Chương VII

Những tưởng mọi chuyện có thể cứ thế mà trôi qua nhưng không, có vẻ như ông trời thấy cô chưa đủ đau khổ. Trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman đã xảy ra.

"Izana! Gắng gượng  thêm chút nữa thôi, xin cậu đó.." cô gào thét, sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí cô. Cô thề, nếu Izana có mệnh hệ gì, cô không ngại cầm kiếm chém chết tất cả cốt cán của Touman, kể cả đó có là Mitsuya hay bất kì ai đi chăng nữa..
"Hãy sống nhé? Nếu không, tôi sẽ khiến các cậu từ chối nhận bạn đấy.." cô thì thầm với bản thân. Nghe thế, Izana vươn tay rồi đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói: "Mày.. đừng có.. làm gì... dại.. dột để vô..khụ khụ.. trại cải tạo.. giống tao.. hồi trước đấy. Mày phải sống.. thay phần tao.. cho tốt... Nếu .. tao.. không qua.. khỏi.. thì đế chế của tao sẽ để lại cho mày." Anh nói, dăm ba chữ lại ho ra máu một lần. Cô đặt tay lên ngực trái nơi trái tim của mình rồi khẽ thì thầm với anh: "Đừng hối hận đó.."

Cô đứng dậy, "Biết nơi đang xảy ra trận chiến của Touman và Thiên Trúc đúng không? Xuất kích đến đó ngay" cô nói khẽ vào trong điện thoại, cô đi đến trước mặt Mikey nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sát khí.
"Hãy kêu người của cậu cẩn thận đi, đây không còn là trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc nữa rồi." Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Giống như cách Sanzu trung thành với cậu, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Izana. Coi chừng tôi đấy" cô hạ giọng, ghé tai và khẽ nói với cậu.

Ngay sau đó, tiếng xe mô tô dồn dập tiến đến trung tâm trận chiến.
"Tôi đã đợi mãi đấy, tổng trưởng xinh đẹp ạ~" anh ta nói với giọng ngã ngớn, ngón tay lại không ngừng nghịch ngợm lọn tóc xoăn của mình và tiến đến nơi cô đang đứng rồi khoát vai cô.

"Ngậm mõm lại và xử hết đám này cho tao, Ishigami*" Cô nói rồi hất tay cậu ta ra rồi rời đi.
"Roger~" cậu ta lại dùng cái giọng ngả ngớn đó đáp lời cô nhưng lại không hề có một chút thiếu tôn trọng đối với cô. Ngược lại, hắn trông cứ như một con chó điên sẵn sàng lao vào cắn xé bất kì kẻ nào mà cô ra lệnh.
Cô mặt kệ hắn, giao lại việc khiển binh và "đánh chén" cho hắn mà đưa Izana và Kakuchou lao tới bệnh viện. Cô thề cô là kẻ vô thần nhưng ngay lúc này, bất kì vị thần hay quỷ gì cũng được, cô cầu xin rằng họ sẽ sống. Chỉ cần họ còn sống, cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho vị thần hay con quỷ nào đã kéo họ khỏi ranh giới tử thần. Nhưng dù là quỷ ma hay thần thánh cũng đã quay lưng lại với cô, Izana đã không qua khỏi...

Cô quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt không rơi, tim cũng không đau nhưng tâm trí lại im ắng lạ thường, yên ắng đến mức khó chịu..
"Tại sao..tại sao lại lấy đi Izana của tôi?!" Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô suy sụp thật rồi...

"Tiểu Ngọc tìm mãi không thấy mà nay mình lại phải dự đám tang của Izana. Mà không, ngoài người của Thiên Trúc, liệu có ai sẽ nguyện đi đến tiễn Izana đoạn cuối? Mối thù này..không thể không trả!!" Nghĩ thế cô liền hoàn tất thủ tục cho Izana và cả Kakuchou đã bình an vô trước rồi chạy như bay về trận địa.

"Bây đâu, chia đôi ra, một nửa đi truy lùng Tử Thần và Kẻ Hề nửa còn lại ở đây tiếp tục giữ vững thế trận!". Sau lệnh này, cô biết người tiếp theo mà Takemichi tiếp cận sẽ là cô, vì cô có lẽ sẽ trở thành "Mikey" thứ hai ở tương lai. Những kẻ dám làm hại Izana sẽ chính là kẻ thù không đội trời chung ngàn kiếp của cô. Giờ đây Izana đã chết, cô không có lí do gì để nương tay nữa.

Sau một khoản thời gian tưởng chừng như vô tận fuar cả hai bên, cô chậm rãi bước đến trước Mikey.
"Đình chiến đi." Cô nói rồi ra lệnh cho thuộc hạ tạm hoãn trận đánh sau đó lại nói tiếp: "Bây giờ, tôi thay mặt Izana, xin phép đình chiến. Khi nãy Izana đã giao quyền quản lí Thiên Trúc lại cho tôi nên ngay bây giờ, tôi yêu cầu đình chiến. Cuộc chiến này đã bị vấy bẩn bởi người của tôi nên chúng tôi sẽ đền bù bằng cách cho cậu mượn sức mạnh một lần, lần nào và như thế nào thì tùy cậu. Nếu không, xét về mặt nhân lực, bên cậu mới là người chịu tổn thất, và cuộc chiến này cũng đã mất đi ý nghĩa vốn có của nó rồi." Cô nói một cách bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey
____________________________
Ishigami*: đây là nhân vật không có trong truyện, là tớ tự tạo thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro