Ngoại truyện: Năm mới
Ngày 13/12
Osouji
"Nhanh lên nào!" Cô đứng ở dưới gọi
"Vâng." Một tiếng nói vọng xuống.
Như bao nhà khác nhà Haitani đang chuẩn bị để đón năm mới.
Công việc đầu tiên là: Tổng vệ sinh tất cả ngôi nhà.
Hana đã mặc sẵn đồ bảo hộ chống bui bẩn từ trên xuống dưới không khác gì Levi cả. Mặc kín từ trên xuống dưới đeo luôn cái khẩu trang tay đã cầm sẵn chổi.
Anh em không chút nào tự nguyện nào đi xuống. Hana nổi quạu với sự chậm chạp của hai người họ, lúc họ xuống liền cứ lủng đầu của chị mình.
"Chị cứ nạt em thế này thì về em sẽ mách mẹ." Ran phồng má giận dỗi nói.
Hana nhớ đến người mẹ đó lúc đầu cô còn tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại nhiễm tình cảm của nguyên chủ với mẹ đối xử cũng dịu dàng thật nó làm cô mở lòng với người mẹ mới của mình.
"Mẹ bảo bao giờ về vậy Rinrin?" Hana đéo care Ran luôn quay sang hỏi Rindou.
"Em cũng không biết mẹ chỉ bảo là sẽ cùng ta đón năm mới thôi." Rindou nói.
"Ồ được rồi. Giờ đến chuyện chính nè." Hana đưa mỗi người một cái giẻ lau nói tiếp: "Hai đứa mau đi lau cửa sổ với các cánh của trong nhà đi."
"Vâng."
Sau một lúc Hana đã dọn dẹp sạch sẽ ở dưới nhà thì đi lên kiểm tra hai anh em kia làm thế nào. Không lên thì đỡ tức lên thì đành ra lại thấy hai đứa đã ngồi chơi game.
Trên trán nổi mấy dấu thập, giọng ai oán như quả phụ: "Ran, Rindou~~ Hai đứa đã làm xong chưa?"
Rindou nhin chị đứng ở ngoài của một lúc rồi lại quay vào chơi tiếp: "Xong rồi chị."
Hana ngờ vực đi kiểm tra, hóa ra sạch thật cô "tch" một tiếng nuối tiếc vì không có lý do lủng đầu hai anh em kia.
Ngày 28/12
"Ran-tan thế này đã được chưa?"
"Hừm chưa được đâu nee-chan dịch sang phải chút."
"Thế này sao?"
"Lệch rồi sang trái chút đi chị."
"Được chưa? Mỏi tay quá!"
"Ok rồi đấy."
"Phù." Hana thở hắt một hơi, mệt quá.
"Rồi ba chị em chúng ta đi làm Kagamimochi" Hana hứng khởi đeo tạp dề vào người chuẩn bị xung chiến.
*Kagamimochi: Mâm bánh dày - Mochi cùng một quả quýt Nhật - Mikan bên trên.Đây là nơi các vị thần trú lại khi đến thăm nhà, được đặt ở nơi trang trọng và xinh đẹp nhất của ngôi nhà.*
Đang đánh nhau với móm Kagamimochi thì tiếng chuông cửa reo lên.
"Rinrin ra mở cửa cho khách đi em."
"Vâng."
"Cạch."
"Hello" Izana vui vẻ vẫy tay.
Hana nghe thấy tiếng nói quen thuộc, vui vẻ thò đầu ra khỏi bếp nói: "A Izana-chan, Kaku-chan đến đấy à? Sao nghe bảo là các em đón tết ở trường mà?"
Izana phụng phịu nói: "Ở đó chán lắm nên đến chỗ chị chơi."
"Hehe chỗ chị thì cũng có gì đâu đang làm Kagamimochi nè. Em có muốn cũng tham gia không?"
Izana nói: "Có ạ."
Sau một hồi xong Kagamimochi lại tiếp tục đến Kadomatsu và Shimekazari
*Kadomatsu: Gồm cành thông và 3 ống tre tươi vát chéo, được xem là dấu hiệu của Thần linh. Người Nhật trang trí Kadomatsu ngay trước nhà và sử dụng các loài cây mang ý nghĩa phúc lành như thông, tre...*
*Shimekazari: được trang trí ngay lối vào nhà và bàn thờ, nhằm thể hiện ngôi nhà là nơi linh thiêng và có tác dụng trừ tà.*
---Ngày 31/12
Nengajo
Cô cũng 4 người em ngồi vẽ thiệp chúc tết, ngày trước cô có tìm hiểu về phong tục chúc Tết bên Nhật. Mấy cái thiệp chúc Tết này thì phải vẽ 12 con giáp, cô cứ đưa mỗi người 2 cái phong bì màu trắng bảo họ ngồi vẽ để có thể biểu lộ tình cảm chân thật hơn.
Hai cái phong bì cô đã vẽ xong. Cái thứ nhất hình con trâu có cô bé bím tóc hai bên màu nâu mặc áo màu đỏ ngồi trên. Nhìn rất kawai. Hình thứ hai là hình con lợn đang nằm ngủ mặc áo Tết.
Cô quay ra nhìn xem hai đứa kia vẽ cái gì.
Ối giời ôi!Σ(o'д'o)ハッ!!
Bọn chúng vẽ cái gì thế này?
Ran ngồi vẽ cái cây baton lần trước cô cho, để nhìn cho kĩ thì cứ giơ cây baton lên phăng phăng mấy phát. Nó còn thấy thiếu thiếu dùng màu đỏ chấm một vài cái :))
Rindou thì xong bình thường tý vẽ vời vời vài cái bông hoa. Izana thì bóc luôn cái phong bì thành cái tờ giấy gấp máy bay phi. May mà Hana vẫn còn Kakuchou vẽ con hổ đi trên nền cỏ đầy hoa. Trông hổ có hơi phèn.
Ý nghĩ vừa len lỏi cô liền từ chối: Đây là tấm lòng của thằng bé. Máy nói gì vậy hả Hana?
Cô tức giận nhưng lại cười tít mắt giạt giật vài cái. Ran nhận ra điều bất thường từ từ kéo Rindou đứng dậy chuẩn bị chạy. Thấy hành động kì lạ của Ran thì hai con người kia cũng đứng theo.
"Chạy." Ran hét lớn. Sau đó mọi người sẽ thấy cảnh Hana đuổi 4 con người kia, Ran chạy trước Rindou theo sau tiếp là Izana và cuối cùng là Kakuchou. Họ cứ chạy theo thành vòng tròn hóa ra hàng xóm nhìn vào không ai biết ai đuổi ai.
Chạy một lúc lâu xong mệt vãi chưởng. Hana không đuổi đi vô nhà.
Thế là chúng ta có những phong bì "siêu đẹp".
Toshikoshi soba và Joya no Kane
Đến tối Hana nấu 5 bát mì trường thọ ngồi quay quần bên nhau.
Nhưng yên bình ăn thì bạn nhầm rồi đây không phải nhà Haitani.
Rindou cầm tý hạt tiêu rắc vô bát mì, Ran thấy thé nhờ RIndou rắc mình ít còn anh đi uống nước.
Rindou rắc, rắc, rắc,..... xn
Lúc Ran về thì thấy bát mình bề mặt mì thành màu đen. Izana cố gắng nhịn cười, Hana thì đã ra chỗ khác dịch dịch chút khỏi bàn yên ổn ăn bát mì.
Rindou dã nốc xong phần ăn mình, rồi quay ra chỗ Ran nói: "Nii-chan không xuống ăn sao?"
Ran nổi mấy dấu thập: "Rindou"
Rindou liền chạy ra khỏi bàn: "Haha..."
Hai người mỗi người một đầu, đuổi mãi không xong. Vì lấy lực chạy nên xô hết bát của Izana và Kakuchou.
Izana nắm chặt tay làm gãy đũa rồi cũng đuổi theo bọn kia. Kakuchou thấy nếu mình không đi thì dị quá nên cũng tham gia vào trò con bò đó.
Cuối cùng bốn đứa chúng nó lại chạy vòng tròn làm Hana chóng hết mặt. Cô đứng dậy xách Rindou lên búng vào trán cậu một cái.
"Nghịch này."
"Hehe." Rindou ôm trán lè luỡi.
"Ngồi lại vô bàn đi. Chị làm lại cho."
Đến đêm 00:00
Gantan
Cô cùng các em ngồi ngoài ban công xem pháo hoa thì nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà. Họ nhìn nhau rồi Izana đi xuống chầm chậm đi xuống rồi lần lượt từng người đi xuống.
Izana đi xuống dựa vào ánh sáng từ pháo hoa bên ngoài chiếu vào thấy một phụ nữ trung niên tóc màu nâu với đôi mắt màu tím nhu hòa. Nhìn thấy cậu bà cũng ngạc nhiên sau đó bà thấy tất cả ở dưới. Ran và Rindou nhìn thấy bà vui vẻ chạy đến ôm bà.
"Mẹ."
"Ừm mẹ về rồi đây. Các con họ là ai vậy?" Bà thắc mắc hỏi.
Hana cúi xuống ôm hai đứa lên: "Đây là những đứa trẻ mà con nhận nuôi, mẹ...."
Bà nhìn đứa con gái chu chu mỏ ôn hòa nói: "Cứ làm những điều con muốn."
Bà mới mỉm cười nhẹ nhàng hỏi hai đứa nhỏ trong lòng Hana: "Các con có thể cho dì biết tên được chứ?"
"Kakuchou Hitto."
"Kurokawa Izana."
"Chà là những tên thật đáng yêu." Bà đến mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ. Họ ngại ngùng quay vào ôm Hana càng thêm chặt. Hana biết họ đang đều rất vui vẻ.
"Mẹ, giờ mẹ có tận 5 đứa con đấy."
======================
2.1.2021
Chúc mừng năm mới mọi người!
Chương này có hơi xàm nhưng mong các cô sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro