Chào hỏi bạn cũ
"Bụp"
Sena lại ngã xuống sofa như mọi khi, nó chồm người dậy, vò lấy mái tóc tím rối bời của mình rồi xoa nhẹ trán. Nơi này là chỗ nào nhỉ, à phải rồi, nhà Haitani, mình đâu còn cuộc sống như một tiểu thư nữa. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhỏ theo thói quen mà lồm cồm bò dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
Nhưng mà... Hôm nay có gì lạ lắm, đi qua phòng bếp đã ngửi thấy một mùi thơm nghi ngút từ thức ăn, không lẽ là cơm chiên? Vì tính tò mò của mình, nhỏ ngó đầu vào trong thì thấy Ran đang múc từng miếng cơm nóng hổi ra đĩa. Và có vẻ như hắn cũng nhìn thấy nó.
"Vệ sinh đi rồi vào ăn" Ran nhìn Sena mặt đối mặt.
"Ủa sao nay lại nấu ăn sáng" À phải rồi, hôm qua sau một hồi tranh chấp bọn họ đã quyết định từ giờ sẽ ăn chung với nhau ít nhất là một bữa trong ngày để Sena biết đường mà nấu cơm trước khi bọn hắn về.
Sau khi vệ sinh xong, nhỏ được giao cho nhiệm vụ vô dụng quan trọng đó là gọi Rindou dậy, có vẻ vì hôm nay là đầu tháng nên hắn có chút lười biếng. Sau chục lần gọi thì cuối cùng hắn cũng vác cái mặt xuống, không đánh răng rửa mặt mà ngồi ăn luôn. Sena nhìn Rindou với ánh mắt khinh bỉ. Nó đeo mặt nạ dưỡng da vào rồi ngồi xuống ghế.
"...Cả nhà ăn cơm ngon miệng" Theo thói quen Sena chúc mọi người trước khi ăn, như ngày xưa nhỏ ngồi ăn với ba mẹ cũng vậy, mặc dù bây giờ có chút ngượng mồm.
"Ừm" Ran cười mỉm nhìn nhỏ, thôi anh đừng nhìn nữa, áp lực lắm.
Sau bữa ăn, Ran thu dọn bát dĩa rồi Haitani chuẩn bị đi đến địa bàn Ropongi.
"Có về không?"
"Hả?" Ran cúi xuống nhìn Sena, nó thấp quá mà.
"Trưa nay có về nhà không, để em nấu" Nhỏ đan hai tay vào nhau, mồ hôi lạnh ứa ra liên hồi, rén quá mà, nghe thấy rồi còn cố mà hỏi nữa.
"Ừ, bọn tao sẽ về" Ran quay qua nhìn Rindou, thấy em trai gật đầu cũng an tâm đôi chút.
"Nhóc đừng phá bếp đấy" Rindou khinh khỉnh cười nhìn Sena, thứ mà nó cho là "vô dụng"
"Biết rồi, đi dùm" Nhỏ tiến tới dùng tay đẩy họ ra khỏi nhà, nói câu gì mà vô duyên.
"Cạch"
Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh, bây giờ tâm trạng nó đang tốt nên bắt đầu đi loanh quanh trong nhà. Bây giờ nó mới có cơ hội quan sát căn nhà, có vẻ như nó đã được xây từ rất lâu rồi. Ngôi nhà mang một tông màu trầm ấm, bên trong có đầy đủ các đồ dùng tiện nghi, rộng rãi thoải mái đủ cho hai người sống thoải mái. Bước vào trong nhà là phòng khách, dần vào trong sẽ thấy phòng vệ sinh và cuối cùng là phòng bếp, lên trên lầu thì được sơn một màu riêng biệt - màu xanh lá chuối, đi một chút sẽ thấy phòng của Ran và đối diện là phòng của Rindou, còn có cả lan can để hóng gió nữa. (Cứ tưởng tượng gần giống nhà của gia đình Nobi)
Sau một lúc tham quan ngôi nhà, Sena ngồi phịch xuống sofa, nếu mà giờ bố mẹ còn sống thì chắc nó đang tổ chức một bữa tiệc cũng với những bạn bè con nhà giàu rồi. Cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, lật đến những dãy số điện thoại quen thuộc, nó nhấc máy gọi.
"Tút, tút, tút"
"Alo, ai vậy?" Giọng nói ngọt ngào cất lên sau chiếc điện thoại.
"Miyu, mày còn nhớ tao không?" Sena nằm ngửa người trên sofa, tay liên tục bốc snack cho vào miệng.
"À~~~ , bọn mày ơi, nhỏ Sena gọi cho tao nè!" Ngay sau đó là hàng loạt tiếng cười đùa chế giễu nó khiến gân xanh nó liên tục nổi lên, phải, nó đang tức giận.
"Chà chà, tao nhớ là tao chặn với xóa số của mày rồi mà, sao giờ vẫn còn gọi được vậy ta, định vay tiền à?" Miyu liên tục chọc ngoáy vào chỗ ngứa của nó.
"Tao đéo có việc cần nhờ vả gì mày, tao cần số điện thoại của Emi"
"Ôi trời, mày còn ảo tưởng làm bạn thân với Emi á, chính mày là đứa đã bảo với nhỏ chảnh chọe đó là không cần nó giúp đỡ gì mà? Hối hận nhanh quá ta~"
"Mày nói gì?" _ "Á, tiểu thư Emi sao cô lại tới bữa tiệc nhỏ nhoi của chúng tôi vậy ạ?"
Sau một hồi thì cuộc cãi vã mà nhỏ Sena đã nghe được qua điện thoại cũng đã hết, giờ chỉ còn lại tiếng xì xào bàn tán, nhỏ không tắt điện thoại, nó vẫn ngồi vừa ăn snack vừa hóng drama dù không thấy.
"Alo, Emi đây Sena, tao đang bận một chút việc, gửi địa chỉ của mày qua số - - - - đi tao với mày gặp nhau trực tiếp nói chuyện"
"Bíp bíp bíp" Đầu dây bên kia đã tắt máy. Nhỏ thở dài một tiếng, mai lại là một ngày dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro