Chương 3: Kỉ niệm
Tôi mệt mỏi thả hồn theo gió, điếu thuốc chưa hút đã tàn. Mi mắt có chút nặng, từng bước từng bước về lại giường, có vẻ bệnh của tôi nặng hơn tôi nghĩ.
Tôi khẽ cất tiếng gọi Shin phòng bên nhưng không thành. Cái giọng khàn đến nỗi chả thể nghe rõ, đau họng quá!
Tầm nhìn mờ quá, tôi không thấy gì cả...
Kết cục chưa tới giường đã ngã uỵch xuống nền rồi, thật là.. Chỉ cách giường ba bước chân thôi mà.
" Sh...in.. Em đau qu..á.." Tôi ôm ngực rên rỉ đau đớn, cả mình nằm cuộn tròn như đứa trẻ sơ sinh. Cái đau từ ngực khiến tôi khó thở quá..
Lâu lâu nó sẽ lại tái phát như vậy.
Đau quá, đau quá, đau quá...
Anh Shin có vẻ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của tôi liền chạy sang nhìn đứa em gái đang quằn quại nằm dưới sàn nhà mà nôn thốc ra máu kia.
" Anh.. S..hin.. Khó thở, đa..đau quá..." Tôi bật khóc, nằm vật vã ra sàn nhà, tay dính một đống máu tươi.
Shin phát hoảng liền run run ôm lấy tôi chạy ra ngoài chỉ kịp đắp cho tôi một lớp áo khoác, còn anh chẳng khoác cái gì cả chạy xộc ra. Bên ngoài là một xe cứu thương có vẻ anh đã gọi từ trước.
Đặt tôi lên cáng rồi nắm chặt tay tôi.
" Cố lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.." Shin nắm chặt tay tôi.
Nó làm tôi cảm thấy an tâm, mắt không trụ nổi nữa liền đóng lại. Không biết, ở bên cạnh Shin làm tôi cảm thấy an toàn hơn..
" Anh... Mấ..y đứa trẻ c..on, đừng nói ch..o biết nhá..?" Tôi mỉm cười thều thào với anh.
Shin nhìn tôi cố nở nụ cười trấn an, rồi "ừ!" một tiếng. Anh nắm chặt tay tôi cứ như thể bỏ tay ra là tôi đi mất không bằng hề hề.
Đen thui, tai tôi ù đi một bên chẳng nghe rõ cái gì cả.
•
Tiếng tít tít máy móc bên tai làm tôi khó chịu tỉnh dậy, khát nước quá...
Tay theo thói quen với cốc nước trên bàn nhưng lạ thật, chả có cốc nước nào cả.
" Đừng cử động nhiều, để anh lấy nước cho." Shin mở cửa cho cái "cạch!" tiến vào trên tay là một cặp lồng cháo.
Tôi làm một hơi hết cốc nước sảng khoái như đã lâu rồi mới được uống ấy. Anh Shin biết ý là mở nắp cặp lồng cháo đậu đỏ nóng hổi ra đưa cho tôi.
" Em ngủ trong lâu rồi?" Tôi thổi nguội miếng cháo cho vào miệng hỏi.
" Hơn một tuần rồi, bác sĩ bảo cơ thể em bây giờ khá yếu vẫn không nên hoạt động mạnh." Shin gọt tao từng miếng để lên đĩa để sau khi ăn xong tôi có cái để tráng miệng.
" Hủy kèo đi phượt với lũ bạn đi, sức khỏe em bây giờ không còn như trước đâu, với đừng có hút thuốc nữa!" Shin tuôn một chàng dài nói với tôi.
Tôi chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ đáp lại vài tiếng dạ ran." Vâng.."
" Lũ Manjirou sao rồi, có làm loạn không?"
" Như cũ!" Shin nhún vai trả lời, tuổi trẻ mà.
Tôi bật cuộn băng nhỏ cũ kĩ mà lũ bạn mang tới. Trong màn hình kia là thiếu nữ trẻ, đứng hiên ngang dưới ánh chiều tà.
Đôi mắt màu tím oải hương, nụ cười vàng ánh lung linh. Chân rẽ bước xuống đồng hoa tulip cùng lũ bạn thời thiếu nữ- bồng bột chơi trò đuổi bắt chạy quanh cánh đồng hoa.
Rồi khung cảnh lại thay đổi, tôi và đồng đội cũ ngồi trên xe cũ miệng nói những lời mông lung, ánh trăng rọi xuống nền nước tĩnh lặng, tiếng cười đùa vang vọng. Cậu nắm tay tôi theo sau là Lục sắc cũ chạy trên bãi cát, sóng rì rầm vỗ vào.
" Tao định giải tán bang mày ạ!" Tôi ngồi trên con xe Suzuki 105 cũ bâng khuâng nói.
Cả đám chỉ mỉm cười gật đầu rồi khúc khích vài tiếng cười nhỏ.
" Đó là quyết định đúng, tất cả nằm ở mày, tổng trưởng!"
Tôi bật khóc, cũng chả hiểu tại sao mình bật khóc mếu máo nói." Cảm ơn.."
Cảm ơn vì đã bên tao suốt 16 năm qua.
Cảm ơn vì đã dẫn tao ra khỏi lối lầm..
Cảm ơn vì đã không ngần ngại mà đứng lên bảo vệ tao..
Cảm ơn đã giao lại thanh xuân cho tao..
Cảm ơn, cảm ơn tụi mày vì tất cả..
Tôi bật khóc nức nở nhìn hộp băng cũ kĩ nằm gọn trong tay mình. Đã bao lâu rồi nhỉ..?
Giờ chỉ còn lại những kỉ niệm vụn vặt trong tay tao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro