chương 7.

Sau cái chết của anh Shinichiro, cô đã từng nghĩ đến không bằng mình chết đi nhưng nhìn lại một mikey như càng chìm vào bóng tối, một emma khóc sướt mướt và một người ông đang ngày càng nhiều nếp nhăn khiến cô thật không đành , chỉ muốn ở lại bảo vệ họ hơn....

.
" Lại gặp ác mộng à mikey....?"
Cậu nhóc mới bật dậy trên chiếc giường quen thuộc tay vẫn đang nắm chặt chiếc chăn cũ từ lâu còn tay còn lại lại nắm góc áo cô , mắt như sắp khóc đến nơi ...
" Em...em .. khuôn mặt anh ấy cứ nhìn em ..h.. tất cả là tại em sao ..?".
" Không phải tại em đâu Mikey, chuyện này là không may giữa bạn em với anh hai thôi, chị chắc chắn anh Shinichiro sẽ hiểu anh ấy không muốn em rằn vặt đến cuối đời đâu, cười lên xem nào " nhìn cu cậu cười như sắp khóc làm lòng cô gợn sóng khó tả giờ cô cũng chả biết nên cười hay nên khóc đây....

.
Hôm nay cô quết định dọn lại căn phòng mà anh hai đã ở, nó rất bừa luôn và điều bất ngờ là cô tìm thấy một chiếc hộp có rất nhiều lá thư .... Nó là của anh hai với izana ... Cô thấy nó rất quen thuộc...haha đoạn này như có trong truyện sẽ xảy ra trong tương lai nè, trí nhớ về bộ truyện đó của cô sắp biến mất luôn rồi...

.
Có lẽ giờ anh izana đang ở trong trại cải tạo khi ra trại xong anh ấy với biết cái chết của anh Shinichiro... Cô muốn gặp anh ấy....

.
.
.

" Số báo danh 211 , kurokawa izana có người đến thăm! "
" Hửm không ngờ vua còn có người đến thăm không như bọn tôi "
" Tks im mồm!" Gã làm gì còn có ai , đến cả ông Shinichiro cũng chả phải anh trai của gã....
" Số báo danh 211 nhanh lên người nhà đang chờ! "
ngươi nhà sao ....

.
" Anh trai...." cô ngước lên nhìn khuôn mặt người anh mà mỗi tối cô đều nhớ tới, cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy cô ...
" Inari.... Mày làm gì ở đây?" ...
" Em .. Em tới thăm anh mà, không được sao ?.."
" Anh sao..? Tao không phải anh trai mày.., haha giờ mày cũng họ sano rồi chứ gì? tao cũng chỉ là đứa được nhặt về, được trông dùm ,tao không có quan hệ gì với mày đâu..." Cô nhìn vẻ mặt anh tràn đầy sự đau khổ, khuôn mặt hạnh phúc lúc nhỏ của anh đâu rồi....?
" Um.. em biết... nhưng vậy thì sao. ? ...chúng ta vẫn là anh em mà"
" Nó đéo liên quan!!" Gã tức giận đập bàn, tại sao !! Mày cứ loanh uẩn trong đầu tao những kí ức muốn quên đi mà chả được...
" Không phải đến cuối cùng anh cũng không thể phủ định em đã sống cùng anh trong một mái nhà lớn lên cùng nhau, gọi nhau một tiếng anh em sao..... Cần gì máu mủ cơ chứ.... "
" Tao không muốn nói chuyện với mày, cút đi !!"
" ... Em sẽ tới thăm anh tiếp, mong rằng anh vẫn khỏe , em có mang một chút đồ ăn cho anh.... mà..."
" ... Anh Shinichiro..... Anh...anh ấy... Mất rồi...."

Cô khóc nấc lên rồi rời đi , nhìn đôi mắt anh toàn hận thù nhưng cũng đượm buồn mang nỗi cô đơn khó tả, ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro