Chương 20: Tạo vật của Annabelle
Chương 20: Tạo vật của Annabelle
Tôi lơ mờ mở mắt, đầu tôi còn đau vừa do cơn hỏa hoạn vừa do một chút thuốc an thần giúp ngủ tốt của bác sĩ. Quay qua thì thấy một thân hình gầy gì mắt thì quần thâm đang ngủ gục ngủ gà
-"Hửm, A chị Rei !! Chị tỉnh rồi"-Koko dụi mắt hoáng hốt kéo tôi nằm xuống rồi chạy ra tìm bác sĩ.
Ủa vậy là thằng bé đã chăm tôi xuyên suốt mấy ngày sao ? Hèn gì mắt thâm quần như vậy !! Tội ghê. Ước gì hai đứa nhà mình cũng hưởng được chút gì của Koko thì mình đỡ biết mấy
Khi bác sĩ đã chắc chắn là không sao thì tôi với Koko mới ngồi nói chuyện lại với nhau. Tôi hỏi chuyện về chị Akane
-"Chị Akane bị bỏng phải mất 10 triệu yên để phẩu thuật, bác sĩ nói...nếu để lâu hơn thì tốn hơn 40 triệu yên lận"-Vừa nói giọng Koko càng run rẫy thể hiện sự sợ hãi của cậu. Nước mắt bắt đầu lăng dài trên hai má. Rồi cậu quỳ xuống dưới tôi, giọng nghẹn ngào
-"Em thật sự cảm ơn chị, Rei ! Nhờ chị mà chị Akane không có gì nghiêm trọng...Em thực sự cảm ơn chị"
Tôi ngạc nhiên luống cuốn bảo Koko đứng dậy.
Em ơi em, đừng lại vậy, chị xót lắm em ơi. Tôi biết là cứu người như xây bảy tòa pháp nhưng với riêng cá nhân tôi thì mình không xứng đáng nhận cái quỳ này, nếu cứu được chị Akane con nguyên vẹn thì tôi mới vui vẻ chập nhận.
Chứ cứu mà mất 10 triệu thì sao mà gọi là cứu. Căn bản nhà tôi còn chưa kiếm ra chừng đó trong mấy tháng, còn chưa kể tiền nợ nhà của Inui. Khác gì nguyên tác đầu đâu.
Bỗng cánh cửa phòng tôi lại mở, là Inui. Thằng bé vẫn bị một vết bỏng lớn ngay mắt trái. Nó cũng quỳ với Koko cảm ơn tôi ríu rít, cái gì vậy trời !? Đầu tôi nhảy đánh số đề.
-"Lần này, có vẻ bọn em nợ chị rồi...nên hãy để bọn em báo đáp !"-Tôi cắn cái táo một cái, ngồi suy nghĩ
-"Chị khá thoại mái với cuộc sống bây giờ nên không có gì bất trách cần được người khác giúp đâu.
-"Vậy làm người của chị cũng được"-Inui nói
-"Sau này Koko sẽ là người của chị Akane, chặc chặc không được !"
-"Vậy em làm !"-Inui không ngần ngại mà nói. Tôi xém sặc đồ ăn ra ngoài "Gì vậy em !?"
-"Em sẽ làm mọi thứ chị nói, trung thành với chị. Dù sao thì chị vẫn luôn là người em ngưỡng mộ mà"
Tôn sùng thì đúng hơn.
Rei trong mắt Inui như một người đặt biệt, có đủ mọi thứ từ thông minh, sức mạnh và có bản lĩnh nữa. Có vẻ vì cái suy nghĩ không giống một đứa con nít.
-"Vậy em tính lấy thân báo đáp hả ?"-Tôi lâm le hỏi Inui
-"Nếu chị muốn !"
-"...."
Alo !! Nếu ai muốn một suất thì on gấp !!! Tuy làm vậy có hơi tội nghiệp em nhưng em đẹp nên chị mới làm =)))
.
.
.
Póc
-"Uống trà sữa mà không rủ !"-Đứa trẻ mái tóc vàng ngồi bất dậy, ngó dáo dát tìm ly trà sữa.
-"Thấy chưa, nói rồi mà !"-Cậu bé đẩy kính cầm lý trà sữa đã cấm ống hút né những cú bắt của người trên giường bệnh.
Tôi tặc lưỡi, dỗi ngang. Trên đời này làm gì có ai dụ dỗ con gái nhà người ta bằng trà sữa chứ. Chỉ có những thành phần đặc biệt.
Ranran cười cười đẩy dĩa súp mà Ran được mẹ chỉ qua cho tôi.
Tôi phải nói thật nó là thứ hổn hợp méo mó đến bán bổ như được sinh ra từ hỗn mang đang hiện hữu trước mặt tôi. Trong lúc tôi đang trầm kảm vì nghĩ tới việc con người đang tiến hóa tới cấp bậc cuối cùng và giờ họ tìm cách tiến hóa ngược lại hay không thì Koko và Rinrin đang chảy mồ hôi hột, tìm cách chuồn khỏi đây.
Mẹ ơi...
Mẹ đã dạy thằng nhóc này cái gì vậy nè ?
Tài nghệ nấu ăn của Ranran khi tôi chưa kịp ăn mà chỉ cần ngưởi, cái mùi khiến giác quan của con người chết lâm sàn ngay lầm tức !!!
Cái mùi khiến mắt tán chảy nhưng lại khiến mũi đóng băng. Nó khiến xúc giác phải lăn tăn còn linh hồn thì băn khoan không biến nên đi hay nên ở
Ran à, chị mày nằm viện đủ rồi...!
---------------
Mọi người ạ, 777 từ nếu không tính cái này. O-O
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro