Gặp

Sena ngồi trên ghế sofa ăn snack, cười khinh khỉnh nhìn anh em Haitani, ngược lại hai tên đó lại có thái độ ngứa mắt vô cùng. Nếu muốn biết chuyện gì xảy ra thì phải quay lại 30 phút trước.

"Cốc, cốc"

Đang là nửa đêm, trời thì mưa gào mưa rú, sấm chớp đùng đùng, vậy mà có con nhỏ dở người nào đi gõ cửa ngồi nhà mang biển hiệu "Haitani" (Ở Nhật trước cửa mỗi nhà tên có bảng họ). Tiếng gõ liên hồi, càng ngay càng to, mà đã không thấy người thèm ra mở thì càng gõ mạnh nữa.

Rindou đang ngủ trên ghế sofa, đơn giản là vì nay bọn hắn tổ chức một bữa tiệc ngay trong căn nhà này, đồ đạc vẫn ngổn ngang chất đống, bốc lên mùi tanh tưởi của rượu bia và thuốc phiện. Ran đã lên phòng ngủ từ lâu, căn bản vì quá chén nên chẳng để ý đến thằng em của mình.

Con nhỏ ở ngoài không có tý tôn ti, thanh lịch nào, dùng chân đập liên hồi nhưng không ai ra mở cửa, đừng hỏi vì sao nó vào được đây, trèo cổng cả đấy.

  Ngay lúc Sena phẫn nộ định đập cửa thì nó nhận ra cửa không khóa, giờ là nó muốn đội quần rồi đấy, nhưng tiếc là nó đang mặc váy. Nếu mặc quần thì nó đã cởi ra đội vào đầu rồi, tiếc ở chỗ con nhỏ này không bao giờ mặc quần, nếu có thì chỉ có thể là quần lót, hoặc quần đùi ngắn hơn nội y một chút mà thôi.

Nó tự tiện đi vào, tìm công tắc điện rồi bật lên. Ù ôi không thể tưởng tượng được ả đang chứng kiến cái cảnh gì nữa, kinh tởm, với một đứa sống trong nhung lụa từ nhỏ như nó thì quả thật...

Đặt balo xuống sàn, nó len lén đi đến gần chiếc ghế sofa vì nó biết chỗ đó có người, người anh họ thân thiện hiền lành dễ thương mà chú của nó miêu tả đây sao? Ôi sao đầu tóc nhuộm xanh vàng thế kia, trẻ trâu mới lớn à? Là tao thì đã nhảy xuống sồng Hoàng Hà tự vẫn rồi đấy   là những gì ả nghĩ lúc này. Mà nó nói thế cũng không đúng vì quả đầu nó đang nhuộm một màu tím nhạt mộng mơ đậm chất bạch liên.

"Alo ông cháu ơi" Sena nhẹ nhàng thục nữ gọi người thiếu niên đang ngủ say giấc kia dậy. Ngay từ giây phút nó chuẩn bị lay người hắn dậy, một lực kéo mạnh tay nhỏ xuống, Rindou trừng mắt, khuôn mặt nổi đầy gân xanh lật người lại khiến nó ngã lăn ra đất, hắn dùng lực tay bóp lấy cái cổ trắng ngần của nhỏ khiến nó chuyển sang tím dần.

"Khục..." Nó kêu lên một tiếng thất thanh, cố đánh vào tay hắn ý muốn nói thả ta nhưng vô ích... Tầm mắt mờ dần, những giọt lệ không tự chủ lăn dài ra, không lẽ lại phải chết ở đây?

Nubakachi

___

- Các cô nghĩ là sẽ tình cảm lắm à, mơ đuy~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro