Chap 5: Hẹn hò

Kaono hồi hộp đứng chờ Ran dắt xe ra chở mình đi hẹn hò. Ban nãy Rindou-kun đã rời đi từ sớm rồi, nhường lại không khí riêng tư cho cả hai.

Em có thể cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch. Nghĩ tới viễn cảnh cùng chị Ran hẹn hò-- phải nói là phấn khích gì đâu.

Em hẳn là một người rất hạnh phúc vì có được một chị người yêu xinh đẹp như vậy.

"Brừm---" Âm thanh vặn ga xe mô tô chạy tới rồi đứng trước mặt em.

Kaono ngẩng đầu lên, em tưởng có đám bất lương nào đó đến. Nhưng hoá ra đó là xe của chị đẹp a.

Em kinh ngạc.

"Đây là..."

"Xe của chị đó. Em lên đi." Ran mỉm cười.

Chị đẹp thế mà lái xe mô tô sao? Quá cá tính, quá ngầu!!!! Awwww-

"À phải rồi, đây, mũ bảo hiểm cho em." Ran như sực nhớ gì đó, anh cúi người lấy một cái mũ lên. Rồi đưa qua cho em.

Kaono bối rối nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Sau khi đội xong, em tò mò hỏi: "Chị không đội mũ sao?"

"..." Ran muốn nói là hắn quen chạy xe không mũ rồi, nhưng không thể để em người yêu lo lắng được a--

Anh cười cười cúi xuống lấy ra một chiếc mũ khác.

"Chị có mà. Em đừng lo."

Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm khi hôm nay mình chuẩn bị đến hai cái mũ.

Quả nhiên sáng nay xem Oha Asa là một quyết định không tồi. Về sau phải tiếp tục coi nó thường xuyên mới được.

Anh chờ em ngồi lên rồi mới cài mũ lại. Nhắc nhở: "Bám chặt chị nhé, đừng thả tay ra đó."

Nói rồi, còn chưa kịp để em thích ứng đã rồ ga phóng đi như siêu tốc. Tốc độ đột ngột thay đổi khiến em choáng váng, ngả người ra sau, muốn té.

Thật may em tóm kịp lấy áo Ran, sau đó kinh hoảng vòng tay qua eo anh, sợ hãi ôm chặt nó.

Ran nội tâm gật gù vui vẻ.

Phải thế chứ.

Cho đến khi thích nghi được rồi, em mới hớ người, ngại ngùng. Nhưng cũng không dám thả lỏng một phút nào vì em sợ mình sẽ bật ngã mất.

"Chị, chị giảm tốc độ một tí được không?" Kaono nói.

"Nhanh quá sao? Nhưng chị thấy nó đã chậm lắm rồi mà?" Ran bâng quơ đáp.

Kaono: "..." Chậm???? Thế này mà chậm???

Không không, em chưa có đui. Em thấy rất rõ chị phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách qua mấy chiếc xe lớn rành rành kia ấy nhá.

Kaono rất muốn gào thét nhưng lại thôi. Vì, chị ấy đẹp chị ấy có quyền hic...

Nhưng người chị Ran ấm lắm. Kaono bất giác siết chặt tay hơn, ngập ngùng đặt đầu dựa lên tấm lưng rộng lớn dị thường kia.

Ran có hơi kinh hỉ một tí. Anh mỉm cười, một tay lái xe, một tay buông thả bắt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên bụng mình. Nhẹ nhàng vuốt ve nó.

*

"Mình xem phim sao? Chị thích xem phim gì?" Kaono xoa cằm nhìn chằm chằm những tấm áp phích minh hoạ cho bộ phim sẽ chiếu trong hôm nay. Suy tư.

"Đối với chị thì sao cũng được. Tùy em quyết định." Ran ở phía sau ôm lấy eo em, đặt cằm lên đỉnh đầu Kaono, lười biếng đáp.

"Thôi nào--" Em che miệng cười khúc khích.

Chị đẹp hoá ra cũng có mặt đáng yêu này sao?

Tự nhiên khoảng cách giữa em và chị ấy như gần thêm, đã có thể tiếp xúc thân mật rồi a. Thật kì lạ.

.

.

.

.

.

Trong rạp phim.

Kaono mải mê chăm chú ngồi coi, chẳng để ý đến người bên cạnh vẫn hoàn nhìn mình từ đầu phim đến cuối phim.

Ran chống cằm cười tít mắt. Tay mon men nắm lấy tay em, một lần nữa đan xen mười ngón. Kaono giật mình quay qua nhìn.

"Chị Ran-"

"Suỵt-" Ran đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt cười. "Đang trong rạp đấy, giữ yên lặng nào bé cưng~"

Dứt lời, anh liền nghiêng đầu tựa lên vai em với một tâm trạng cực kì vui vẻ.

Chỉ có Kaono mới biết, em đang ngại tới cỡ nào. Gần. Quá gần. Cái nhan sắc đỉnh cao này aaaaaa!

Em thề em sẽ không dám đem cái áo này đi giặt đấy, aw~

Kaono lén lút đánh mắt nhìn gương mặt góc cạnh không góc chết của Ran, em khẽ nuốt nước bọt.

Sau đó em nhẹ nhàng tựa đầu mình lên đầu Ran, bàn tay còn lại bất giác chạm vào má Ran.

Ôi, thật là một xúc cảm tuyệt vời. Chết tiệt, em sẽ nghiện chị ta mất-

Ran cũng không ngờ tới em lại làm vậy. Trong bóng tối, sẽ chẳng một ai để ý đến hai vành tai đang đỏ ửng của gã. Kể cả em.

Nah~ bé cưng của hắn thật dễ thương, và cả dễ dụ? Hm.

Gã sẽ không nói, gã rất muốn hôn em đâu.

"Chị muốn hôn cưng ghê~" Ran lỡ miệng nói.

"Ah--- a----------------" Kaono sau khi xác định được lời chị đẹp nói, não em tạm thời chết máy. Sau đó, sau đó- lại chẳng có sau đó.

Điều mà Kaono biết ngày lúc này chính là gương mặt phóng đại của Ran đột ngột xuất hiện ở trước mắt, và rồi hai môi mềm chạm vào nhau.

Ran còn rất ranh ma liếm môi em khi nụ hôn dứt. Anh cười khì khì đáng yêu.

"Lỡ mất nụ hôn đầu rồi~ từ nay em chịu trách nhiệm là ở bên tôi mãi mãi nhé." Ran nói.

Một câu trần thuật tưởng chừng nhẹ bâng nhưng thật ra lại đầy sức ép không tưởng.

Kaono đứng hình nhìn Ran. Gương mặt ngơ ngác đáng yêu khiến Ran phì cười. Cho tới khi bộ phim kết thúc và Ran kéo mình ra ngoài, em vẫn chưa thể nào hồi thần được.

"Em muốn uống gì?" Ran nhẹ nhàng đặt em ngồi lên ghế đá, nhỏ giọng hỏi.

"Một hộp sữa dâu ạ." Như một con rô bốt, Kaono máy móc trả lời.

"Được. Ngồi yên chờ chị, đừng có đi đâu đấy." Ran vỗ đầu em căn dặn rồi quay người rời đi mua nước.

Khi bóng dáng Ran dần khuất sau bức tường, em mới sực tỉnh. Giơ hai tay vỗ má mình cái chát. Gương mặt đỏ bừng lan dài xuống cổ.

"Ah hah------"

Chời má!!!!!! H-Hôn rồi!!!!! Nụ hôn đầu của mình!!!!

Môi chị Ran mềm quá-- lại thơm thơm... Chết tiệt, cứ như vầy rồi mai mốt sao dứt được đây?

Quá đáng! Đồ đáng ghét. Tại sao lại có thể đẹp được như vậy chứ!

Trong đầu Kaono giờ chỉ toàn những cảm xúc ngổn ngang. Não em bỗng nhảy tần số khác, tưởng tượng cảnh hai chị em ôm hôn nhau dưới ánh sáng của pháo hoa. Thề non hẹn ước với nhau. Sau đó lăn giường---

CMN!!!! Em vã quá rồi!!! Không được không được. Phải tịnh tâm Kaono ơi!!!

Kaono ngượng chín mặt với dòng suy nghĩ đồi bại của mình. Em đập đầu vào tường mấy cái với ý định đập bay đống kia đi.

"Ủa? Sao giờ này lại có một em gái xinh đẹp ở đây vậy nhỉ?" Một giọng nói nhả cợt và siêu cà chớn bỗng vang lên từ sau lưng.

Kaono kinh hãi quay người lại. Trước mắt em là một nhóm ba người, toàn là nam. Và có lẽ chúng đều là một lũ bất lương hàng dỏm nào đó không đáng chú ý tới.

Ta tạm gọi là bất lương A, B và C :)

Kaono nuốt nước bọt, em có linh cảm không lành tẹo nào-

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 5

CẦU CMTTTTTTTTTTTT AAAAAA!

VÃ CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro