Chap 4: Vô đề
Chiều hôm ấy, Kaono chính thức là hoa có chủ. Đó là một cực phẩm chị đẹp.
Đã vậy em còn được chị đưa về tận nhà nữa u3u
Thật là ôn nhu quá đi ♡(> ਊ <)♡
Và nhờ thế nên nguyên đêm đó em thức trắng, trong đầu không ngừng nghĩ đến sự ấm áp trong cái ôm đó, không ngừng nhớ đến nụ cười ấy.
Ăn cơm cũng thất thần, ngồi ngâm bồn cũng thơ thẩn đến khi nước trở lạnh. Còn chẳng có hứng thú làm bài tập gì.
Nói chung là chẳng làm được cái gì nên hồn cả. Vì em bận rồi. Bận tương tư người yêu mình.
Hoá ra đây là cảm giác khi yêu sao? Aw.
*
Sáng hôm sau.
Kaono mang cặp mắt gấu trúc đến trường.
Chẹp. Vì vã quá độ nên nó như vậy đấy.
Em lại ngồi vào chỗ ngồi của mình, và Hiyori lại quay xuống hóng hớt.
"Sao rồi sao rồi em?"
"Thất tình hay gì mà trông ghê vậy?"
"Không..." Kaono bơ phờ đáp.
"Hử?" Hiyori nhướng mày. Trông chờ câu tiếp theo của em.
"Tao tỏ tình thành công rồi mày ơi!"
"Chời mé, vậy mày phải vui chứ? Sao lại vác bản mặt này lên đây? Chơi game thâu đêm à?" Hiyori che miệng thốt lên.
Tỏ tình thành công vào lần thứ 100 ư? Wao, nhỏ cũng có số tốt đấy chứ. Ít nhiều cũng không lập kỷ lục mới.
Mà đối tượng còn là một trong hai anh em Haitani kia mà. Có hơi bất ngờ khi nhỏ không bị gì sau khi gọi Haitani Ran là "chị".
"Cũng không phải... Là tao tương tư chị ấy nguyên đêm." Kaono nhẹ nhàng đáp, trong mắt còn ánh lên những ngôi sao sáng khi nhắc đến Ran.
Hiyori: "..."
Không sao, cô thông cảm được cho con nhỏ mà. Lần đầu có pặc nơ nên nó phởn vậy đấy, kệ đi. Ai rồi cũng sẽ có một lúc như thế mà :)
Vì Hiyori cũng từng như thế. Cô hiểu mà.
Cơ mà, chị??? Chứ không phải anh à? Vậy là Hiyori cô nhầm rồi sao? Rồi không biết bản thân mình có bị đánh chết không nhỉ ._.)?
"Khụ... Sắp vào tiết rồi đấy, tỉnh táo lại tí đi em. Tiết đầu là văn đấy, cô có khảo bài ấy nhé." Hiyori che miệng hắng giọng một cái, tốt bụng nhắc nhở.
"A. Tao quên mất... Chết rồi, tao chưa học bài!" Kaono hoảng hồn, vội vàng thò tay vào cặp lấy tập vở ra.
"..."
"... Nai, tao nói cái này." Hiyori đen mặt.
"Sao a?" Kaono khó hiểu nghiêng đầu.
"Mày bớt ume đi em. Mày còn không thèm soạn sách vở đó con gáiiiiiiiii!" Hiyori bắt lấy bả vai Kaono, bất lực gào lên.
"A."
Kaono khẽ kêu một tiếng, trợn mắt lục tung đống sách vở trên bàn.
Kaono: "..."
Em quên soạn bài vở của ngày hôm nay rồi. Đống trên bàn đã là của ngày hôm qua-
Thôi rồi, hôm nay toàn là giáo viên gắt không nhất cũng nhì trường. Em mơ hồ cảm thấy, có một phần mộ đã được đào hố sẵn và chờ em như con thiêu thân lao vào, hic ._.).
Chị Rannnnn, cíu emmm!!!
Tất cả là tại chị xinh đẹp quá đóoooo!!
Bắt đền chị!!
____Dạ, em là dãy phân cách cuteo ạ …ᘛ⁐̤ᕐᐷ_____
Kaono chắp hai tay cầu nguyện bà cô sẽ không gọi đến tên mình--
"Kaono Nai. Lên trả bài lấy điểm."
Xoảng!
Em giật thót tim khi nghe tên mình được xướng lên.
Ôi, tiếng trái tim mình vỡ vụn. Đau quá người lạ ơi.
Chân Kaono run cầm cập, dùng hết sự can đảm đứng lên. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì cánh cửa lớp bỗng mở ra.
Em có linh cảm rằng ánh sáng cứu tinh của riêng mình đã đến.
"Ah~ đây rồi đây rồi."
Âm thanh trầm trầm vang lên, đối với mọi người thì nó khá lạ, nhưng với em lại cực kì quen thuộc.
Kaono bất ngờ quay mặt nhìn về phía cửa.
Chị Ran!
Ran híp mắt, vẫy tay mỉm cười thân thiện gọi em.
"Kaono, đi chơi thôi."
"Eh-?!" Kaono ôm mặt kinh ngạc.
Chị đẹp đang rủ em trốn học sao!? Nhưng chị ấy không sợ giáo viên sa--?
"E-Em đến tìm trò Kaono sao...? Ôi thế thì phải nói sớm chứ--- Kaono Nai, em mau đi đi đừng để bạn học chờ." Cô giáo văn bỗng nói một câu khiến em há hốc mồm.
"Đ-Đó là Haitani Ran sao...?"
"Uwahh, trông đáng sợ thật."
"Nai có quan hệ thế nào với Haitani vậy?"
"Ghen tị thật đấy---"
Hai tai em vểnh to nghe mọi người xung quanh xì xầm bàn tán.
Bộ chị Ran nổi tiếng đến vậy sao? Ngay cả giáo viên khó tính như cô văn cũng phải nhún nhường chị đẹp a?
Ôi trời, n-ngầu quá chị ơi!!!!!! - trích lời của một con simplord cho hay.
"Cô ơi, vậy còn..." Em ngượng ngùng hỏi cho có lệ.
"Không sao không sao. Em cứ đi đi, nhớ mượn tập vở của bạn chép bài nhé." Hôm nay cô bỗng hiền từ một cách lạ lùng, cô giáo gượng cười nhìn Ran. Phất tay nói.
Ran cũng vui vẻ gật đầu lại, sau đó rất tự nhiên đi vào lớp, soạn sách vở vào cặp cho em rồi nắm tay em dắt ra khỏi lớp.
Để lại ánh mắt tò mò của mọi người.
...
"Chị Ran..." Kaono hơi mím môi, gọi tên Ran.
"... Chị nghe đây. Em muốn hỏi gì sao?" Ran nụ cười có chút cứng ngắc, quay ra nhìn Kaono.
"Mình đi đâu vậy chị?" Kaono hỏi.
"Dĩ nhiên là, hẹn hò rồi." Ran nhẹ nhàng đáp.
Hẹn, hẹn hò? Cúp học chỉ để hẹn hò?
Chị đẹp đúng là... tuyệt vời u3u
Ran bỗng siết chặt tay em, đan xen mười ngón. Kaono đỏ mặt nhìn bàn tay mình đang được Ran cầm.
Tay chị ấy to quá. Còn có nhiều vết chai sạn nữa. Nhưng ấm quá. Không hiểu sao Kaono rất thích điều này.
Em được Ran dắt ra cổng trường. Mà ở đó có một bóng dáng đang đứng đợi.
Kaono tò mò nhìn chăm chú cậu ta. Trông có vẻ quen quen...
"Rindou, chụp lấy." Ran gọi tên người kia. Vừa dứt lời liền ném cặp em về phía Rindou.
Rindou ban đầu hơi hoảng loạn bắt lấy. Sau đấy cau mày, tự hỏi rằng tại sao mình phải làm như vậy nhỉ?
À thì, không nghe lời thì sẽ bị Ran cho ăn gạch mất. Cũng không phải chuyện gì to tác lắm, nhưng Ran vẫn rất đáng sợ đâu.
Cả hai đứng trước mặt Rindou. Bây giờ, Kaono mới có thể đánh giá chính xác được đối phương. Em lại càng thêm bất ngờ.
Đàn anh này có quen biết với chị đẹp sao?
"Đây là Rindou, Haitani Rindou. Em trai của chị." Ran một lần nữa nhấn mạnh chữ "chị".
Chắc em lại nghe lầm rồi. Ai da. Hoá ra là hai chị em, thảo nào có nét giống nhau như vậy...
Rindou mỉm cười méo mó. "Anh là Rindou, chúng ta từng gặp nhau rồi đó."
"À dạ vâng, chuyện hôm đó thành thật cảm ơn anh." Kaono mỉm cười, cúi gập đầu chân thành cảm ơn.
Nhờ em trai của đối tượng tỏ tình chuyển thư giùm, a, em thật sự muốn đào một cái hố chôn mình. Nỗi nhục này phải đội bao nhiêu cái quần mới hết nhục đây?
"Vậy nhé, an-- à, chị với Kaono đi hẹn hò đây. Rin nhớ giữ cặp em ấy cẩn thận đấy, làm hư hỏng một chút đi liền có chuyện với chị đấy nhé." Ran thùy mị nết na dặn dò Rindou.
Rindou: "..." Đây là ai? Hắn không quen người này. Và-----
---- Tại sao hắn lại là đứa quản lý việc này hả???
Rindou buồn nhưng Rindou không nói.
/////•~•/////
End chap 4
Cầu CMTTTTTTTTTTTT!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro