Day 6: chơi bài lúc 3:00 sáng
Để mà nói về những điều vui vẻ nhất chắc chỉ có thể là chơi bài cùng hai đứa em trai mà thôi. Lần nào cũng thắng mà mỗi lần thắng tôi sẽ hốt được một đống kẹo dẻo từ hai đứa nó, quá là lời
Hiện tại đã tròn 3:00 sáng bệnh viện tối đen như mực yên tĩnh lạ thường. Y như một ngôi nhà ma bỏ hoang, tiếc tong tong của mấy giọt nước trong nhà vệ sinh, tiếng máy điều hòa chạy và... tiếng la cay cú của Rin-rin ( người nãy giờ thua liên tiếp mười bảy ván bài )
Đừng hỏi sao thằng bốn mắt này lì thế, quân tử nhất ngôn trả thì nửa năm cũng muộn, còn thở là còn gỡ, gỡ đến khi nào thằng. Em nó nói thế mà thấy thắng được ván nào
Lần chơi thứ mười cả Ran-ran lẫn tôi đều cố mà mở đường cho đi thế nhưng đen thôi, đỏ là red. May mắn đâu mỉm cười với em. Thua lên thua xuống
" chị hai nghe tiếng đế giày không?? " Ran vừa đánh con át bích xuống liền quay qua hỏi
" nghe chứ " có điếc đâu
" rồi tính sao chị " Rin đang trong thế khó vì tài chia bài đỉnh cao của thằng anh, bài xấu hơn cái bảng điểm kì một vừa rồi tôi nhận
Nghe tiếng đế giày của bác sĩ đến thì làm gì?? Thì giả vờ ngủ như ở nhà thôi, cứ lấy ví dụ mẹ lên kiểm tra phòng khi đang chơi điện thoại, chị em tôi đã quá quen với điều này
À đâu lần này đời không như mơ
" mai là thứ bảy có chơi bài thì rủ anh chơi cùng bệnh viện còn mỗi phòng này sáng hú hét như lũ điên bảo sao "
....
Sao ai gáy phòng này cách âm vậy
_______________________________________________________
Day 7: cho em xin số
Cái anh y tá hôm qua vô chơi bài với chị em nhà Haitani này tối nay lại đến nữa, eo ôi tôi mê chết cách ảnh chơi bài vừa giỏi lại còn chia bài ngon
Mỹ nữ có đồng minh rồi
Anh y tá và tôi một đội, Ran Rin một đội. Chơi bài thâu đêm mà bên em trai thắng duy nhất một ván do Ran-ran gỡ, ba mươi ván còn lại chúng tôi thắng hết
Bây giờ 4:45 Rin-rin đang lấy túi ngủ ra từ trong balo, cứ mỗi lần cắm rễ ở đây thì y như rằng có hai con sâu vàng quanh quẩn bên giường bệnh
Chả hiểu mồm miệng kiểu gì đang dọn bài lại nói anh đẹp trai cho em xin số. Ối dồi ôi nam mô bạn gái anh đừng hẹn em cổng trường
" đưa máy đây anh nháy cho "
Ơ cho thật à
_______________________________________________________
Day 8: ba mẹ tới thăm
Ba đứng ngoài làm cảnh cầm giúp mẹ hai bên tay mấy chục cái túi xách từ to đến nhỏ. Theo luật bệnh viện chỉ một người vào thăm thôi, hai con sâu lười đang an giấc cái mặt đặt trên giường ngủ chảy dãi cũng bị mẹ xách lên ném ra ngoài
" mẹ ơi nhẹ tay không sau đợt này hai đứa nó vô viện á "
Ngộ nhỡ ai đi qua tưởng con sâu liền hốt đi thật rồi sao. Con trai mẹ đó mẹ ơi
" kệ đi con gái mẹ bây giờ thế nào rồi,... "
Mẹ ngồi nói chuyện cùng tôi tận ba tiếng đồng hồ mới đứng dậy quay lưng ra về. Lần nữa đạp đít hai con sâu vô lại phòng kèm lời nhắn nhủ
" chui ra khỏi cái túi ngủ đấy đi Ran-ran, Rin-rin định ngủ đông luôn à "
_______________________________________________________
Day 9: thả thính
Anh bác sĩ đẹp trai nay tới khám cho tôi tự nhiên ảnh dở chứng dùng mấy câu thả thính sến sẩm trên mạng mà trêu tôi. Ran-ran ngồi đằng xa dùng con mắt khinh bủy nhìn về phía người chị nó
Và tôi thì dùng ánh mắt ấy cho anh, người con trai đẹp mà bị khùng
" anh dùng mấy câu như này bảo sao tỏ tình ai người ấy cũng từ chối gần mười hai lần rồi nhỉ "
Trúng tim đen!
_______________________________________________________
Day 10: nằm viện
Những ngày cuối cùng ở đây tôi đã đi lại được bình thường rồi chỉ chờ ngày về nhà.
Chắc tôi sẽ nhớ cái bệnh viện này lắm gắn bó với nhau ba tháng liền mà, thêm cái lí nữa là tôi không cần đế lớp nghe giảng môn toán
Hay giờ bẻ thử cái tay để khỏi xuất viện nhờ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro