Chương 1:
Shinichiro: em
Mikey: cậu
Ema: cô
allcông: anh, hắn
Đc kể theo ngôi thứ nhất: Shinichiro (người kể)
___________________________
- hộc.. khụ khụ _ Tôi bật dậy hốt hoảng, tầm mắt mờ dần, cơ thể không còn ít sức lực nào.
-Anh Shin, anh đang bệnh mà, mau nằm xuống đi_ một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng óng như người ngoại quốc, tay bê chậu đựng khăn và nước ấm bước vào phòng của tôi. Nhưng lúc đó, cơn đau đầu ập tới với đang bệnh nên tôi nhanh chóng chìm trong cơn mê, không nhìn rõ mặt bé ấy.
cô nàng hoảng hốt chạy ra ngoài gọi ai đó ngay sau khi tôi ngất, sau đó tôi chẳng còn nhớ gì cả...
Tôi mở mắt lần nữa, xung quanh tối đen như mực, có một ánh sáng đang cố gắng len lõi vào. Từ đâu một sợi dây dài lướt từ từ qua tôi như một đoạn băng phim. Tôi vẫn đang hoang mang thì bừng tỉnh.
-Anh Shin, anh thấy trong người sao rồi?_ cô bé lo lắng hỏi tôi.
-Hả, à.. anh thấy khỏe hơn rồi_ a là cô bé trong đoạn băng ấy kìa, mà khoan...??? Đây là đâu??!
không lẽ chuyển sinh rồi ?? trời ơi đất hỡi!!!... cơ mà bé này nhìn quen quen, cả những cái tên trong đoạn băng nữa...
-Anh Shin
-Anh Shin
-SHINICHIRO_
-Hả, à có gì sao?_ thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi quay ngược lại hỏi bé ấy.
-Mồ, em gọi hoài mà anh chẳng nghe gì cả_
-Aha anh xin lỗi_ tôi cười trừ.
-Nè Ema, anh Shin tỉnh chưa vậy?_ một cậu bé mái tóc vàng ngắn, hơi nhỏ con tầm 7-8 tuổi bước vào.
-A anh Mikey, anh Shin tỉnh rồi nè, anh chăm anh ấy giùm em nhé, em xuống làm bữa sáng cái_ Ema nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
-Ha, dừa lắm, trời mưa đã to rồi còn dầm mưa mà chạy về nữa chứ_ thằng nhóc cười khinh nhìn tôi với vẻ mặt gợi đòn.
-Hơhơ_ khuôn mặt tôi không thể nào méo mó hơn được nữa, ngã tư nổi giữa trán nhưng vẫn cố cười, một nụ cười méo mó.
-Mặt anh xấu lắm đấy, làm ơn đừng cười nữa, kinh dị lắm_ thằng nhóc láo toét nó chơi một câu không thể duyên hơn nữa.
bình tĩnh, nó là em của nguyên chủ, à không là em của mày_(thanh niên đã thích nghi được với nơi này do có kí ức của nguyên chủ)
-Sao đấy nói đúng quá hay sao im luôn rồi anh trai_
-Ha mày được lắm, tao đang bệnh đợi đấy tao xử mày sau_ tôi không thể nhịn thêm được nữa mà gào lên.
-Anh thắng được em chắc_
-GỪ, THẰNG RANH CON, MÀY CHẾT VỚI ANH MÀY_
-AAA, ANH THA EM AAAAAAAAA_
-ÔNG ƠI CỨU CHÁU VỚI AAAA ÔNG ƠIIIIIII_
-Tai không nghe mắt không thấy_ ông ngồi nhàn nhã uống tra mặc kệ cho thằng cháu nào đó cầu cứu.
-Hai cái người này_ Ema chống hông, tay cầm giá múc canh đứng trước mặt tôi và nó.
-Thôi đi nào, xuống ăn sáng đi nào anh Shin, anh Mikey_
-Haiiiii_ cả hai nhanh chân chạy vào nhà ăn.
-Thiệt là... haizzz_ cô nàng như người mẹ trẻ lắc đầu bất lực nhìn hai người anh của mình.
Một buổi sáng êm đềm, ấm áp tình gia đình....
.
.
.
_____________________
chúc mn 1 ngày tốt lành ^^.
@Ohi_DJR
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro