15.
"Ủa? Akane-chan, chị có chìa khóa hả?"
Mọi người ngây ngốc nhìn động tác mở khóa nhà thuần thục của Akane, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, đây là nhà chung của nhóm Hắc Long mà nhỉ? Vậy thì chuyện quản lí có chìa khóa nhà thì đâu có gì mà lạ.
"Chị là quản lí nhóm mà em, có chìa khóa nhà chung thì đâu có gì lạ đâu."
Akane cười cười, đáp. Tuy rằng cô biết rằng bốn chị em kia cũng đã nhận ra được câu hỏi mình hỏi ngốc đến mức nào rồi, nhưng cô vẫn phải trả lời lại cho phải phép chứ.
Cửa chính là từ từ mở ra sau lực đẩy của Akane. Bên trong tối thui, nguồn sáng duy nhất là từ phía cửa ra vào chiếu tới, nhưng nó cũng phần nào đã bị che lấp bởi năm bóng người đang đứng ở bên ngoài.
"Lạ thật, giờ này mà bọn họ vẫn chưa ai dậy sao?"
Akane nhíu mày khó hiểu. Bây giờ đã là mười giờ, gần mười rưỡi rồi, vậy mà nhà cửa vẫn tối đen như thế này, như thể không có ai ở nhà vậy. Nhưng rõ ràng, một đống giày dép vẫn đang vứt lung tung ở trước thềm cửa đây mà.
Cô dò tìm công tắc đèn hành lang ở gần đó rồi bật lên, căn nhà cũng theo đó mà sáng sủa hơn hẳn. Cô tháo giày để gọn sang một bên rồi bước vào trong, bốn người kia ngay lập tức cũng theo sau, ai nấy đều cầm thêm mấy cái túi to bự trên tay, có vẻ là đựng thực phẩm ở trong đó.
Ngoại trừ đèn hành lang đã được Akane bật lên trước đó, thì quanh cả căn nhà, không một bóng đèn nào đang sáng. Càng đi vào trong, lại càng tối hơn.
"Im ắng thật đấy."
Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của từng người luôn. Ema bị sự tĩnh lặng của căn nhà làm cho rùng mình. Cũng hên hiện tại đang là buổi sáng, chứ nếu là buổi tối, có cho vàng cô cũng không dám bước vào đây đâu.
"Nếu không phải Akane có chìa khóa nhà, cùng với nội thất theo hướng hiện đại, em thực sự sẽ nghĩ đây là một căn nhà ma đó."
Senju đi sát vào Yuzuha đang ở phía trước. Nhà cửa gì mà tối thui à, đã vậy lại còn yên ắng như thế này. Đúng là muốn người khác đừng nghi ngờ cũng khó. Nghe vậy, Akane không nhịn được mà bật cười.
"Chà~ Nhà ma sao? Trí tưởng tượng của em phong phú thật đó, Senju-chan."
"Không, không. Chị quá khen rồi."-Senju đánh mắt sang bên cạnh-"Trí tưởng tượng của em làm sao mà phong phú như của Hina được."
Cơ thể Hinata khẽ giật khi đột nhiên bị điểm tên. Cô ngại ngùng đảo mắt sang hướng khác. Được rồi, cô thừa nhận, là tối qua bản thân đã quá tiêu cực mà nghĩ đến mấy chuyện không đâu, đến mức ám cả vào trong mơ khiến sáng nay mắt sưng húp cả lên.
Chuyện là tối qua trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, Hinata lại nghĩ vẩn nghĩ vơ ở đẩu ở đâu, xong không hiểu thế nào lại quay lại vấn đề Takemichi đi ngoại tình. Thế là, chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm đó cô mơ anh người yêu nhà mình đi ngoại tình thật, khóc đến mức ướp nhẹp cả gối. Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng giữa đêm, cô hãi quá không dám ngủ lại nữa. Thành ra sáng nay dậy, mọi người ai cũng giật mình vì phát hiện thấy một con gấu trúc với cặp mắt sưng vù đang ngồi bó gối ở góc nhà. May mắn, không có ai có bệnh tim, nếu không chắc chắn đã trực tiếp ngất ra đó rồi.
"Chậc, cũng may bây giờ xẹp bớt rồi, nếu không để ý kĩ chắc cũng chả thấy được."-Yuzuha tặc lưỡi-"Em mà mang bộ mặt đó đến gặp Hanagaki, thể nào cũng bị hiểu lầm là thiếu cậu ta nên em mới chật vật như thế, rồi được sủng mà kiêu cho xem."
"Em—"
"Thôi, được rồi mà."-Akane vội xen vào cắt ngang lời Hinata trước khi mọi chuyện trở nên ồn ào hơn-"Dù sao hai đứa đó cũng đang trong thời kì yêu nhau nồng nàn, lo nghĩ lung tung này kia rồi phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi. Bỏ qua đi, ha?"
Ngay khi cô vừa dứt lời cũng là lúc cả nhóm đến được phòng bếp.
Akane đưa tay dò tìm công tắc trên tường, nhưng kì lạ là dù ấn bật, nhưng bóng đèn vẫn không sáng thêm được chút nào. Thử thêm vài lần nữa, vẫn đen thui một màu.
"Ủa, kì vậy ta? Sao bật không lên vậy?"
"Có khi nào là cháy bóng rồi không?"
Yuzuha nghiêng người nhìn vào bên trong, nghi vấn. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu từ Akane.
"Không thể nào đâu, bóng trong này mới thay hôm nọ mà."
"À này... Em không quan tâm tới việc bóng trong đó có cháy hay không, nhưng mà..."-Khóe miệng Senju giật giật, miễn cưỡng nở một nụ cười-"Chúng ta có thể đi vào trong rồi cất đồ được không? Tay em sắp rời ra luôn rồi nè."
"Đúng đó, chúng ta nên nhanh chóng cất đống này đi rồi kiểm tra thì hơn."
Akane nghe vậy cũng không phản đối, đi vào bên trong rồi để đống đồ lên bàn. Liếc mắt nhìn bóng đèn ngoài hành lang đang chập chà chập chờn như sắp tắt tới nơi dù rằng mới nãy vẫn còn hoạt đông tốt, một luồng không khí lạnh chợt chạy dọc sống lưng cô. Không biết có phải là do những lời khi nãy của Senju hay không, mà bây giờ Akane lại thực sự có cảm giác bản thân đã đi nhầm nhà.
Akane lắc đầu, cố xua đi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
"Được rồi, giờ chị sẽ chạy ra ngoài mua bóng về thay. Những người khác chắc đang ở trên lầu ngủ chưa dậy, mấy đứa lên đánh thức họ giúp chị nhé?"
Cả bọn toan gật đầu, nhưng bỗng dưng cái đèn ngoài hành lang tắt phụt đi, khiến cho ai nấy đều ngơ ngác. Theo bản năng, cả năm chị em liền đứng sát lại gần nhau hơn, sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Dù có là ban ngày đi nữa, thì bọn cô đây vẫn sợ ma lắm à nha. Đừng có chơi trò ác ôn dọa ma thế chứ?
À mà nói là bọn cô, nhưng thực tình chỉ có Senju, Ema cùng Yuzuha sợ hãi ra mặt thôi.
"A... Akane này..."-Giọng Ema run rẩy, nuốt khan-"C... Chị chắc chắn... Rằng tụi mình không đi nhầm nhà chứ?"
"Không nhầm đâu, đúng nhà mà."-Akane nhíu mày-"Lạ ghê, hôm nay bóng đèn nhà hỏng hết lượt sao ta? Mà đèn hành lang chị không có biết thay."
"Thay vì là bị hỏng bóng, sao chị không nghĩ rằng nhà bị ma ám rồi hả?!"
Yuzuha khóc không ra nước mắt.
"Bậy nào, nhà này là do công ti cấp đấy, ma ám là ma ám thế nào."-Akane ngay lập tức phủ nhận-"Chắc do bóng đèn bị cháy thôi. Để chị ra mua, còn mấy đứa..."
"Đừng!"-Ema vội vã ôm cứng ngắc lấy cánh tay của Akane, lắc đầu nguầy nguậy-"Chị định bỏ bọn em ở lại nhà này một mình thật ư?! Đừng mà!"
"... Chị chỉ đi mua bóng đèn thôi mà?"
"Vậy chúng ta cùng đi đi!"
"Mua có mỗi cái bóng đèn mà lôi một đoàn người đi làm gì hả em?"-Khóe môi Akane giật giật-"Em thần hồn nát thần tính quá đó. Giữa ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma?"
"Nhưng em vẫn sợ!"
Bàn tay đang ôm tay Akane siết chặt, khiến cô phải nhíu mày vì cảm thấy không thoải mái. Hơi đau đấy. Nhìn lên khuôn mặt như sắp khóc tới nơi của Ema, Akane chỉ đành thở dài một hơi.
"Được rồi, vậy trước hết chị sẽ cùng mấy đứa đi lên gọi mấy người con trai kia dậy đã. Vậy được rồi chứ?"
Ema gật đầu lia lịa. Như vậy là quá đúng ý cô rồi. Dù rằng ngoài Akane ra thì ở đây còn có Hinata có vẻ không có dáng vẻ gì là sợ sệt cả, nhưng càng đông càng tốt mà, yên tâm hơn biết bao nhiêu.
"Đợi chút, để chị lấy điện thoại bật đèn."-Akane lục tìm trong túi áo-"Chứ không tối thui như này sao đi. Nhỡ may vấp phải cái gì mà bị chấn thương cái chắc chị bị mắng xối xả luôn quá."
"Akane-chan nè, Takemichi-kun cùng những người khác đang ở trên tầng hai hả?"
Hinata tò mò hỏi.
"Ừm, hôm qua thấy Seishu nhắn bảo chị vậy mà. Học trong phòng khách, rồi ngủ luôn ở đó cho rộng. Mà..."-Động tác của Akane chợt khựng lại-"Hình như chị để quên điện thoại ở nhà riêng rồi. Ai mang điện thoại bật đèn giúp chị đi."
"Sao không mở rèm ra cho sáng?"
Yuzuha thắc mắc chỉ vào mấy tấm rèm đang đóng kín lại gần đó, cũng chính là nguyên nhân khiến cho cả căn nhà tối đen như mực. Trời mùa đông đã nhanh tối lâu sáng, vậy mà rèm cửa còn là màu tối, khép kín hoàn toàn chặn đứng ánh sáng từ bên ngoài vào. Như này không cảm thấy sợ mới lạ đấy. Nghe vậy, Akane liền giải thích.
"Thì cũng phải mở đèn lên soi đã rồi mới mở được chứ. Dù là mắt chị cũng đang dần quen với bóng tối rồi, nhưng mà vẫn nên đề phòng thì hơn."-Akane cười gượng-"Chị chỉ sợ mấy đứa kia hôm qua sang đây, lại bày bừa chỗ nào mà chị không biết, mấy đứa vấp phải thì khổ."
"Ờ nhỉ... Chị nói cũng có lí ha."
Yuzuha gật gù, rồi bật đèn điện thoại lên, đưa cho Akane.
"Sặc... Chị đừng có chiếu từ phía dưới lên như thế được không? Sợ muốn chết!"
Senju vừa quay đi quan sát xung quanh một chút, quay lại đã thấy ánh đèn điện thoại hắt lên mặt Akane từ phía dưới, giật minh thiếu chút nữa liền hét toáng lên vì tưởng là ma. Nắm tay em cũng cuộn sẵn thành nắm đấm để phòng thân rồi đây này.
"Ôi, chị xin lỗi, chị xin lỗi mà."-Akane bật cười khúc khích-"Tại em quay lại không đúng lúc đấy chứ, muộn chút nữa có phải là chị kịp chỉnh lại đèn rồi không."
Senju dẩu môi không đáp. Có mà cô cố tình dọa em thì có, chẳng ai lại đặt úp điện thoại rồi cho người khác mượn cả. Bình thường phải là cầm dọc nó lên chứ, nhất là khi còn đang bật đèn như thế kia nữa chứ.
"Được rồi, không trêu em nữa."-Akane cười cười, chỉnh lại cách cầm-"Vậy giờ chúng ta sẽ đi lên tầng trên đánh thức Takemichi-kun cùng mấy người khác dậy ha?"
"Gọi gì cơ?"
Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau Akane, đồng thời bóng dáng ai đó cũng xuất hiện không một tiếng động. Không phải những giọng nói mà cả nhóm đã quen thuộc, mà nó trầm hơn, uể oải, lại còn khàn khàn, âm được âm mất.
Như âm thanh vang từ dưới địa ngục lên.
Cả năm chị em đồng loạt cứng người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dù biết là giữa ban ngày ban mặt thì lấy đâu ra ma, nhưng mà... Vẫn rén lắm chứ bộ (*꒦ິД꒦ີ)
Akane hít một hơi sâu, từ từ quay người lại, bốn người kia cũng nín thở nhìn theo. Ngay lập tức, đập vào mắt họ là một khuôn mặt trắng bệch, phờ phạc, hốc hác cùng quầng thâm to đùng dưới mắt. Mái tóc đen bù xù, xơ xác, xõa ra lòa xòa trước mặt. Hắn nhe răng cười, để lộ ra hàm răng với chiếc răng nhọn hoắt.
Giây phút đó, linh hồn của cả năm chị em dường như đã đi dạo chơi ở chốn cực lạc luôn rồi.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!"
"MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Năm chị em sợ đến mức hét toáng lên, mặt mày tái mét. Akane nhắm tịt mắt lại không dám nhìn thêm, vung tay ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay về phía 'bóng ma' theo phản xạ.
Bốp!
"Cái đ*t! Khỉ gió gì vậy!? Đau vãi *BEEP*!"
Người ăn trọn cả cái điện thoại Iphone 12 mới tậu của Yuzuha ai oán kêu lên, không kìm được mà chửi thề. Bà mẹ nó! Thốn như này thì hình tượng hình tiếc gì cũng vứt hết!
Ngay lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập đi tới. Hiển nhiên, tiếng hét vừa nãy đã đánh thức những con sâu ngủ đang ngáy khò khò trên tầng hai dậy. 'Xoẹt' một tiếng, rèm cửa được mở ra, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, soi rõ cả căn phòng.
Đám người Takemichi ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Không hiểu vì nguyên do gì mà năm chị em Akane đang run rẩy ôm lấy nhau, khuôn mặt tái mét, mắt nhắm tịt lại không biết trời trăng mây mù gì. Một bên khác là Keisuke đang ôm mặt, quỳ sụp xuống, đau đến mức không thốt nên lời. Gần đó là chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà, màn hình đem ngòm đã xuất hiện một đường nứt vỡ.
Cả đám ngay lập tức há hốc miệng.
Được rồi... Tình hình này rốt cuộc là thế nào đây?
Hakkai nhìn chiếc điện thoại đang yên vị trên sàn nhà, cảm thấy có chút quen mắt, theo phản xạ mà buột miệng.
"Ủa? Kia không phải điện thoại của Yuzuha à?"
"Ớ?"-Nghe thấy giọng nói quen thuộc của đứa em trời đánh, Yuzuha liền giật mình, hé mắt nhìn-"Hakkai?"
Bốn chị em kia nghe vậy cũng từ từ mở mắt, ngay lập tức liền ngã ngửa với số lượng người đang chen chúc nhau trong căn phòng bếp chật hẹp này. Đã thế họ lại còn nhìn bọn cô với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nữa chứ. Lúc này năm chị em mới chợt nhớ ra, cả bọn vẫn đang ôm nhau cứng ngắc. Vội vàng buông tay, đứng dậy chỉnh lại tóc tai quần áo, cả năm ngượng ngùng đảo mắt.
Muốn đào một cái hố để chui xuống quá. Xấu hổ quá trời rồi!
...
"Ái đau!! Đại tỷ à, chị nhẹ tay chút dùm em được không? Đau muốn chết rồi!"
Keisuke nhăn nhó mặt mày, thiếu chút nhảy dựng lên nhằm khỏi bàn tay đang sức thuốc cho mình. Akane thấy vậy liền cười gượng, vẻ hối lỗi.
"Chị xin lỗi nhé, nhưng chị nhẹ tay hết mức có thể rồi đó."
"Ặc..."
"Được rồi, chị sẽ cố nhẹ hơn nữa, nên em ngồi yên nha. Nhỡ chẳng may đụng trúng là đau hơn đó. Vén tóc lên nào."
Keisuke gật đầu, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra phía sau rồi giữ lấy nó, ngăn không cho nó che phần trán đang bị sưng, đưa mặt đến gần Akane để cô sức thuốc. Bị ăn nguyên cả cái điện thoại vào mặt, mà chỉ có cục u ở trán như thế này, cũng tính là may rồi đi? Không trầy xước gì mặt, chỗ bị thương thì tóc có thể che được, vài ngày là nó sẽ xẹp. Keisuke được các cụ gánh còng lưng vụ này. Hên ghê.
Ngược lại với dáng vẻ đau đớn kia của Keisuke, Yuzuha một bên lại vui mừng ra mặt, nhẹ nhõm thở phào một hơi sau khi xác nhận con dế yêu của mình ngoài việc bị vỡ cái kính cường lực ra thì không bị xây xát chỗ nào.
"May mà đập vào mặt Baji chứ không phải vào tường."
Hakkai đứng bên cạnh nghe Yuzuha lẩm bẩm như vậy, khóe môi không nhịn được mà co rút. Móa, tên đó mà nghe thấy câu này có khi mặc kệ hình tượng mà lao vào đánh nhau túi bụi với chị anh luôn quá. Ai chứ thằng đó thì dám lắm.
"Nhân tiện thì, Akane."-Seishu nhác thấy chị gái mình đã xong việc, liền lên tiếng-"Sao năm người lại đồng loạt kéo sang đây hết thế này? Không phải chị nói là hai hôm này nhóm chị ngủ ở nhà mình à?"
"Ừ, ý định ban đầu đúng là như thế, nhưng..."-Akane đánh mắt nhìn sang phía Hinata đầy ẩn ý-"Có chút chuyện vặt, nên sang đây chơi chút đó mà."
"Thế tại sao lại mua thực phẩm sang đây làm gì?"
"Định trưa nay ở lại nấu ăn cho mấy đứa đó."-Akane đáp như lẽ tất nhiên, rồi chợt đanh mặt-"Mà chị còn chưa hỏi tội mấy đứa đâu. Chị nhớ là bóng đèn hành lang với phòng bếp mới thay hôm nọ xong cơ mà. Sao hôm nay chị đến đều hỏng cả là thế nào?"
Cả bọn im lặng, lặng lẽ lùi ra sau vài bước, nhường trọn spotlight cho Manjirou đang hồn nhiên gặm taiyaki cùng Keisuke đang ngắm nghía bản thân trong gương, tìm cách che đi cái gạc trắng trên trán sao cho dễ nhìn nhất. Không cần nói, nhìn hành động là đủ hiểu, thủ phạm là hai đứa này chứ chẳng ai vào đây nữa.
Không nhiều lời, Akane đi tới, nhanh chóng giật cái gương cùng chiếc bánh trên tay cả hai để sang một bên. Manjirou cùng Keisuke còn chưa kịp định hình, khuôn mặt đen kịt của Akane đã xuất hiện trong tầm mắt. Cả hai ú ớ, ngây ngốc không hiểu chuyện gì, cứ hết nhìn nhau rồi lại quay xuống nhìn đám phản bạn ở sau lưng, yêu cầu một lời giải thích. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần mấy đứa kia trả lời làm gì, vì ngay sau đó, chất giọng nhẹ nhàng của Akane đã cất lên, đồng thời cho cả hai đáp án mà họ muốn.
"Hai đứa, cho chị biết lí do hai đứa lại làm hỏng bóng đèn đi?"
Khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, đáy mắt bùng cháy lên ngọn lửa giận dữ. Akane bình thường đúng là dịu dàng thật, nhưng một khi đã tức giận thì còn đáng sợ hơn người thường rất rất rất rất nhiều lần. Ba người nhóm Hắc Long đã từng lĩnh giáo rồi, chỉ vì hồi đầu nghĩ chị quản lí xinh đẹp của họ là một người hiền lành, nên cứ cù nhây không chịu hoàn thành công việc một cách tử tế. Kết quả thì sao? Kết quả, chính là bị chỉnh cho thảm đến mức không ngóc đầu lên nổi luôn.
Mọi người hay thắc mắc tại sao nhóm bọn họ lại ngoan ngoãn như thế đối với một người chả có tí uy hiếp nào như vậy, mà chưa từng nghĩ tới, người ở trong giới giải trí này, làm gì có người nào đơn giản. Làm gì có chuyện mấy thằng nhóc đang trong giai đoạn nổi loạn lại yên phận thủ thường như thế. Chẳng có cái gì là tự nhiên sất! Học được bài học nên khôn ra thôi.
Manjirou cùng Keisuke đều bị trạng thái này của cô dọa đến ngây ngốc. Cũng hết cách rồi, đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của chị đẹp mà. Hajime cùng Seishu rất không phúc hậu ngồi một bên, vừa cầm bịch bỏng vừa bày ra vẻ mặt hứng thú như đang xem kịch. Mệt mỏi kèm chúng nó học suốt hai hôm tới giờ, sắp sầu chết rồi, nay có trò vui tội gì không xem.
Còn Takemichi á? Bị bạn gái kéo qua một chỗ riêng tư để nói chuyện rồi.
Nhưng trái với trong tưởng tượng của Hajime cùng Seishu, Akane lại không quá gay gắt. Sau khi nghe lời xin lỗi đầy ăn năn hối cải của Manjirou và Keisuke, cơ mặt cũng theo đó mà giãn ra.
Akane nhìn hai đứa nhóc cũng nào cũng cao cao tại thượng, nay lại quỳ gối khúm núm nhận sai trước mặt mình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thôi được rồi, không phải chỉ là hai cái bóng đèn thôi sao? Lát ra mua bóng mới về thay là được. Hồi nãy làm vẻ mặt đó cũng không phải là thật sự cáu giận, chỉ đơn giản là muốn biết thủ phạm và lí do là gì thôi. Trung thực là đức tính tốt mà. Dù sao kể từ khi nghe Takemichi nói rằng sẽ vài người bạn về đây để học nhóm, cô cũng phần nào đoán được sẽ có thứ gì đó cần đem đi sửa lại rồi. Hai cái bóng đèn... Vẫn còn nhẹ nhàng chán.
"Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được. Sang nhà người khác chơi mà phá phách đồ đạc như vậy là không tốt đâu đó biết chưa?"
"Vâng."
"Chuyện cái bóng đèn chỉ là chuyện nhỏ, sau này chẳng may bất cẩn làm ra chuyện lớn hơn là hủy cả một đời đấy. Đám paparazzi là chuyên gia trong mấy vụ chuyện bé xé ra to, mấy đứa biết mà đúng không?"
"Dạ biết."
"Hai đứa là người nổi tiếng, càng phải cẩn thận hơn nữa để danh tiếng không bị hủy hoại. Hiểu chứ?"
"Dạ hiểu."
"Bọn em sẽ cẩn thận hơn."
"Hiểu rồi thì tốt. Đây, của hai đứa."-Akane đưa trả lại cái bánh đang gặm dở cùng cái gương cầm tay cho Manjirou và Keisuke-"Ăn uống no say, chăm chút sắc đẹp ổn áp rồi thì nhớ ôn tập cho tốt đi đó. Đấy là mục đích ban đầu của mấy đứa khi đến đây mà đúng không?"
Manjirou cùng Keisuke khẽ 'ồ' một tiếng, gật đầu. Akane nở nụ cười hài lòng, rồi quay người rời đi. Cô cần phải đi quanh nhà xem một vòng, xem còn cái gì hỏng hóc nữa không để hôm tới sửa luôn một lượt.
Seishu và Hajime tưởng sẽ có kịch hay xem nhưng lại chứng kiến một màn mẹ hiền dạy con: "...?"
Ủa hình như hơi sai sai? Sai quá sai rồi! Tiết mục hai anh mong chờ nhất đâu??? Màn chỉnh người hai anh trông đợi đâu??? Tại sao lại chỉ dạy dỗ qua loa mấy câu cho có rồi tha vậy??? Vì cái heo gì mà ngày trước bọn anh 'được' ăn hành lên bờ xuống ruộng, còn hai thằng nhóc kia thì chỉ bị mắng vốn mấy câu??? Đối xử bất công quá vậy!?
Seishu nhìn Manjirou đang nhai nhồm nhoàm cái bánh với gương mặt thỏa mãn, bực bội cắn móng tay. Móa, giờ có nên nói cho Akane biết rằng hai thằng mắc dịch này không chỉ phá hỏng hai cái bóng đèn không nhỉ? Nhưng nhìn hướng đi vừa lúc nãy của cô, chắc là đang lên tầng để kiểm tra rồi, vậy kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra thôi đúng không?
"Akane, chị ấy sẽ trở thành một người mẹ tốt."
Senju nói một câu không đầu không đuôi như vậy, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Hả?"-Seishu nhíu mày-"Tự nhiên em nói linh tinh cái gì đấy?"
"Em đâu có nói linh tinh đâu. Akane vốn là một người hiền lành, nên là sau này nếu chị ấy có con thì dù có tức giận cũng sẽ không ra tay đánh đứa nhỏ đâu. Chị ấy vẫn sẽ mắng, và nói cho đứa nhỏ hiểu bản thân mình đã sai ở đâu, nhưng tuyệt đối sẽ không động thủ. Mọi người cũng thấy rồi mà."-Cuối cùng, Senju gật gù chốt hạ-"Dâu hiền vợ đảm. Sau này ai rước được chị ấy về là tốt số lắm đấy."
"Ừ, nói vậy tức là đứa nào lấy mày về là đen đủi rồi."
Haruchiyo cười khẩy, cà khịa đứa em gái nhà mình. Nếu như theo những gì nó nói khi nãy, thì nó hoàn toàn trái ngược với cái tiêu chí dâu hiền vợ đảm cái khỉ gió gì đó kia, nên chẳng khác nào nói sau này nó không lấy được chồng cả. Mà có khi con bé cũng chẳng thèm để tâm đâu, vì có một đoạn thời gian nó từng hùng hồn tuyên bố là sẽ ăn bám anh cùng Takeomi đến hết đời cơ mà. Hai người bọn anh không cảm thấy việc này có vấn đề gì, dù sao cả nhà cũng có mỗi đứa em gái là nó, có hay chí chóe như nào đi nữa thì cũng thực sự không nỡ gả nó đi.
Cứ tưởng là Senju sẽ khịt mũi khinh bỉ rồi bảo 'Nếu thế em sẽ ăn bám anh đến hết đời' như mọi khi con bé vẫn làm cơ, nhưng không hiểu sao hôm nay nó ăn nhầm phải cái gì mà bực dọc dẫm vào chân anh một phát đau điếng rồi hậm hực bỏ đi, để lại Haruchiyo nhăn nhó ôm chân cái đau, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Con gái đúng là cái giống loài khó hiểu mà.
Còn Seishu, sau khi nghe Senju nói như vậy, chợt nhớ lại khung cảnh mà bản thân vừa thấy khi nãy, cảm thấy những lời đó của em... Quả là không sai lệch đi đâu được. Cơ mà hai thằng kia có phải con của Akane đâu, tự nhiên bật mode mẹ hiền làm gì không biết nữa. Giá như lúc phát hiện bọn anh phạm lỗi cũng nhẹ nhàng như vậy có phải tốt biết bao không.
"Chậc, làm người tốt một hôm vậy."-Seishu tặc lưỡi-"Koko, chúng t— Khoan, rồi mắc gì mày đỏ mặt?!"
Seishu trợn mắt nhìn khuôn mặt đỏ lựng, cười hềnh hệch ngây thơ đến mức ngu ngốc của thằng bạn nối khố, trong lòng không nhịn được mà thầm khinh bỉ một trận. Thằng dở hơi, dạo này hay giở chứng thế không biết. Chẳng ai nói gì đụng chạm cũng đứng đó đỏ mặt rồi cười một mình. Thật may vì nó không lên cơn trong lúc tổ chức concert hay fanmeeting, chứ nếu không thì... Chậc, chẳng biết cả đám còn bị chỉnh thành cái dạng gì đây.
Hajime, mặc kệ ánh mắt không mấy tốt đẹp mà thằng bạn thân dành cho mình, vẫn cười ngốc, phẩy tay.
"Mày không hiểu được đâu, Inupee."
Đúng vậy, Seishu làm sao hiểu được chứ. Đứa ế bền vững như nó thì còn khuya.
Khi nãy Senju có nói, Akane sẽ trở thành người mẹ tốt, thành dâu hiền vợ đảm. Tất nhiên rồi, cô gái của anh thì phải thế chứ. Phải rồi, cô gái của anh đó. Có người như vậy làm bạn đời, đó quả thật là may mắn cả đời này của anh. À đúng rồi, có lẽ anh nên tìm tên con từ bây giờ luôn nhỉ? Họ Kokonoi thì tên gì hợp ta?
Inui Seishu nhìn đứa bạn đã chơi chung với mình mười chín năm ngáo ngáo ngơ ngơ lơ tơ mơ đang nhằm thẳng bức tường mà đi tới: "..." Bệnh nặng quá rồi, hôm nào phải cho tới bệnh viện khám thôi. Không biết đã tới giai đoạn cuối chưa nữa...
Cốp!
"Ui da, cái qué gì vậy!?"
Và tất nhiên, không ngoài dự đoán, chiếc trán thân yêu của Hajime đã có một màn chào hỏi vô cùng thắm thiết tới bức tường. Cũng nhờ thế, mà anh đã thoát ra khỏi thế giới riêng của mình. Hajime ngơ ngẩn nhìn xung quanh, rồi không hiểu xui rủi thế nào mà dẫm trúng cái vỏ lon đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, thành công bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
"Ủa Koko, sao tướng ngủ của anh kì cục quá vậy?"-Manjirou ngây thơ hỏi-"Chổng vó luôn rồi kìa?"
"..."
"Phụt..."
Seishu mím môi cố nhịn cười, trong lòng vạn phần hả hê. Dừa lòng tao lắm. Khi nãy muốn đấm nó lắm mà sợ scandal nổ ra nên đành nhịn xuống. Ai ngờ, ông trời có mắt thấu tỏ lòng anh, thay anh hành đạo rồi.
Còn Hajime ở một bên... Vẫn nằm lăn quay ra đất, không có dấu hiệu gì là muốn ngồi dậy. Không phải là đập đầu xuống đất ngỏm rồi đâu, chỉ là nhục quá không dám ngẩng mặt lên thôi. Bây giờ anh thực sự rất muốn tìm một cái hố để mà chui xuống, không thì ai cho anh cái xẻng cũng được, để anh tự đào. Chứ sống làm sao được với cái hình tượng nát bét như này chứ!!!
Chỉ là... Còn hình tượng để mà nát hả?
...
Akane trầm mặc nhìn phòng bếp. Nhìn đống nồi niêu xoong chảo cùng đống bát đũa bẩn trong bồn rửa, rồi cả đống rác chất cao như núi bên cạnh thùng rác do quá tải mà thành, cô bỗng cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi. Khi nãy do tối quá nên nhìn không rõ, giờ nhìn rõ rồi, cô quả thật sắp tăng xông tới nơi luôn.
Lần đầu tiên trong đời, Akane muốn văng tục.
Cô mệt mỏi day day mi tâm, ngán ngẩm nhìn căn phòng bừa bộn trước mặt, cuối cùng vẫn quyết định xắn tay áo lên và dọn dẹp một mình. Dù sao mấy đứa nhóc kia cũng đang học ôn, cô không muốn làm phiền. Cô có lòng là thế, vậy mà vẫn có người không thèm đoái hoài gì tới tấm lòng của cô, cứ lăng xa lăng xăng xung phong vào phụ.
"Hajime-kun, chị tự dọn đống này được thật mà. Em cứ ra ngoài kia kèm mấy đứa kia học đi."
"Không sao, Yuzuha đang thay em rồi."-Hajime vừa tráng bát vừa đáp-"Thuận tiện, em cũng đang muốn nghỉ chút. Kèm mấy đứa nhóc kia hai hôm, sức lực một đời này của em như bị rút cạn luôn rồi."
"Nếu đã mệt vậy thì em càng không nên giúp chị chứ."-Akane lo lắng ra mặt-"Mắt em thâm quầng hết rồi kìa, cả mấy đứa kia cũng vậy. Hai hôm này thức khuya lắm sao?"
"Cũng tạm..."-Hajime lơ đãng đáp-"Mất gốc gần hết, may vẫn còn vớt vát lại được. Chỉ là quá trình vớt chúng nó từ dưới đáy biển sâu lên không mấy vui vẻ thôi."
"Hi hi, mấy đứa vất vả rồi ha."-Akane khúc khích cười-"Nếu vậy thì lát nữa chị phải nấu gì đó tẩm bổ mới được, không thì làm sao mà có sức chứ."
"Khục... Khụ khụ... Khụ... Khụ khụ..."
Hajime bị sặc, quay sang một bên ho lụ khụ. Biết là cô không có ý gì đâu, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nghĩ theo một hướng... Khụ, không được trong sáng cho lắm. Cũng do Senju, mấy lời khi nãy em nói bây giờ vẫn còn lởn vởn trong đầu anh đây này. Gì mà người mẹ tốt, gì mà dâu hiền vợ đảm chứ, quá trình tạo ra em bé còn chưa được hưởng nữa là...
Akane nhìn Hajime đang ngại ngùng dùng mu bàn tay che miệng, vành tai đỏ như rỉ máu, không dám nhìn thẳng vào cô kia, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lại nghĩ lung tung gì rồi không biết. Vốn định hỏi, nhưng nghĩ thế nào, cô lại quyết định không hỏi nữa.
"Hajime-kun..."
"Em không đi nghỉ đâu nhé."
"..." Cô còn chưa nói gì cơ mà?
Thôi được rồi, đúng là cô lại định bảo anh đi nghỉ thật. Cơ mà kiểu này thì cho dù cô có nói giã bọt mép thì anh cũng chẳng thèm nghe đâu, nên thôi, đành vậy.
"Rõ là mệt mà cứ xông xáo muốn giúp làm gì không biết. Đi nghỉ đi có phải hơn không. Một mình chị làm cũng được chứ bộ."
Akane bực dọc lầm bầm. Lí trí thì bảo cứ kệ đi đấy, nhưng con tim thì ứ thèm nghe lời. Mà con tim đã ứ nghe lời thì theo phản xạ, cô sẽ đi giận dỗi người yêu, nhất là khi người yêu còn đang đứng ngay cạnh. Đặc quyền của bọn yêu nhau đấy, ghen tị chưa.
Hiển nhiên, Hajime cũng nhận ra điều này. Anh biết là cô lo cho sức khỏe của anh, nhưng anh không yếu đến mức đấy. Đặc biệt là sau khi nghe được lời kia, dù chỉ là vô tình. Nhưng mà, người yêu bực, thì phải dỗ. Dù đó ếu phải là lỗi của mình đi nữa thì cũng phải dỗ.
Xử lí xong xuôi chỗ bát đũa bẩn, Hajime lau tay sạch sẽ rồi tiến tới phía cô bạn gái đang nhặt rau ở bên kia, vòng tay qua eo cô, siết chặt. Akane bị giật mình, thiếu chút nữa liền hét toáng lên. Cô hoảng hồn nhìn sang cái đầu đen đang dụi mặt vào hõm cổ mình, chất vấn.
"Hajime-kun, em làm cái gì thế?"
"Sạc pin."
"Sạc cái gì mà sạc. Mọi người còn đang ở đây đó, mau buông chị ra đi."
Akane cố ẩn đầu Hajime ra nhưng không được. Cô thực sự là sắp bị chọc tức đến điên rồi. Sao thằng nhóc này hôm nay cứng đầu quá vậy? Mọi khi cô nói một hai lần là được ngay mà! Không phải là cô ghét hay gì, nhưng còn đang có nhiều người ở đây, chẳng may bị nhìn thấy thì không hay chút nào. Muốn ôm hay sạc pin gì đó thì cũng phải biết chọn thời gian với địa điểm chứ!
"Yên nào, để em ôm một chút, sạc cho đầy năng lượng đã. Chứ như kia chẳng nạp được bao nhiêu cả. Với cả em nhìn rồi, không có ai đâu."
"Lúc em nhìn không có không có nghĩa là bây giờ không có mà..."
"Tạm thời sẽ không có ai đâu, vì đứa nào cũng thế, không phải đang tăng xông thì cũng là sắp tăng xông. Em trải qua rồi em biết."
"..." Rốt cuộc hai ngày qua mấy đứa đã trải qua những gì thế...?
"Mãi mới được nghỉ ngơi một chút, cho em ôm xíu để xạc pin đi mà~"
"Ư..."
Chơi ăn gian quá. Sao lại giở giọng mè nheo ra như thế chứ? Như vậy bảo cô làm sao mà cưỡng lại nổi đây trời...?!
"Chỉ một chút thôi đó."
Cuối cùng, Akane đành thỏa hiệp. Cô thở dài một hơi, bĩu mỗi ngượng ngùng. Thật là... Bây giờ không biết rốt cuộc ai phải dỗ ai đây nữa.
"Ừm, chút nữa thôi là được rồi."-Hajime thỏa mãn dụi mặt vào hõm cổ Akane-"Quả nhiên, như thế này hiệu quả hơn so với việc đứng cạnh nhiều."
"... Hả?"
Bàn tay đang nhặt rau của Akane chợt khựng lại. Cô ngây người ra một lúc, mấy giây sau mới phản ứng lại. Hajime thì chẳng có vẻ gì là nhận ra, chất giọng vẫn cứ đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ.
"Ngày trước có người nói nếu mệt chỉ cần nhìn thấy người mình yêu là như được sạc đầy năng lượng, em còn không tin. Giờ có người yêu rồi mới thấy, đúng là thế thật. Có điều so với nhìn, em vẫn thích được ôm hơn. Hiệu quả nhân ba đó."
Hajime khịt mũi, rồi chợt phì cười khi nhìn thấy vành tai đỏ quạch của người thương. Tiếng cười của anh không phải là nhỏ, thêm cả việc cả người cứ rung lên bần bật, lồng ngực phập phồng đang áp chặt vào lưng, Akane không muốn nhận ra cũng khó. Bỗng nhiên, cô chợt cảm thấy vô cùng tủi thân khi mình bị cười cợt như thế. Cô phồng má giận dỗi, lầm bầm.
"Quá đáng thật, sao lại cười nhau như thế chứ? Có gì đáng cười đâu!"
"Em cười vì thấy chị đáng yêu quá đó."
Hajime nhẹ nhéo cặp má đang ửng hồng kia. Thấy có tiếng bước chân đang lại gần, bàn tay đang siết chặt eo cô nới lỏng, rồi cả người anh cũng tách ra, đi sang chỗ khác cách khá xa nơi cô đang đứng. Tuy rằng bị phá đám, nhưng nãy giờ ôm vậy cũng đủ rồi, nên Hajime chẳng có vẻ gì là bất mãn cả, ngược lại còn có chút vui vẻ.
"Akane-chan, chị cần em giúp gì không? Ủa, Kokonoi-san cũng ở đây ạ?"
Hinata từ ngoài ló đầu vào. Hajime nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Hinata cũng không để tâm, vì vốn dĩ hai người cũng không thân nhau mấy. Cô đi thẳng tới chỗ Akane, chắp hai tai ra sau lưng, nghiêng đầu hỏi lại.
"Chị có cần em giúp gì không?"
"Không cần đâu, chị cũng làm sắp xong rồi mà."
Akane nhẹ lắc đầu.
"Nhưng hôm nay phải nấu cho nhiều người lắm đó. Chị có chắc là mình chị làm được hết không?"
"Ổn mà, nhiều người như này thì chị tính nấu đơn giản thôi. Em cứ ra học tiếp đi. Hơn nữa, chị cũng đâu phải làm một mình. Có Hajime-kun cũng giúp chị nữa mà."
"Ồ, vậy được rồi..."-Hinata đảo mắt-"Vậy em ra học tiếp đây, có gì thì chị gọi nha."
"Được, chị biết rồi."
Akane khẽ gật đầu. Trước khi đặt chân ra khỏi phòng, Hinata còn ngoái lại nhìn hai người kia một lần nữa rồi mới rời đi. Không hiểu sao nhưng cô thấy bầu không khí giữa hai người họ có gì đó lạ lắm, lại có phần quen thuộc nữa. Nhưng có lẽ là do cô nghĩ nhiều thôi nhỉ?
Thấy bóng dáng Hinata đã hoàn toàn khuất dạng, Hajime mới dịch lại gần phía người yêu giở giọng trêu chọc.
"Chị quá đáng thật đó. Bảo Tachibana ra ngoài là vì muốn bóc lột sức lao động của mình em thôi đó hả?"
Akane liếc nhìn Hajime, rồi nhẹ thở ra một hơi, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn nữa.
"Hajime-kun là đồ ngốc."
"???"
"Cứ bắt người ta phải nói thẳng ra mới chịu à?"
"Hả...?"
Hajime mờ mịt nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của người yêu. Nói thẳng ra... Là nói thẳng cái gì cơ? Ủa khoan, từ từ. Nghĩ kĩ lại mới thấy hiện tại trong phòng chỉ còn mỗi hai người là anh và cô, tuy chẳng phải khung cảnh lãng mạn gì cho cam. Lẽ nào... Lẽ nào, ý của cô chính là...
"Chị không cần nhờ Hina-chan giúp đỡ, là vì chị muốn được ở riêng với Hajime-kun đó. Có vậy mà em cũng không hiểu, đúng là ngốc mà."-Akane ngượng ngùng giãi bày, giọng lí nhí-"Đừng có bắt chị phải nói thẳng ra như thế chứ, ngại muốn chết!"
Phập!
Mũi tên của thần tình yêu Cupid đã bắn thẳng vào trái tim của Hajime không chút khoan nhượng, khiến nhịp tim anh tăng vọt. Cả người nóng bừng bừng như bị sốt, đầu óc thì trống rỗng không suy nghĩ được gì, miệng cứ hết đóng lại mở, ú ớ không thốt lên được lời nào.
Sốc, nhưng hạnh phúc. Cả người Hajime cứ lâng lâng khó tả, tâm hồn như đang treo ngược cành cây, quên luôn cả việc phải đáp lời người yêu, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào cô.
Akane bị nhìn đến mất tự nhiên, đã ngại nay lại càng ngại hơn. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô đành phải tìm cớ lủi đi.
"A! Đúng rồi! Sắp tới giờ đổ rác rồi, để chị mang rác đi vứt. Hajime-kun làm nốt chỗ đó hộ chị nha. Chị sẽ về nhanh thôi."
"Kh... Chờ đã! Akane... -san..."
Hajime gọi với theo nhưng không kịp, Akane đã cầm theo túi rác phi một mạch ra khỏi nhà, để lại cho cậu một làn khói trắng.
Anh ngây người nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, cuối cùng cũng không trụ được nữa mà lảo đảo lùi lại, men theo tường mà trượt lưng, ngồi sụp xuống đất. Đưa tay lên che đi nửa dưới khuôn mặt đang đỏ lựng của mình, Hajime chợt nhớ lại dáng vẻ ngượng ngùng khi nãy của Akane. Đúng là anh không muốn động tâm cũng không được mà!
"Trời ạ... Người gì đâu mà dễ thương thế không biết!"
...
"Draken, Draken! Em không hiểu chỗ này. Anh chỉ cho em được không?"
Ema đưa quyển vở của mình, chỉ bừa vào một chỗ trong đó. Ken im lặng nhìn cô, rồi liếc xuống cuốn vở sạch đẹp của cô, nhàn nhạt đáp.
"Đó là câu cơ bản mà, em giải được rồi kìa?"
"Hả? Ủa, thế hả?"
Ema bối rối xem lại chỗ mình vừa chỉ vào, quả thật là một câu cơ bản đã được cô giải ra từ đời nảo đời nao rồi. Vội vàng lật đến một trang khác, cô tiếp tục đưa tới trước mặt Draken.
"Khi nãy em nhầm. Câu này mới là câu em không nghĩ ra hướng giải á."
"Ngay dưới có hướng dẫn giải kìa."
"Ặc..."
Ema lại một lần nữa bị hớ, ngượng ngùng nhìn hướng dẫn mà cô giáo đã cho ghi ở phía dưới. Quyết định quăng vở toán sang một bên, cầm lấy sách văn bên cạnh. Hỏi môn này không được thì hỏi môn khác, còn thở là còn gỡ.
Ken dường như cũng đoán được cô sẽ làm gì tiếp theo, liền mở lời trước khi quyển sách được đưa tới trước mặt mình.
"Đừng bảo anh giúp em nghĩ ý cho bài văn của em nhé. Viết nhạc thì anh viết được, chứ văn vẻ gì đó là anh chịu chết đấy."
"... Vậy còn địa lí?"
Ema nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Theo đuổi người ta suốt năm năm trời rồi, dễ gì chịu đầu hàng như thế. Nhưng khổ là, nếu Ken có thành tích học tập ổn thì đã trở thành người đi kèm, chứ không phải người 'được' kèm như bây giờ.
"Nước mình ở đới khí hậu nào anh còn không rõ. Hơn nữa, môn đó không phải chỉ cần nhìn sách rồi học thuộc là được à?"
"Lịch sử?"
"Mắc gì anh phải nhớ tên rồi ngày tháng năm của mấy sự kiện mà anh còn không rõ là nó là cái gì chứ? Chịu."
"Hóa?"
"Hừm... Chả biết còn nhớ kiến thức để mà chỉ em không nữa."
"Vật lí?"
"Áp dụng công thức là ra."
"..." Áp dụng được thì em cần hỏi anh làm khỉ gì?! Nói câu muốn vả cho một cái ghê.
Ema tuyệt vọng, vứt sách vở sang một bên, úp mặt xuống bàn. Cô vốn muốn nhân cơ hội này nhờ Ken chỉ bài, rồi cả hai sẽ kéo gần khoảng cách với nhau hơn, nhưng xem ra không được rồi. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác là anh đang cố tình từ chối cô ấy. Cô cũng có lòng tự trọng đó, bị từ chối nhiều thì cũng biết ngại chứ bộ.
Mất hết cả hứng học tập. Nhưng mà việc học vô cùng quan trọng, không thể chỉ vì chuyện này mà bỏ học luôn được. Mẹ cô mà biết cô làm vậy là về no đòn luôn chứ đùa. Nên thôi, để cô dỗi một tí, lát nữa da mặt dày lại thì cô sẽ ngồi dậy ôn tập thật tử tế.
Nhưng có lẽ chẳng cần đợi cái một lát đó của cô nữa rồi. Vì xem này, có người đang xoa đầu cô dỗ dành kìa.
Ken khẽ đặt tay lên mái tóc vàng mềm mượt của Ema, nhẹ nhàng xoa như đang dỗ một con mèo nhỏ khiến cô ngây người ra chốc lát. Sau khi kịp định hình lại, cô vội vàng ngồi bật dậy, tránh khỏi bàn tay ai kia, mặt đỏ lựng, đưa hai tay ôm lấy chỗ vừa được xoa. Ken cũng không có vẻ gì là khó chịu, chỉ cười nhẹ.
"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đó hả?"
"S... Sao anh lại xoa đầu em!?"
Ema lắp bắp không thành lời.
"Hử?"-Ken nhướn mày nhìn khuôn mặt đỏ chót của cô-"Anh không được làm vậy à?"
"Kh... Không phải là không được, chỉ là..."-Cô ngượng ngùng vân vê lọn tóc-"Em bất ngờ thôi..."
Ai bảo là cô không thích chứ, thậm chí còn rất thích nữa là đằng khác. Ema thực sự rất thích cảm giác được bàn tay to lớn, gân guốc của Ken xoa đầu mình nha. Làm vậy khiến em có cảm giác bản thân được anh bảo vệ ấy. Thích dã man!
"Được rồi, vậy lần sau trước khi làm vậy, anh sẽ báo trước em một tiếng."-Ken nhẹ gõ vào đầu cô-"Còn bây giờ thì ngồi dậy học đi. Cứ làm được chỗ nào thì làm, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh, mấy môn tự nhiên ấy. Còn có chỉ được cho em hay không thì... Tùy duyên."
Ema bĩu môi 'xì' một tiếng, nhưng cũng không cãi lại mà ngồi thẳng dậy bắt đầu học bài. Chốc chốc, cô lại liếc nhìn sang phía Ken rồi tủm tỉm cười một mình. U là trời, gương mặt nghiêm túc kia đẹp trai ghê á ta ơi. Ai mà đẹp trai vậy ta? Còn ai khác ngoài người yêu tương lai của Ema cô chứ. Hí hí, ngại ghê á! Người gì đâu mà vừa ngầu vừa đẹp trai thế này!
"Ema..."-Ken thực sự nhịn không nổi nữa đành lên tiếng-"Đừng có nhìn anh nữa, lo học đi chứ."
Dù có quen với ánh nhìn của người khác như thế nào đi nữa, thì chưa có người nào nhìn anh với ánh mắt si mê như thế, nên anh quả thật không thể làm ngơ được.
Bị bắt quả tang, Ema vẫn không chút ngượng ngùng, thản nhiên dời ánh mắt xuống quyển vở, tiếp tục làm bài. Cô ngược đời thế đấy, chuyện đáng để đỏ mặt lại không đỏ, chuyện không đáng đỏ mặt thì lại như quả cà chua chín. Đến ba ông anh của cô còn cảm thấy khó hiểu, thắc mắc không biết lúc tạo ra cô có phải tạo hóa đã lắp nhầm cái dây thần kinh nào không cơ.
Anh với chả em, chỉ đi bóc phốt nhau là giỏi.
Ngồi yên được một lúc, Ema lại quay sang, dùng đuôi bút chọc vào bắp tay Ken, lên tiếng gọi để thu hút sự chút ý.
"Nè, Draken..."
Ken ngân một tiếng trong cổ họng thay cho lời đáp.
"Về chuyện lúc nãy ấy..."
"Ừ?"
"Anh không cần thông báo trước cho em cũng được."
"Hả?"-Lúc này anh mới ngẩng lên, khó hiểu quay sang phía cô-"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện xoa đầu em ấy."-Ema tủm tỉm đáp-"Anh muốn xoa lúc nào cũng được, không cần báo trước cho em đâu."
Bởi cô thích cảm giác bất ngờ được xoa đầu hơn.
Nghe vậy, Ken 'à' một tiếng, rồi gật đầu.
"Anh hiểu rồi. Vậy là từ giờ anh không cần nói trước với em rồi ha."
Dứt lời, còn không quên đưa tay xoa đầu cô một cái rồi mới quay lại tiếp tục nghiên cứu cái đề trước mặt. Thằng nào cho cái đề mà khó thế không biết, nghĩ nãy giờ còn chưa biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
"Làm như trước giờ anh có hỏi không bằng."
Ema bĩu môi lẩm bẩm. Liếc nhìn người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, rồi lại đưa tay chạm lên nơi đỉnh đầu, khóe miệng cô không nhịn được mà giương cao. He he he, tự nhiên lại có ý chí học tập rồi. Quả nhiên có chuyện vui thì làm gì cũng có hứng hơn hẳn.
...
"Ôi trời, vậy là hôm qua anh đã làm được ngần này rồi sao? Giỏi ghê á!"
Hinata vui mừng nhìn vào mấy bài trong đề cương mà Takemichi đã hoàn thành, không tiếc lời khen ngợi. Mặc dù không được nhiều lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là cực ít, chắc được khoảng một phần năm cái đống đó. Nhưng so với sự lười biếng vốn có của anh, thì làm được chừng đó quả thật là giỏi lắm rồi. Lại còn là tự làm không chép của ai nữa chứ.
"Ừm, giỏi lắm, giỏi lắm."
Hinata gật gù khen ngợi. Takemichi nghe vậy, chỉ biết gãi đầu cười ngượng ngùng.
"Anh mới làm được có chút xíu à, cũng không giỏi giang gì đâu."
"Chuyện Takemichi-kun không giỏi gì ngoài việc đứng trên sân khấu em biết lâu rồi. Nên chuyện anh tự mình làm được một phần năm chỗ đề cương mà không chép của ai đúng là kì tích. Em thực sự không đòi hỏi gì nhiều hơn đâu."
"Hina... Em có thể nào đừng vừa đấm vừa xoa như vậy không...?"
Nói những lời đó với gương mặt vui vẻ cười híp mắt đó, quả thực khiến anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.
"Thật may vì hôm nay em đã tới đây."-Đáp lại, cô chỉ khúc khích cười-"Em đã nhớ Takemichi-kun lắm đó, nhưng mà vì hôm nọ đã lỡ giận quá và đấm anh một cái, nên em không biết nên đối mặt với anh thế nào nữa..."
"Hina..."
Takemichi ngây người nhìn cô người yêu đang ngồi cạnh mình. Anh há miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Cuối cùng, im lặng tựa đầu vào vai Hinata, nhắm mắt lại.
"Takemichi-kun?"
Hinata dường như cũng bị bất ngờ với hành động này của người yêu, theo phản xạ mà thốt lên.
"Hôm qua ấy nhé, khi anh kể chuyện này cho Kisaki nghe, cậu ta đã bảo rằng anh đáng bị vậy đấy. Cậu ấy còn bảo nếu anh cứ tiếp tục thế này thì đúng là không xứng với Hina nữa."
"Hả!? Anh kể chuyện này cho cậu ấy nghe á!?"-Hinata giật mình-"Mà khoan, sao cậu ấy lại có thể nói anh đáng bị vậy chứ!? Với cả, em thấy anh xứng là được rồi, cần gì ai đánh giá chứ!"
Người yêu cô chỉ mình cô được chê thôi, người khác chê là tới công chuyện với cô liền đó!
Thấy phản ứng này của cô, Takemichi không nhịn được mà bật cười, tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn không ít. Anh còn tưởng cô cũng có suy nghĩ đó, nhưng thật may, là anh đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà...
"Không, anh cũng nghĩ Kisaki nói đúng."-Takemichi khẽ lắc đầu-"Hina là một cô gái tốt, học giỏi lại tài năng. Còn anh chẳng được gì ngoài khả năng ca hát với nhảy cả. Cho nên là, anh cũng đã nghĩ bản thân mình không xứng với em."
"Takemichi-kun... Không lẽ anh định—"
"Nhưng mà nhé, anh không thể buông tay được."-Anh cắt ngang lời cô-"Mặc dù biết rằng bản thân không xứng với em, nhưng bảo anh chia tay em, thì anh tuyệt đối không bao giờ có thể làm được chuyện đó. Bởi vì anh yêu Hina, nên là anh không muốn đưa em cho người khác một chút nào hết."
"..."
"Nếu anh chưa đủ hoàn thiện, thì anh sẽ cố gắng khắc phục những khuyết điểm của bản thân. Không phải chỉ là cố gắng thôi sao? Anh làm được. Anh có thể chăm chỉ hơn để bản thân xứng với Hina. Thà như vậy còn hơn là để lỡ mất em. Anh tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện đó!"
"Cho nên, anh quyết định sẽ nghiêm túc học tập sao?"
"Ừm thì... Trước mắt thì anh mới chỉ nghĩ ra chuyện đó thôi."-Takemichi nắm lấy bàn tay người thương mà mân mê-"Anh định là sẽ cố gắng hoàn thành chỗ đề cương đó càng sớm càng tốt để có thể đến gặp Hina và xin lỗi. Bởi vì anh nhớ Hina lắm."
"... Em cũng vậy đó. Em cũng rất là nhớ Takemichi-kun. Em đã rất muốn gặp anh."-Bàn tay đang được nắm lấy của Hinata siết chặt, đầu tựa vào anh-"Vậy nên, mặc kệ người khác nói thế nào, em cũng nhất quyết không chia tay đâu!"
"Cảm ơn em, Hina."
Takemichi dịu dàng mỉm cười, rồi khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt kia. Hiện tại, anh cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi có được một cô bạn gái tuyệt vời như thế này.
Takashi cùng Yuzuha đang ngồi đối diện: "..." Đm lũ yêu nhau. Thật sự coi bọn họ chết rồi đấy à!?
Ừ thì Takemichi cảm thấy hạnh phúc, nhưng không có nghĩa là những người khác cảm thấy như vậy. Điển hình là hai người đang ngồi kèm bọn anh học: Takashi cùng Yuzuha. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ kèm cái cặp đôi hường phấn suốt ngày đi rải cẩu lương kia vì dù sao cũng nhìn quen rồi, chứ không kèm theo cái cặp yêu mà ứ thèm nói kia.
Ai đó hãy nói cho hai người họ biết, tại sao, vì cớ gì, rõ ràng Ken và Ema vẫn chưa có hẹn hò, nhưng bầu không khí giữa hai đứa nó lại như những cặp đôi đang yêu nhau nồng thắm có được không??? Phận làm cẩu độc thân gần hai chục năm nay, quả thật không thể hiểu được điều này.
Một cặp còn đỡ, chứ hai cặp như này... Thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Rốt cuộc vì cái heo gì mà bọn họ lại chọn hai cặp này để kèm vậy nhỉ? Hâm nặng rồi!
Takashi ngán ngẩm nhìn hai cặp đôi đang chim chuột với nhau trước mặt, mệt mỏi đưa tay day day mi tâm. Rồi bọn nó đến đây để học ôn, hay là đến để thể hiện tình cảm? Cáu thật chứ!
"Tôi đi mua đồ uống đây."
"À, tôi đi nữa."
Yuzuha cũng vội đứng dậy theo. Đừng hiểu lầm là cô có ý đồ đen tối gì đấy nhé, chẳng qua là do nếu cứ ngồi đây xem bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau thì cô thành cái bóng đèn sáng nhất thế giới mất. Mà Yuzuha thì không thích điều đó chút nào.
...
"Chị uống gì?"
Takashi quay sang hỏi Yuzuha đang ngơ ngẩn nhìn trời khi cả hai đang đứng trước máy bán nước tự động. Đợi mãi không thấy cô đáp lại, anh liền đập nhẹ vào vai cô, gọi lần nữa.
"Này, Yuzuha."
"Hả? À, ờ? Sao thế?"
Thấy Yuzuha không có vẻ gì là nghe lọt tai những lời khi nãy của anh, Takashi liền thở dài, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Chị muốn uống gì?"
"Ừm... Vậy cà phê nóng. À đúng rồi, tiền..."
"Không cần. Coi như tôi mời chị."
Dứt lời, không kịp để Yuzuha kịp phản ứng, Takashi đã nhanh tay nhét hai đồng một trăm yên vào máy và nhấn chọn. Giây sau, hai lon cà phê nóng rơi xuống.
"Cảm ơn cậu..."
Biết từ chối cũng không được, cô đành đưa tay nhận lấy lon cà phê từ tay anh, bật nắp uống một ngụm.
"Ấm thật đó..."
Cô nhẹ thở ra một làn khói trắng, rồi lại cúi xuống nhìn mũi giày như đang có chuyện gì cần suy nghĩ. Takashi cũng không tọc mạch, chỉ đơn giản là dựa lưng vào tường, im lặng cụp mắt thưởng thức món đồ uống mình vừa mới mua.
"Ủa? Không phải Mitsuya và cô hai nhà Shiba đây sao?"
Một giọng nói đột ngột vang lên, phá tan sự im lặng cũng hai người, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của họ. Đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói, Takashi cùng Yuzuha liền nhìn thấy hai cái bông cải, một cam một xanh. Chà, đặc điểm dùng để nhận biết anh em Kawata chứ đâu. Đừng hỏi tại sao lại dễ nhận dạng thế, vì có thèm phòng bị gì đâu. Chủ yếu cũng do ở đây thường là người nổi tiếng ở, nên chủ quan ấy mà.
"Smiley, Angry."-Takashi đứng thẳng người dậy, vui vẻ bước đến chào hỏi-"Trùng hợp thật, gặp hai người ở đây. Đang đi đâu à?"
"Ờ, mua đồ ăn trưa."-Nahoya gật đầu-"Định nấu ăn ở nhà, mà giờ đổi ý rồi, bọn này ra quán quen ăn ramen. Thế nào? Hai người có muốn đi cùng không?"
Takashi cùng Yuzuha nhìn nhau, sau đó nhẹ lắc đầu.
"Thôi, bọn tôi—"
"Anh hai, anh không nên làm vậy chứ."-Souya cắt ngang lời của Takashi-"Người ta đang hẹn hò mà anh lại mời đi ăn cùng, phá đám vừa."
"Phụt!"
Yuzuha đang uống cà phê liền bị sặc, phun sạch toàn bộ chỗ nước có trong miệng ra, ho sù sụ. Takashi cũng đứng đơ như trời trồng, tạm thời vẫn chưa thể tiêu hóa hết được lời mà Souya vừa thốt ra. Hình như có cái gì đó hơi sai sai, mà không biết sai ở đâu hết ấy.
Nghe em trai mình nói vậy, Nahoya như ngộ ra điều gì, 'ồ' một tiếng, ngạc nhiên nhìn 'cặp đôi' ở trước mặt.
"Thế à? Ra là hai người đang hẹn hò."
"Kh... Không ph—"
"Ầy, không cần phải chối, bọn này hiểu mà."-Nayoha đưa tay đến trước mặt Yuzuha, chặn lời-"Tôi biết là chuyện yêu đương đối với thần tượng vô cùng nhạy cảm, nên hai người mới muốn giấu. Cho nên yên tâm, bọn tôi tuyệt đối kín miệng."
"Đã bảo là kh—"
"Được rồi, không làm phiền hai người nữa. Bọn này đi trước đây. Tạm biệt."
Rồi không để Takashi và Yuzuha kịp phản ứng lại, Nayoha liền túm lấy cậu em trai của mình kéo đi một mạch, thành công khiến hai người họ phải hít khói. Chậc, chạy cũng nhanh thật...
Yuzuha hoang mang nhìn theo bóng dáng anh em nhà Kawata đang khuất dần, khuôn miệng vẫn còn đang hé ra vẫn chưa thể đóng lại được. Ít nhất cũng nghe người ta giải thích hiểu lầm đã rồi muốn đi đâu thì đi chứ...?
Cánh tay đang giơ ra giữa không trung của cô dần hạ xuống, khuôn miệng hết đóng lại mở, cuối cùng, mím thôi thở dài. Đột nhiên, Yuzuha quay phắt sang phía Takashi vẫn đang im lặng đứng một góc từ nãy tới giờ, vẻ mặt đanh lại. Bất ngờ bị nhìn bằng ánh mắt như thế, anh cảm thấy có chút hoang mang, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh còn chưa kịp thắc mắc thì cô đã gọi lớn tên anh.
"Mitsuya!"
"Hả?"
"Chúng ta không phải đang hẹn hò đúng không?"
"... Hả?"-Takashi phản ứng chậm mất vài nhịp-"Ờ thì... Đúng?"
"Cậu không có tình ý gì với tôi, và tôi cũng không có tình ý gì với cậu hết! Có đúng vậy không!?"
"Chắc... Thế?"
"Ừ, đúng là nó như thế mà! Đúng! Như vậy là đúng! Cho nên đều chỉ là hiểu lầm thôi! Đúng vậy! Hiểu lầm! Cho nên cần giải thích. Lần tới gặp lại thì phải giải thích! Đúng, phải giải thích!"
Yuzuha cuộn nắm tay lại, bày ra dáng vẻ như thể đang quyết tâm làm điều gì đó, miệng cứ lẩm bẩm như thể đang tự thôi miên bản thân. Takashi đứng nhìn, thật sự cảm thấy hạn hán lời. Cũng may, đoạn đường này cũng khá vắng... Nhưng mà, anh thật sự không thể đứng yên mà nhìn nữa rồi.
"Yuzuha, chúng ta về thôi."-Takashi đặt tay lên vai Yuzuha, chìa đồng hồ ra trước mặt cô-"Muộn rồi, nếu chúng ta không về mau thì mọi người lại lo lắng đó."
Đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai mình mà không báo trước, Yuzuha liền giật nảy mình theo phản xạ, thiếu chút nữa liền vung tay tặng cho tên đó một cú. Cô quay lại nhìn người phía sau, rồi lại nhìn thứ đang chìa ra trước mặt mình. Bấy giờ cô mới nhận ra, hai người họ đã ra ngoài quá lâu rồi.
"Ặc, đã đến giờ ăn trưa rồi à? Chúng ta đã ra ngoài lâu thế rồi á?"
"Ừm thì... Nội cái thời gian tôi đợi chị độc thoại một mình cũng đã ngốn mất nửa tiếng rồi còn gì."-Takashi thu tay lại, một hơi uống hết lon cà phê của mình rồi ném vỏ rỗng vào thùng rác-"Về thôi."
"À, ừ..."
Yuzuha gật đầu, bước tới đi song song với anh. Cô nhìn chằm chằm vào lon cà phê còn hơn nửa trên tay, rồi lại liếc nhìn sang Takashi đang đi bên cạnh, cuối cùng, lấy hết dũng khí, ngập ngừng mở lời.
"Mitsuya này, chúng ta... Giống một cặp đang yêu nhau lắm sao?"
Takashi bất ngờ bị hỏi một câu như vậy, hoàn toàn không kịp phản ứng. Anh đơ ra một hồi, sau đó chầm chậm liếc mắt nhìn Yuzuha như muốn quan sát biểu cảm của cô, nhưng lại bị mái tóc dài che mất. Nhưng anh vẫn loáng thoáng thấy được, da mặt cô đang hơi đỏ.
"... Sao tự nhiên chị lại hỏi câu đó?"
"C... Cũng không có gì."-Yuzuha đưa tay vén lọn tóc ra sau tai-"Chỉ là... Hơi tò mò thôi. Tại ai cũng bảo chúng ta giống một cặp, nên là..."
"Nhiều thế cơ à?"-Takashi cười cười-"Vậy chắc là đúng rồi đó."
"... Hả?"
Hiển nhiên, Yuzuha không ngờ tới trường hợp anh lại trả lời như vậy. Mở to mắt ngạc nhiên, cô ngơ người ra mất vài giây mới kịp phản ứng lại, vội quay sang nhìn Takashi, muốn biết xem rốt cuộc anh đang nói đùa hay đang nói thật. Ai ngờ đâu, lại chạm phải ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.
Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế, cuối cùng, Takashi là người dời mắt đi trước. Đưa tay nhẹ vỗ đầu Yuzuha, anh toét miệng, híp mắt cười.
"Đùa chị thôi. Sao mà chị dễ tin người thế hả?"
"... Ai bảo mặt cậu nghiêm túc quá làm gì."
Yuzuha thở hắt ra một hơi, rồi tránh khỏi móng vuốt đang đặt trên đầu mình. Quả nhiên, chỉ là đùa thôi. Nhưng... Có thật là đùa không? Từ hôm qua tới hôm nay, ai cũng bảo là cô hợp với tên trọc đó, chẳng lẽ hợp thật sao? Chẳng lẽ anh cũng nghĩ như vậy? Cơ mà hai người họ đâu có phải là mối quan hệ đó đâu. Có điều...
Liếc nhìn nam nhân đang đi bên cạnh qua khóe mắt, khóe miệng cô bất giác cong lên thành hình vòng cung.
"... Có lẽ cũng không tệ."
Yuzuha khẽ lẩm bẩm. Có được một người bạn trai như Mitsuya Takashi, có lẽ cũng không tệ.
...
"May mà mình không dại ngồi đó..."
Senju thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy Takashi cùng Yuzuha đều không thể chịu được cái bầu không khí màu hồng xung quanh đó nữa mà đứng lên. Phận FA mà ngồi gần hai cặp đôi để bị bón cẩu lương là hơi ẩu rồi đó. Tính ra hai người đó chịu được tới bây giờ thì cũng ra gì và này nọ đó. Cơ mà...
"Ây dà... Vậy mà bảo là không có gì cơ đấy."
Senju nhìn theo bóng dáng Takashi cùng Yuzuha khuất dần sau cánh cửa, chẹp miệng, tủm tỉm cười. Không có gì mà lại rủ nhau đi mua nước chung đồ. Haruchiyo ngồi bên cạnh thấy con em mình cứ ngồi cười một mình như con dở, không nhịn nổi nữa liền nhẹ gõ vào đầu con bé một cái, nhắc nhở.
"Làm gì mà cứ ngồi cười như hâm thế hả?"
"Không cười chả lẽ khóc? Anh hỏi kì."-Senju xụ mặt-"Với cả đừng có gõ vào đầu em nữa, lỡ may ngu đi thì sao?"
"Chậc, gõ nhẹ thế ăn thua gì."-Haruchiyo tặc lưỡi-" Anh mày va chạm mạnh suốt cũng có sao đâu."
"Thế nên điểm số của anh mới không đâu vào đâu rồi phải ngồi đây học lại đấy."
"..." Một ngày mày không khịa anh mày thì mày không chịu được đúng không em?
"Anh em hai người đừng có cãi nhau nữa, lo học đi chứ."-Seishu ngồi đối diện thở dài-"Sanzu, đống đề cương kia xong chưa?"
"Akashi chứ."
Senju thấy có điều gì đó sai sai liền sửa lại. Nhưng Haruchiyo thì lại phủi đi luôn.
"Kệ con nhóc này đi, Inupee. Anh cứ gọi Sanzu cũng được."
"Ừ, thế đề cương xong chưa?"
Seishu tay chống cằm, ngón tay gõ từng nhịp đều đều lên mặt bàn.
"... Sắp."
"Sắp là còn bao nhiêu bài nữa?"
"... Không biết."
"..."
Seishu chán chả buồn nói, phẩy tay ý bảo làm tiếp đi, rồi quay sang Keisuke đang chật vật với đề văn ở bên cạnh. Im lặng nhìn vài giây, sau đó liền dời mắt xuống quyển sách mình đang cầm, tiếp tục đọc. Không nên làm phiền người ta trong lúc viết văn thì hơn.
"À... Seishu-kun?"
Nghe có người gọi, anh liền ngẩng mặt lên. Giọng đó là giọng con gái, mà nguyên cả nhóm bốn người này, có đúng Senju là nữ, nên không khó để anh nhận ra người vừa gọi mình là ai.
"Seishu-kun?"
Anh chậm rãi lặp lại cách gọi khi nãy một lần nữa, có vẻ như không thích lắm. Senju cũng rất nhanh nhận ra, liền vội sửa lại.
"À, Inupee... -kun?"
Lỗi em, mọi khi nói chuyện cùng nhóm chị em toàn gọi vậy để tránh nhầm với Akane, nên lần này cũng quen mồm luôn. Dù sao cũng là lần đầu tiên nói chuyện, gọi thẳng tên người ta như vậy thì đúng là không phải phép cho lắm.
Seishu dường như cũng hiểu được chuyện đó, nên cũng không bắt bẻ gì thêm. Anh vốn biết là Senju cùng chị gái anh và vài người nữa cũng khá thân, nên chắc đó là cách gọi để phân biệt. Cũng chỉ là cách gọi thôi, anh không quan tâm lắm. Miễn sao không phải 'mỹ nhân', thì gọi như nào cũng như nhau.
"Gọi như thế kia cũng được, dù sao em cũng quen miệng rồi còn gì."-Seishu nhún vai-"Rồi sao? Gọi anh có chuyện gì?"
"À, đúng rồi. Bài này, em nghĩ không ra hướng giải. Anh giúp em được không?"
Dứt lời, Senju liền đưa quyển vở tới trước mặt Seishu. Và tất nhiên, điều này làm Haruchiyo bất mãn ra mặt.
"Này, anh mày ngồi ngay đây sao mày không nhờ mà lại đi nhờ người lạ?"
"Thân anh anh còn lo chưa xong nữa kìa, giúp em sao được."-Senju bĩu môi-"Hơn nữa, không biết ai đã từng nói 'nếu phải dạy em học thật thì chắc sẽ tăng xông chết luôn mất' ấy nhỉ?"
"..."
"Câu đó phải là tôi nên nói thì hợp lí hơn đấy. Dạy cho mấy người các cậu khiến bọn này sắp trầm cảm tới nơi rồi đây này."-Seishu viết tóm tắt cách giải ra rồi đưa cho Senju-"Xem đi này, không hiểu thì hỏi."
"Em cảm ơn."-Senju nhận lấy cuốn tập, xem hướng dẫn nhưng cũng không quên hóng chuyện-"Mệt đến mức đó cơ ạ? Chẳng lẽ kiến thức của mấy anh ấy hổng nhiều lắm sao?"
"Mất gốc gần hết. Em nói xem?"
"Ây chà..."-Em quay sang nhìn người anh thứ của mình-"Haru-nii, anh..."
"Mày ứ phải nhìn anh mày với ánh mắt thương cảm đó. Anh mày éo cần!"-Haruchiyo ngay lập tức xù lông nhím-"Ít ra anh mày còn đỡ hơn thằng lùn tịt kia nhá!"
Senju cùng Seishu nhìn theo hướng Haruchiyo chỉ, ngay cả Keisuke cũng ngẩng đầu dậy hóng chuyện, liền nhìn thấy phía bên kia Kisaki Tetta - người được mệnh danh là thiên tài - đang tức đến đỏ bừng cả mặt, cố gắng kìm nén để không đấm cho tên đầu vàng đang nằm ngáy khò khò ở đó một trận ra trò.
Rồi giờ không biết nên niệm cho thanh niên đi dạy hay thanh niên đi học nữa đây.
Inui Seishu: "..." Công nhận kèm hai tên khứa học lệch này vẫn còn nhàn chán.
"Mikey, anh dậy học dùm tôi đi có được không hả?"-Tetta nghiến răng ken két-"Sáng ngủ ngáy như vậy chưa đủ hay sao?!"
"Một ngày anh đây phải ngủ đủ 24 tiếng."
"CON LỢN CŨNG KHÔNG NGỦ LẮM NHƯ ANH ĐÂU!!!"
Tetta đập bàn cái rầm, tức quá đứng bật dậy, thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ những người đang có mặt trong phòng. Những cái khác có thể không nhạy, nhưng riêng việc hóng drama là phải nhạy nha. Huống gì còn là tiếng động lớn như thế. Nhìn xem, đánh động đến cả hai người đang ở trong phòng bếp luôn kìa.
"Mấy đứa à, có chuyện gì thế? Chị nghe có tiếng động lớn lắm. Mấy đứa không đánh nhau đó chứ?"
Akane từ hướng nhà bếp đi tới, theo sau là Hajime đang mặc tạp dề.
"Đổ vỡ cái gì là phải đền tiền đấy nhá."
"Không đổ vỡ cái gì đâu, yên tâm."-Seishu tặc lưỡi-"Chỉ là chút xích mích nhỏ giữa người giảng và người nghe giảng thôi."
"Cụ thể là ai với ai cơ?"
Akane nghiêng đầu hỏi. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tetta cùng Manjirou, rất rõ ràng là đang ám chỉ hai người họ.
"Ôi trời..."-Cô che miệng, mi dày khẽ chớp, rồi đi tới phía đó nhẹ giọng hỏi-"Hai đứa có chuyện gì sao?"
"Không, cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ."-Tetta lắc đầu-"Chỉ là hơi khó chịu khi có người không chịu học hành tử tế thôi."
"Tại vì ấy~~..."-Manjirou kéo dài giọng nũng nịu, túm lấy quyển vở huơ qua huơ lại-"Bọn x với y này cứ thích chơi trò trốn tìm ấy. Ai rảnh mà đi tìm chúng đâu, nhà còn bao việc kìa. Trẻ con thế không biết. Phải trưởng thành lên đi chứ!"
"Nhà ngươi mới là người cần trưởng thành ở đây đấy!!!"
Không hề hẹn trước, mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Nhưng dường như, chỉ có mình Akane là có suy nghĩ khác. Cô đi tới trước mặt Manjirou, ngồi xổm xuống, dịu giọng.
"Vậy em định bỏ rơi chúng sao?"
"... Bỏ... Rơi?"
Không hiểu sao, Manjirou lại khá nhạy cảm với từ này. Cậu ngay lập tức ngồi bật dậy, mặt đối mặt với Akane. Như chỉ chờ có thể, cô liền tiếp tục.
"X và y cũng giống như chúng ta thôi, nhưng kể từ khi sinh ra đã bị buộc phải trốn tránh tất cả. Chúng mới chỉ là những đứa trẻ đã phải đối mặt với cô đơn, luôn trông chờ có người tìm ra chúng, đáng thương biết bao. Nhưng nếu bây giờ em không tìm chúng, vậy chẳng phải là bỏ rơi chúng bơ vơ như vậy sao? Mikey-kun, như vậy cũng được sao em?"
Câu nói của cô đối với Manjirou như sét đánh ngang tai. Cậu ngây người nhìn Akane, rồi không biết có phải tuyến nước mắt có vấn đề hay không mà bỗng dưng òa khóc. Mang khuôn mặt nhem nhuốc đó quay trở lại bàn học, giở sách toán ra, nghiêm túc ngồi làm bài.
"X y à , xin lỗi nhé. Anh sẽ không để hai đứa cô đơn đâu."
Manjirou đã nói thế, trong lúc nước mắt vẫn còn rưng rưng nơi hốc mắt. Ai nấy nhìn cảnh này đều sốc đến bay màu, riêng có Akane thì gật gù vẻ hài lòng. Trước khi đứng dậy còn quay sang phía Tetta, nháy mắt, giơ ngón cái lên như thể muốn nói 'Chuyện còn lại giao cho em' với vẻ đầy tín nhiệm.
Kisaki Tetta: "..." Ủa sao đơn giản vậy? Mình thì chật vật mãi không xong mà chị ấy làm xong cái roẹt luôn vậy? Ảo thế nhờ!
Mọi người: "..." Vậy mà cũng được nữa hả? Người gì đâu mà dễ dụ thế???
Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, tạm thời chưa thể tiêu hóa được hết mọi chuyện vừa xảy ra. Điều duy nhất mà họ có thể xác định được, đó là Akane nếu chỉ làm quản lí của một nhóm nhạc, quả thực quá lãng phí tài năng. Khả năng dỗ dành con nít đỉnh như thế kia cơ mà!
"Akane sẽ trở thành một người mẹ tốt."
"Em không còn câu nào khác để nhận xét về chị của anh à?"
"Chị ấy sẽ thành một người mẹ rất tốt."
"..."
Có khác gì nhau đâu?
...
"Good job!"
"Gút chóp?"
"Không phải 'gút chóp', mà là 'good job'. Đọc lại đi."
"Gút chốp."
"Lại càng sai. 'Good job', là 'good job' cơ!!"
"Gút chớp."
"Má, đừng có chu cái mỏ ra. Hơi đẩy lưỡi lên, 'good job'!!"
"Cứk chóp."
"Cái định mệnh... Mày đọc cái khỉ gì đấy?"
"Thôi dẹp mịa đi!"-Hakkai cộc cằn ném quyển sáng tiếng Anh sang một bên-"Ơ mây zing gút chóp em hợp lí thế rồi còn gì! Đọc vậy ok lắm rồi. Chỉnh cái gì mà chỉnh nữa!"
Rầm!!
Takashi cũng không thèm kiêng dè gì nữa, đập quyển sách dày 300 trang xuống bàn, miệng nhếch lên một nụ cười mỏng, cả khuôn mặt đen kịt một màu sát khí.
"Mày thích 'ơ mây zing gút chóp em' không? Mày đọc nguyên cả câu còn không phát âm đúng từ nào, vào bài thi có phần phát âm mày không phát âm đúng thì có mà bốc cám ăn à? HẢ?!"
"..."
"Mày mà không học hành tử tế, đến lúc bị cấm hoạt động thì đừng hỏi tại sao. Giờ tao hỏi lại lần cuối, có học không? NÓI!"
"Dạ học..."
Hu hu hu ai đó cứu bé Hakkai đi, Taka-chan lúc dạy học đáng sợ quá à!!
Còn năm ngày trước khi kì kiểm tra diễn ra...
...
"Nhật Bản nằm ở đới khí hậu?"
"Đa dạng, cận nhiệt ở phía Nam, ôn đới ở phía Bắc."
"Địa hình?"
"Chủ yếu là đồi núi, đồng bằng tập trung ở ven biển."
"Thời kì Mạc phủ bắt đầu và kết thúc vào?"
"Khoan đã, sao tự nhiên lại đổi môn vậy?"
"Cứ trả lời đi."
"1192 đến 1867."
Kakuchou gật gù hài lòng. Tốt lắm, không uổng công anh mấy ngày qua gọi điện để kiểm tra học thuộc mà.
"Chifuyu, mày trưởng thành rồi."
"Mày nói như thể mày là ba tao không bằng ấy."
Còn bốn ngày trước khi kì kiểm tra diễn ra...
...
"Trời đất, sao nhìn anh như cái xác khô thế này?! Anh có ăn uống đàng hoàng không đó?"
Yumi giật mình nhìn bạn trai mình đang ngày một teo tóp, lòng xót xa không thôi. Trời ơi công cô vỗ béo mấy năm trời, giờ đi tong rồi đó hả? Chỉ vì một đợt kiểm tra?
"À... Không sao, anh ổn."-Haruki phẩy tay-"Chỉ là dạo này anh hay thức khuya ôn bài, nên là trông hơi gầy tí thôi à."
Tí thôi à là tí thôi à thế nào? Gầy chắc cũng được chục kí chứ ít à! Lại còn quầng thâm do thức khuya học bài nữa... Ôi, không được rồi. Kiểu này sau khi kiểm tra xong cô lại phải vỗ béo anh bạn trai này của mình thôi. Mặc dù gầy đi như này thì cũng ra gì và này nọ đó, nhưng như vậy thì lại bị chú ý, cô lại mất công đi đuổi tình địch nữa. Thôi đi, vẫn là béo như ban đầu tốt hơn.
"Lên kế hoạch dần thôi nào."
"Kế hoạch gì cơ?"
"Kế hoạch ngừa tình địch."
"???"
Còn ba ngày trước khi kì kiểm tra diễn ra...
...
"Này, đã bảo là cậu đừng có ngủ ở đây nữa rồi cơ mà!"-Yasuda lay người Ryohei-"Xuống phòng y tế mà nằm, sao cứ đến câu lạc bộ của tôi ngủ là thế nào hả?"
"Ừm... sin cộng sin bằng hai sin cos... Hừm... Khò..."
Nghe là biết cậu ta đang nói mớ rồi. Yasuda thở dài, nhìn tên bình thường lông bông, nay lại đang úp quyển sách toán dày đặc toàn chữ là chữ lên mặt nằm ngáy, cuối cùng cũng không lay cậu ta dậy nữa. Thôi vậy, miễn cưỡng để cậu ta ngủ ở đây một hôm. Dù sao cậu ta cũng đã vất vả rồi mà.
Còn hai ngày trước khi kì kiểm tra diễn ra...
...
"Là ngày mai rồi..."
"Ngày mai làm sao cơ?"
"Ngày mai là kiểm tra, cũng là ngày số phận của anh mày sẽ được định đoạt."-Haruchiyo lo lắng cắn móng tay-"Nếu mai không đạt điểm trên trung bình, thì..."
"Anh à, nói nghe này."-Senju thở dài, vỗ vai người anh thứ của mình-"Nếu anh cứ căng thẳng như thé này, thì vào phòng thi kiểu gì cũng bị tâm lí cho xem. Anh nên thả lỏng ra đi."
"Senju nó nói đúng đấy. Anh thấy mày nên nghỉ ngơi hôm nay, đừng có học nữa."-Takeomi từ phòng bếp đi ra-"Vào ăn cơm đi, nay anh nấu toàn món hai đứa thích đấy. Ăn xong ba anh em đi đâu chơi tí cho khuây khỏa."
"Tuyệt! Đợi mãi câu nói này của anh thôi đó!"-Senju vui vẻ nhảy cẫng lên, kéo tay Haruchiyo ngồi vào mâm cơm-"Nhanh ăn thôi nào, em muốn được đi chơi~"
"Mày chẳng có vẻ gì là lo lắng hết nhỉ?"
"Tại vì thành tích của em ổn định, chứ không có lên xuống thất thường như anh đó."
"Mạnh miệng gớm."
Haruchiyo bật cười, cảm thấy đã đỡ lo lắng đi phần nào. Được rồi, ăn thôi. Ăn xong rồi đi chơi cho thoải mái để mai còn thi. Hi vọng là không ôn một ngày kiến thức sẽ không tạm biệt anh mà một đi không trở lại.
"..."
Chết dở. Hình như anh lại bắt đầu cảm thấy nao nao rồi.
Còn một ngày trước khi kì kiểm tra diễn ra...
...
Rất nhanh, ngày mà mọi người (chưa từng) chờ đợi đã đến. Ai nấy đều đi vào phòng thi với dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, nhưng không hiểu sao khi trở ra, trừ mấy người có thành tích ổn định, đứa nào trông cũng như sắp chết tới nơi ấy.
Mà có khi đúng là sắp chết thật, vì bọn họ thấy bài làm của mình không được ổn cho lắm. Thôi, chuẩn bị tinh thần đăng thông báo rest dài hạn với fan đi là vừa.
Ấy thế mà, tinh thần đã chuẩn bị tốt như vậy, nhưng lại không cần dùng tới.
Không hiểu cả đám ăn may kiểu gì, mà đứa nào cũng qua được trung bình. Có trời mới biết, lúc nhận phiếu điểm lũ đấy đã vui mừng như thế nào. Chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nhau mà hát ca thôi.
"Vậy à, vậy là mọi người không ai trượt hết cả nhỉ. Tốt thật đó. Nhưng mà..."-Akane miệng cười nhưng lòng không cười, giọng nói như vọng lại từ nơi xa thẳm-"Tại sao cả nhóm lại kéo nhau đến hết đây thế này?"
Nói cụ thể hơn, thì là nhà chung của nhóm Hắc Long, nơi bọn họ đã ôn tập để chuẩn bị cho kì kiểm tra. Đáng lẽ xong vụ đó là căn nhà nay sẽ tạm thời yên ổn trong một thời gian, nhưng người tính không bằng trời, chỉ hai tuần sau thôi, cả đám đã lũ lượt kéo nhau đến nhà với lí do hết sức chính đáng: 'ăn mừng đã qua môn'. Nghe cái tên nó hơi kì, nhưng thôi kệ nó đi. Chỉ là cách gọi thôi, không cần quan tâm quá nhiều. Cái mà Akane quan tâm, là tại sao lại tổ chức ăn mừng ở đây cơ. Ừ thì ăn mừng, cô cũng đâu có cấm đâu, nhưng mắc gì lũ lượt túm cổ nhau lôi đến chi vậy? Akane rén, Akane hỏn lọn nha.
"À, tại vì họ nói rằng nơi này là nơi đã bắt đầu, vậy nên khi kết thúc cũng phải ở đây, cho nên..."-Takemichi cười gượng-"Akane-chan, chị giận à?"
"Không, chị không có giận."-Akane khẽ thở dài-"Chỉ là bất ngờ thôi."
"Chậc, mấy đứa bày vẽ thiệt đó."-Hajime tặc lưỡi-"Cái gì mà kết thúc chứ. Kiểu gì lần sau sát thi lại chẳng lôi nhau sang đây phá."
Hanagaki Takemichi: "..." Koko-kun, mặc dù điều anh nói là sự thật, nhưng không cần nói to vậy đâu. Mắc công lũ kia nó lại tự ái.
Akane nhìn lũ nhóc đang cười nói vui vẻ với nhau ở đằng kia, dáng vẻ hoàn toàn khác so với hình ảnh đầu bù tóc rối người hốc hác mắt thâm quầng mà cô nhìn thấy vào khoảng hai tuần trước, khóe môi cũng bất giác giương cao.
"Được rồi, vậy mấy đứa muốn ăn món gì nào?"
Coi như đây là phần thưởng vì sự cố gắng cũng không phải là một ý tồi mà.
-------------------------------------------------------------
HỒ SƠ NHÂN VẬT
Hồ sơ 15: Inui Seishu
-Tuổi: 19
-Nghề nghiệp: Sinh viên, Idol
-Nghệ danh: Inupee
=Thông tin: Sinh viên năm nhất khối Đại học trường liên cấp Tokyo. Là thành viên nhóm nhạc Hắc Long đời thứ 2. Lí do đến với Tokyo Revengers cũng không có gì đặc biệt, đi casting cho vui, ai ngờ lại được chọn. Mà đã chọn anh, thì anh cũng dùng khả năng diễn xuất của mình để báo đáp. Có khuôn mặt rất đẹp nên được mọi người rỉ tai nhau, đặt cho biệt danh 'mỹ nhân'. Tất nhiên, chưa có ai dại gọi cái biệt danh này trước mặt anh rồi, cho nên đến tận bây giờ anh vẫn không biết bản thân lại có cách gọi 'mĩ miều' như thế.
Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤
Những author khác khi thấy chính truyện sắp end: Ủa thế là sắp hết rồi hả? Vậy thì mấy cái fic của mình cũng nên kết thúc thôi nhỉ?
Tôi khi thấy chính truyện sắp end: Nảy ra 7749 cái plot để viết fanfic mặc cho cột sống đau nhức và đang học cuối cấp đồng thời bị deadline dí sml. "Hay là quất luôn hệ liệt cho máu nhỉ?" 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Tôi cũng rất bất lực với chính bản thân mình.
À đúng rồi, theo mọi người thì Takemichi có được bố Ken buff bẩn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro