hẳn là anh ta biết mình sẽ không thể nói lại Ran nên quyết định ngậm miệng ngay sau đó. Nhưng chỉ vài phút thôi, anh chợt quay sang Kurenai và bắt chuyện với em.

-" Này này, quý lắm mới kể cho mày đấy Kurenai. Izana đã tập hợp bọn tao lại, có vẻ anh ta sắp thành lập một băng đảng vô cùng lớn mạnh."

-" Ồ? Anh đang cảm thấy phấn khích ư?"

-" Dĩ nhiên."

Em bật cười trước câu trả lời của Rindou, tuy vậy, sâu trong đáy mắt xinh đẹp của thiếu nữ lại chẳng hề mang chút sự vui vẻ nào. Dẫu cho em thực sự chưa bao giờ quan tâm đến giới bất lương, nhưng có một số người quan trọng đối với em lại dấn thân vào đó. Vì vậy, Kurenai đinh ninh rằng việc Izana đột nhiên rục rịch hành động hoàn toàn không phải là điềm tốt.

Một vấn đề là rốt cuộc bất ổn ở giai đoạn nào thì em vẫn chưa thể xác định ngay được, dù sao cũng thật tốt khi Rindou đã nói điều này.

---

23-6-2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro