Chương 4: Biết nàng có...?
Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Hinata bên cạch gọt táo cho tôi nhíu chặt mày lại.
" Thế cậu còn gì để nói không, tớ đã muốn giữ kín chyuện này cho cậu nhưng mà có vẻ nó sắp bị lộ ra rồi. "
Tôi cười trừ ho khù khụ " Thôi nào, mọi người có ai ngoài Shin và cậu biết đâu! "
Hinata thở dài thườn thượt rồi nhét miếng táo vào mồm tôi.
" Ừ, rồi lộ ra tớ không biết đâu, chuyện cậu bị bênhk lao cũng không giữ kín mãi được đâu! "
Hinata vừa dứt lời bên ngoài liền có người bước vào. Là Akane và Yuzuha!
" Này, mới hôm nọ còn khỏe mạnh sao lại vào viện rồi? "Akane nhìn tôi đặt túi hoa quả xuống. Yuzuha chỉ lắc đầu cười trừ rồi cắm hoa vào lọ hoa trên bàn.
" Tớ trúng gió rồi lăn đùng ra!"
Tôi gãi má cười trừ, Hinata bên cạnh mặt hiện ra chữ " Xạo chó!" to đùng.
" Khổ với cậu rồi đấy, mới hôm nọ than đau lưng với tớ mới hai mấy thôi mà làm như cậu sáu mấy vậy! Rồi hôm nay lại lăn đùng ra" Yuzuha nhéo một bên má tôi nói.
" Ai đau đau! "
Tôi la lên oai oái nhìn cô bạn nhéo má mình bất lực không làm được gì.
Trong căn phòng, bốn thiếu nữ tầm hai mươi cười đùa rạng rỡ. Ánh chiều dọi qua khung cửa sổ tô thêm vẻ thơ mộng.
Bạn tôi giờ đã về hết rồi, tôi có thể an tâm đánh một giấc rồi nhỉ, vừa ngả lưng xuống giường thì tiếng cánh cửa lại mở một lần nữa.
Thiếu niên tầm hai hai, hai tư bước vào. Tóc búi thành cục trên chỏm nhuộm tím vàng như mấy đứa bất lương mới vào nghề.
Wakasa mỉm cười nhìn tôi rồi đặt túi bánh lên bàn.
" Cô nương sao lại vô viện rồi? "
Tối cười gượng " Em tưởng anh Shin nói với chú rồi? "
" Này, đã bảo đừng gọi anh là chú mà!! " Wakasa tức giận la lên. Con nhóc này cách anh vài tuổi thôi mà cứ gọi anh là chú, trông anh già lắm à?!
" Anh đến nom cô mày thế nào thôi! "
Wakasa nhún vai.
" Vậy thì thôi, chú về được rồi đấy! " Tôi liền gượng gạo đuổi khách về.
" Về thì về, cô làm gì ghê vậy! "
Wakasa tiến đến cửa rồi quay lại" Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, không anh mày lo! "
Rồi chạy biến mất. Tôi khẽ nhếch mép, người gì kì cục, thích người ta mà cứ tỏ ra lạnh lùng. Nếu tôu không cố gặng hỏi anh Shin thì có lẽ cả đời cũng không biết chú ta cũng thích mình đâu.
Thích người ta rồi còn bày đặt làm giá!
Ừ tôi cũng thích Wakasa, chỉ một chút thôi...
Waka thích nó, cả Shin, Takeomi và Benkei biết điều đó!
Nàng diện trên mình bộ váy hai dây hoa nhí xinh xắn màu trắng tinh. Bện hai bím tóc nhỏ xinh, óng ánh.
Nước da trắng mịn, gò má cao ửng hồng, nàng đến bên tôi mỉm cười rực rỡ tựa như ánh ban mai. Xòe bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ra hỏi tôi.
" Chú có đói không? "
Nàng không cao.
Nhưng bù lại mắt nàng đẹp lắm, mắt màu tím màu hoa oải hương. Tôi thích ngắm nàng từ xa, theo chân nàng, tôi mải mê còn chả biết bị nàng dẫn đi đâu.
" Chú lạ thật đấy, đừng có nhìn tôi mãi thế! " Nàng bĩu môi
" Haha, hay là phải lòng em nó rồi? " Takeomi cười trêu chọc.
" Đùa không vui đâu, em tao mới mười tuổi! " Shin gặm miếng cơm nắm nói.
Tôi cũng chả biết mình phải lòng nàng lúc nào, từ hôm gặp nàng tôi như người trên mây, cứ ngồi thẩn thơ nghĩ về nàng, nghĩ về giọng nói của nàng, nghĩ về nụ cười của nàng.
Nàng thơ của lòng tôi.
" Sao, thích em gái Shin rồi đúng không?" Takeomi quàng cổ tôi.
" Em gái Shin...? " Tôi chậm rãi nói, rồi lại ngẩn người ra.
" Ừ, mau hốt em nó đi. Chưa nghe à, mĩ nhân của trường cao trung Shinejju đấy! "
Nhưng mà biết nàng có thích tôi không...? À, quan trọng là nàng có còn nhớ tôi không?
Nàng đẹp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro