những ngày nằm viện¹
Day 1: nhập viện
Chả là sau đợt hai thằng quỷ kia doạ tôi ngã khỏi giường kèm được cái combo đứt hẳn 2 cái dây chằng ở chân thì tôi được mẹ đưa vô viện
Bác sĩ bó cho tôi hai bên chân là băng thun y tế màu cam nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện ngoài cửa thì hình như tôi nằm đây ít nhất ba tháng...
Hay lắm hay lắm, hảo em
Chắc có ngày tôi lột da chúng nó đem đi chiên quá có cái thứ em trai nào mà như vậy không, eo ôi cái chân của tôi vừa đau vừa sưng
_______________________________________________________
Day 2: viện phí và tiền bảo hiểm
Mẹ đến thăm!!! Cái hạnh phúc chưa được bao lâu thì lấp ló đằng sau hai cục màu vàng làm niềm vui bỗng hoá trầm cảm tan về cõi hư vô
Tại nơi bệnh viện sặc mùi thuốc khử trùng và thuốc thang này đã là một cực hình, tìm được điều gì đó vui vẻ đã rất khó ấy thế mà mẹ còn đem hung thủ vụ án tới đây
Mẹ tính giết con gái mẹ đấy à...
" chị hai cho em chin nhũi "
Ơ ơ ơ sao đồng thanh thế còn dùng cả cái giọng như thể chị bắt nạt hai cưng không bằng vậy á. Đứa nào nói muốn nghe truyện ma xong nửa đêm lọ mọ ngồi dậy đi trả thù chị nào??? Rồi ai phải nằm viện, không công bằngggg
" nói to lên " mẹ cốc vào đầu mỗi đứa ba phát làm chúng nó phải ôm đầu nhăn nhó kêu đau
" chị hai cho bọn em xin lỗi lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ... "
Còn có lần sau chắc chị đi phẫu thuật rồi em
Loay hoay một hồi mẹ hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của tôi xong bố mới đến trên tay còn kèm theo giỏ hoa quả tươi, nhìn bộ dạng này chắc bố mới xin nghỉ làm để đến thăm
One more time
Ran Rin quỳ gối nghe trụ cột gia đình giáo huấn về "cách làm người" và "tình chị em"
Thề chứ bố tôi ít khi gắt lắm mà mỗi lần gắt lên thì đít chúng tôi toàn mấy con lương không, nhưng đó là chuyện của ba năm về trước. Hồi ấy tôi bốn tuổi chưa hiểu sự đời lỡ nghịch dại và sau đó
À đâu không còn sau đó nữa
" thế viện phí như nào hả mẹ nó? "
" em mới nhận đây này " nói xong mẹ đưa bố xem tờ giấy viện phí, ờ thì sao mặt hai người ngạc nhiên vậy
Với tay lên lấy tờ giấy đọc qua, tôi cũng ngạc nhiên không kém, tổng là...
" hai đứa được việc quá nhỉ giờ tính thế nào đây " tôi hỏi
" mình còn bảo hiểm y tế mà chị hai, chị hai đừng lo nhiều quá " với bản năng anh trai Ran-ran thay bé út nói lên tiếng lòng
Đối tượng bên cạnh cũng gật đầu tán thành
Được rồi chị thua
Hai mày thắng
_______________________________________________________
Day 3: chỉ một người thăm, còn lại đứng ngoài làm cảnh
Ui ui tôi yêu đám bạn mình chết mất chúng nó nghe tin tôi nhập viện cái buổi chiều tan học chạy thẳng tới đây thăm nè
Thật là đáng yêu quá đi đâu như hai cục bông vàng nhà tôi
Nhưng cấn ở chỗ tám đứa đi. Một đứa vào bảy đứa đứng ngoài làm cảnh, chết tiệt cái luật bệnh viện hay giờ bảo phụ huynh cho chuyển về nhà dưỡng thương ta
" ê bà nghĩ gì mà trầm tư thế táo gọt để sẵn rồi không tính ăn hay gì "
" ơ ủa Toshiro ông gọt lẹ vậy "
Toshiro là lớp trưởng lớp tôi nghe thì giống con nhà người ta đấy nhưng trên lớp toàn ngủ không nghe giảng. Thầy cô nghĩ điểm chỉ dưới trung bình cái ai ngờ đâu thi đi thì toàn full 100 điểm
Từ học kì hai đã lên nắm đầu lớp đứng sau giáo viên, để hỏi quyền lợi làm bạn với lớp trưởng là gì thì xin thưa dù nó có biết tôi dùng phao cũng chả bị đem lên cho cô, mà ông tổ xạo chó này bắt tôi cho chép chung, lúc phát bài ra cô thông báo trừ nửa điểm bài tôi lẫn bài nó với lí do
" Ryoko làm bài hộ bạn "
Toshiro ghi nhầm tên tôi vô chỗ điền tên đấy coi tức chưa. Cho mượn cái bài kiểm tra mà tiện chép luôn tên
" tui đang nghĩ có nên chuyển về nhà dưỡng thương không chứ nằm đây chán phèo à tiện cho mọi người vô cùng luôn "
Như mèo bị giựt đuôi Toshiro nhìn tôi một cách đề phòng nói
" chuyển về nhà bà thì hai đứa em hổ báo cáo chồn kia còn lâu mới cho bọn này vô thăm nhé "
Hiểu khách quá, thêm tội để phạt
_______________________________________________________
Day 4: deadline trong bệnh viện
Một đứa trẻ sáu tuổi thì deadline thế đéo nào được bằng các anh chị và người lớn. Ờ tôi cũng nghĩ vậy đó là cho tới khi nhìn lại núi bài tập cần chép bù, từ vở của Hoshi - cái đứa hay tóm tắt nhất cũng phải dài tận hai trang, mà đó là một tiết thôi nhé các môn khác tôi từ chối hiểu luôn
" chị hai uống nước đi trông chị thiếu nước quá "
" Ran-ran để đó hộ chị nhé lát xong chị uống tiện để luôn vỉ thuốc giảm đau lên nha "
Nghịch ra nghịch, chăm ra chăm. Dù trêu tôi đến nỗi nằm viện nhưng hai đứa vẫn thay bố mẹ đến thăm thường xuyên, có những ngày nghỉ hai đứa vác đồ dùng tới đây kèm đống đồ dinh dưỡng khác để "làm tổ" với lí do chăm chị gái
Không phải phòng riêng chắc ngại chết mất đến bác sĩ cố hết sức khuyên bảo còn chả được gì mà
" ối dồi ôi mỏi tay quá " viết suốt hao tiếng đồng hồ qua tay tôi muốn gãy luôn nè đống toán này nhìn đã đau mắt, lát nữa còn phải ôn cho thuộc
Ai đó cứu tôi với
" chị để em chép cho em đang rảnh tay nè " Rin-rin cầm cái bánh quy đang ăn dở trên tay chạy lại giường bệnh nhận việc, có đáng tin không
Mà kệ đi được ăn cả ngã về không có bài là được
" vậy nhờ em nhé " đưa tay xoa xoa hai bên má đứa út trong lúc Ran-ran chải lại đống tóc rối trên đầu hộ tôi
_______________________________________________________
Day 5: tức lắm mà không làm được gì
Đau
Đau muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn
Bác sĩ khám cho tôi thì lại dùng tay ấn mạnh vào hai chân đúng chô sưng to, ấn muốn đứt nốt cái dây còn lại vậy
Không những thế hai quỷ em còn lựa thời cơ vào ấn ké mà muốn lộn từ trên giường xuống dưới đất, từ trên tầng 7749 tòa cao ốc xuống nền bê tông chưa kịp khô
Sau khoảng hai mươi giây như cả tỉ năm đứng chỉ để ấn chân tôi và xem phản ứng của cả nhà thì bác sĩ lại bảo ổn rồi phẩy áo blouse quay đít đi ra ngoài, cực hình
Từ ngày hôm ấy cứ lúc nào rảnh thì bác sĩ và em trai lại thay phiên nhau ấn ấn vô đôi chân tội nghiệp này như thể đừng bao giờ cất bước đi nữa
" đau chị bỏ ra coi cành vàng lá ngọc đó "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro