Chap 1: Người thứ 100
"E-Em thích anh! Xin anh hãy làm bạn trai em!!!"
Kaono hai tay siết chặt góc váy, gương mặt ửng đỏ đáng yêu dốc hết can đảm tỏ tình với một đàn anh lớp trên.
"À thì... Anh xin lỗi..." Nam sinh ấy rụt rè gãi má, mồ hôi ở sau lưng tuôn như suối, ướt đẫm một mảng áo ngại ngùng từ chối.
Đáy mắt Kaono có chút hụt hẫng, nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái ban đầu.
Kaono nở nụ cười thật tươi ngẩng đầu nhìn anh ta. Ấm áp đáp: "Không sao... Em hiểu rồi. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian lắng nghe lời thổ lộ của em..."
Nói rồi, em cúi gập đầu. Sau đó quay lưng rời đi. Để lại hình dáng ấy muốn vươn tay bắt lấy em nhưng rồi lại thôi.
...
...
...
Em ngồi trên ghế, tay chống cằm ảo não thở dài.
"Hầy~"
Đây đã là lần thứ 99 bị từ chối rồi a. Nhân sinh đúng là khắc nghiệt quá đi.
Em thật sự đã vượt qua ngưỡng thần thánh mất rồi, chẹp... Shinichirou cũng chỉ là một con chiên nhỏ nhoi trong mắt em thôi.
Cơ mà em cũng đã quá quen với việc này rồi. Bởi vì lần nào tỏ tình, dù là nam hay nữ, em đều bị từ chối.
Chậc chậc, bị từ chối hoài riết muốn chai mặt cmn luôn.
Em vã!!! Rất vã!!!
Em đã quá vã lover rồi!!! Quá vã pặc nơ rồi!!!
Em siêu cấp muốn một ai đó ở bên cạnh săn sóc em 24/7. Nam nữ gì cũng được. Kaono đều húp được hết.
Em cũng có thể nằm dưới, chỉ cầu mong sẽ có chị đẹp nào đó đến rước về. À thì, anh đẹp cũng không sao.
Nghe hơi có lỗi, nhưng em thật sự là một đứa nhan khống lẫn thanh khống.
"Lại bị từ chối nữa sao?" Con nhỏ bàn trên quay xuống hỏi.
"Ừ." Em bĩu môi, buồn chán hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lần thứ mấy rồi em?"
"99."
"Phụt--- gì kinh vậy???" Cậu ta trợn mắt kinh hãi. Trông em cũng đâu đến nỗi nào đâu mà, sao lại bị từ chối đến 99 lần rồi?
"Hay là mày tỏ tình tao thử đi?"
"Không hứng thú." Kaono nhàn nhạt đáp. Bỗng nghĩ ra một điều gì đó thú vị, em cong môi cười gian xảo, nói tiếp:
"Ái chà chà~ hay để tao mách Kirio là mày có ý định ngoại tình nha, Hiyori~?"
"Rồi rồi, tao sai. Đừng mách em ấy là được!" Cô bạn tên Hiyori giơ hai tay chào thua một cách sơ xài.
Hừ, em đâu có ngu đâu. Nhỏ Hiyori này đã là chậu có hoa rồi, tưởng em không biết chắc? Mẹ nó ngày nào cũng chim chuột trước mặt em, không biết em lạ!
Ghen tỵ vờ lờ... Haiz... Em cũng muốn có chị top cưng chiều thụ, hic.
"Nói chứ, mày sắp đạt được kỷ lục thất tình mới mà đếu một thằng nào con nào phá nổi rồi đó, Nai." Hiyori che miệng cười châm biếm.
"Im đi, lắm chuyện." Em cuộn cuốn vở lại, gõ đầu nhỏ.
"Đau đau, con nhỏ này!"
"Hừ, cho chừa cái tật thích chọc tao này."
Cơ mà nhỏ cũng nói đúng. Sắp tròn 100 lần em đi tỏ tình người ta rồi.
Nếu tỏ tình nhỏ thì khác nào lập kỷ lục thất tình 100 lần ngay lập tức a? Huống hồ, nhỏ cũng chẳng phải gu em.
"Giáo viên tới kìa-" Đứa ngồi ngoài cửa vừa dòm đầu ra nhìn bên ngoài hành lang xong, liền quay vào thông báo cho cả lớp nghe.
Cánh cửa mở ra, một tiết học mới bắt đầu.
Thời tiết hôm nay mát mẻ, chỉ có một vài tia nắng chảy róc rách nhẹ nhàng. Cơn gió mơn man lả lướt trên khuôn mặt, một chiếc lá cô đơn lạc lõng chạm vào chóp mũi em.
Âm thanh giáo viên giảng bài như ru Kaono chìm vào giấc mộng.
Khi hai mí mắt muốn sập xuống đến nơi, đôi mắt màu hổ phách của em bỗng bắt lấy một thân ảnh ở bên ngoài cổng trường.
Đó là một "cô gái" mặc đồng phục nam trường này. Và chị ấy cũng khá cao.
Chị có mái tóc dài và tết thành bím tóc đuôi sam. Phần chân tóc và phần cuối của tóc có màu sẫm, trong khi phần giữa và ngọn tóc có màu vàng.
"..."
Trường mình cũng có một chị đẹp như vậy sao? Sao em lại không hề hay biết gì hết vậy? Cứ tưởng em đã đi tỏ tình hết tất cả nam thần và nữ thần của trường rồi chứ!
Đôi mắt em sáng ngời, tỉnh cả ngủ. Em nhìn chằm chằm bóng lưng đó như muốn xuyên qua lớp áo, săm soi body chị gái xinh đẹp ấy.
Và cũng như cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng từ phía trên, chị ấy quay người lại, ngẩng đầu nhìn lên thì vô tình va phải ánh mắt em.
Trái tim em như hụt hẫng một nhịp, à không, nó thật sự đã chạy chậm mất một nhịp. Đôi mắt tím đó lạnh lùng, sắc bén, nhưng rất quyến rũ.
Aaaa không được, chị ấy đã nhìn thấy mình rồi!!!! Ngại quáaaaaaa.
Em vội vã đánh mắt nhìn về phía tấm bảng đen chi chít phấn trắng, né tránh ánh nhìn của chị ấy.
Em biết ngay bây giờ hai má em nó nóng lắm. Kaono bất giác đưa hai tay lên che mặt mình lại.
Chết tiệt, sao nhìn giống một chị top quá vậy? Chuẩn gu em rồi!!
Chết chết, đẹp quá! Dù cho chị có là người thứ 100 từ chối em thì em cũng mãn nguyện.
Ôi Kaono ơi, mày hãy bình tĩnh lại nào!!! Cố gắng giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng của mình nào em ơi!
Và em hé mắt len lén nhìn xuống dưới lần nữa.
Nhìn... thêm một xíu nữa thôi. C-Chỉ một xíu nữa thôi, em thề...
Bỗng, thời gian như ngừng trôi khi chị ấy mỉm cười tít mắt. Vẫy tay thân thiện chào em.
"Phực!"
"Phụt---"
Em nghe thấy tiếng dây liêm sỉ của em đứt rồi!
Hai tay Kaono buông thõng xuống, em cảm thấy có cái gì đó ấm nóng đang trào ra.
"Nai, Nai... Cô gọi mày kì--- adu. Nai m-mày đang chảy máu mũi-!!!" Hiyori quay xuống định gọi em thì cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Sau đó là sợ hãi.
Em ngơ ngác vươn tay chạm vào mũi mình, rồi đưa tay lên nhìn vệt máu đỏ thẫm trên ngón tay. Hai mắt em nhắm nghiền lại, mãn nguyện ngã xuống sàn.
Tạ ơn trời, cảm ơn vì đã cho con được nhìn thấy nhan sắc ấy.
Kaono đã quyết rồi. Chị sẽ là người thứ 100 em tỏ tình!
/////•~•/////
End chap 1
Xin lỗi, toi lỡ trót dại :D)) xin hãy cho tôi Cmt :'>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro