chap 12: Qua đêm

Aoko khi có được câu trả lời chính xác đến từ Mikey thì cô rơi vào trạng thái ngơ ngác, ngỡ ngàng và xém xíu bật ngửa:))) nhưng cô vẫn cố trấn an bản thân rằng 'trùng tên thôi'
(T/g said: ừ thì trùng tênಡ ͜ ʖ ಡ)

Sau một lúc im lặng thì cô cũng trở lại trạng thái bình thường nhất có thể để nói với Shuki

-"shu-shu, chút nữa em dọn phòng cha mẹ cho em ấy ngủ nhé"

Không đợi thằng bé kịp trả lời thì đã một mạch chạy thẳng lên phòng, nhưng nào đơn giản như thế cô vừa mới lên bật than cuối cùng thì...

"RẦM"

-"Á!!!"

Không sao đâu chỉ té thôi mà-...

"RẦM!" tiếng đóng cửa hơi to thôi ( ╹▽╹ )!

Còn ba con người nghe thấy hai tiếng động lớn trên lầu thì cũng chỉ biết cạn lời.
Rồi phòng khách bỗng chốc rơi vào im... lặng...

-"em đi dọn phòng đây, hai người nói gì thì nói đi đấy" Shuki lên tiếng, cậu không chịu được cái không khí im lặng này.

Bây giờ phòng khách chỉ còn Shoco và Mikey

-"nói, cậu thật sự là ai?" Shoco hỏi, gương mặt làm vẻ cool ngầu (?) tay khoanh trước ngực lưng dựa ghế (ui, cool ngầu của bé đấy ghê chưa ( ꈍᴗꈍ))

-"hửm!?" Cậu ngu ngơ(?) đáp.
.
.
.
.
Trời đã khuya, Tokyo về đêm trên đường giờ chỉ còn những ánh đèn (ngoại trừ mấy tên chẻ châu bầy đặc làm yangho đang bốc đầu phóng xe trú ga ầm ầm ngoài đường) trăng cũng đã lên cao ánh sáng le lói soi qua cái cửa sổ nơi có cô thiếu nữ (?) chăm chỉ ngồi học bài đến tận đêm hôm:)))!?.

Aoko đang ngồi làm bài tập cho thứ hai, tuy mai là chủ nhật nhưng vẫn có một đống bài tập về nhà (thật ra là làm để quên đi cái cục u trên đầu và để không suy nghĩ đến việc cô đang suy nghĩ trong đầu? chứ bài tập về nhà thì phải để đến chủ nhật rồi mới làm). Bổng có một tiếng động ngoài cửa, tuy không lớn nhưng nó làm cô phải dừng bút xuống và chú ý 'là Sho-sho hay là một tên trộm không sợ chết lẽn vào đây đây?' cô nghĩ

-"ai đó?" nhưng cô vẫn lên tiếng để có thể chắc chắn hơn là Shoco hay Shuki đôi khi ngủ không được lại qua ngủ chung thì sao.

Còn người đang núp sau cánh cửa khi bị phát hiện thì giật mình nhưng rồi cũng mở cửa bước vào

"Cạch"

Xuất hiện trước mắt cô không phải là cô bé tinh nghịch khi nghe cô nói mà nhảy xổm vào cô rồi xin ngủ chung, cũng chả phải cậu bé e thẹn đến nói còn không mở được miệng và càng không phải một trộm to gan đến nỗi ăn trộm mà còn để người khác phát hiện mà còn hùng hổ mở cửa đi vào!. Mà là một cậu nhóc có mái tóc màu nắng cùng với một đôi mắt đen sâu đặc biệt.

-"Mikey! em vẫn chưa ngủ sao?"

Phải, đó chính là cậu trai mặt dày: Mikey (・∀・)

-"tối thế rồi mà chị vẫn chưa ngủ hả Aochin?" Cậu nói và cậu cũng đang đánh trống lảng để không phải trả lời câu hỏi 'em vẫn chưa ngủ sao?'

-"chị làm một số bài tập về nhà rồi mới ngủ, còn em?" Cô trả lời

-"đã trễ lắm rồi đấy" cậu vẫn đang lảng tránh câu hỏi

Nghe đến đây thì coi mới để ý đến cái điện thoại gặp thời 8x, 9x đang nằm bơ vơ trên giường. Cô đi lại lấy cái điện thoại rồi mở lên xem [22:36]... 'chắc phải gắn thêm cái đồng hồ trong phòng rồi'

Aoko thở dài, nếu Mikey không nói thì có lẽ cô sẽ làm cho đến khi hết đống bài tập luôn quá. Sau đó cô nhìn lên Mikey, cậu bé vẫn đang đứng trước cửa không nhúc nhích đâu đôi khi chỉ nhìn quan sát hành động của cô.

-" có lẽ em ngủ không được nhỉ?" Cô nói, nhìn hành động cử chỉ, lời nói thôi cũng biết đây là biểu hiện của một đữa bé không ngủ được và cô biết điều đó vì Shoco và Shuki cũng thế. Thế thì không ngủ được thì làm gì? Xin đi ngủ chung chứ làm gì!.

Mikey bị nói trúng tim đen nên có chút chột dạ cậu liếc mắt sang chỗ khác

-"không có cái khăn bên cạnh em không thể ngủ được"

Rồi nói tới đó là biết luôn. Cô cười rồi tắt cái đèn đang ở trên bàn học, cô leo lên giường rồi vỗ bộp bộp lên tấm niệm để làm cho cậu chú ý

-"lên đây đi"
(T/g: nè đừng có ai nghĩ bậy nhe, tui chưa muốn chị tui có cồng số 8 đâu đó:)) )

Mikey ngạc nhiên nhìn cô

-"chả phải em bảo không ngủ được sao? chị không làm gì em đâu" cô biết làm thế có hơi kì nhưng cái tính của một người chị có hai em thì sao mà bỏ mặt được với lại mấy đứa đó còn nhỏ đôi khi chỗ lạ ngủ không được là chuyện bình thường, khi xưa cô cũng thế thôi.

Mikey nghe thế kiểu: em phải là người nói thế mới đúng.

Nhưng cậu nào nói ra chỉ dám nghĩ trong lòng mà leo thẳng lên giường nằm tự nhiên như nhà mình. Còn liêm sỉ á hả? Vứt rồi;)))!!

Aoko thì cười (vì cách nằm cute quá, có hơi giống mèo) rồi đưa gối ôm cho cậu ôm, lúc vài giây đầu có hơi chần chừ nhưng rồi cũng lấy mà ôm (cơm dân tới họng không ăn thì uổng chết). Hai con người nằm trên một chiếc giường không quá lớn nhưng nó đủ cho cả hai, cửa sổ không kéo rèm nên ánh sáng của trăng qua cửa kính trong suốt chiếu vào trong làm căn phòng tối tuy không bắt đèn nhưng vẫn rất sáng.

Nhưng Mikey nào quan tâm đến những vấn đề đó, cậu đang thức và dùi mặt vào cái gối ôm hít lấy hít để cái hương thơm của sữa và một chút hương của một loài hoa nào đó hương thơm đó giống như người đang nằm cạnh cậu vậy nó làm cậu phát nghiện chết đi được, cậu muốn nó và chỉ muốn một mình cậu có được nó.

-" sao em chưa ngủ nữa" một giọng nói nhẹ vang lên, làm cho suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu đứt đoạn.

Cậu ngước lên, nhìn người con gái đang nằm trước mặt mình hỏi:

-"Aochin này, tại sao ngày hôm đó chị lại đứng ra giúp em vậy?"

-"tại chị không thích những kẻ như thế" cô trả lời, cô không quá ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu vì khi xưa cô đã gặp câu hỏi này rất nhiều lần rồi

-"nhưng nó có thể đem đến nguy hiểm cho chị giống như vụ việc chiều nay!" Cậu tiếp tục nói

-"nhưng đó là điều mà chị lựa chọn, đã lựa chọn rồi thì phải biết đối mặt với chúng chứ. Đúng không?"

-"vậy nếu có chọn lại thì chị có giúp em lần nữa không?"

-"tất nhiên rồi, dù có chọn lại trăm lần đi nữa thì chị vẫn làm thế"

Cô chút suy nghĩ mà trả lời ngay làm cho Mikey có chút ngạc nhiên rồi xoay qua đỏ mặt mà ôm chặt cái gối ôm. Nhưng do trời tối quá nên cô không thấy, chỉ thấy mặt cậu có chút đậm cứ nghĩ chắc là do bóng nên cũng không để ý.

Còn lí do vì sao Aoko lại trả lời không cần suy nghĩ như thế thì là do cô đã từng nói mình rất ghét bạo lực học đường, và việc ỷ đông hiếp yếu nhất là những kẻ không coi người khác ra gì thì cô càng căm ghét hơn. Cũng có nhiều người nói là cô nhiều chuyện này chuyện nọ nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết cô có sức mạnh là để bảo vệ, bảo vệ gia đình, người thân và bạn bè, giúp đỡ những người cần giúp đỡ, phá bỏ bạo lực học đường. Chỉ thế thôi...

-"à phải rồi!" Cô đang nói thì nhớ ra một điều, nó cũng làm cho Mikey chú ý

-"vụ chiều nay cảm ơn em vì đã giúp chị nhé! Mikey" nói xong rồi cô cười.

Một nụ cười hết sức bình thường, nhưng đối với Mikey thì cậu lại ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười đó, cậu tự hỏi tại sao nó lại đẹp đến vậy? Cả đôi mắt đó nữa, đều là cùng một màu đen nhưng tại sao nó lại sáng và ấm áp lạ thường? Tại sao thế??

"Pình pịch"

Gì vậy? Tim cậu vừa lỡ một nhịp! Nhưng tại sao? Cậu bị bệnh tim à? Không, cậu chỉ bị thế mỗi khi gặp chị ấy, mặt cậu nóng rang và tim đập mạnh. Chắc cậu bệnh rồi, một căn bệnh kì lạ?
(T/g: bị dính conitinhyeu thôi đó anh:))) )

-" Sao thế Mikey" Aoko lên tiếng, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình nhưng trong mắt lại đang nghĩ về một điều gì đó...

-"Aochin, gọi em là Manjiro đi" cậu bị đưa về thực tại rồi nhìn cô nói

-"hửm!?... được thôi. Bây giờ thì ngủ thôi Mikey-"

-"là Manjirou"

-"...rồi rồi, là Man-ji-rou ngủ thôi đã trễ lắm rồi"

Cô gặn từng chữ một. Mikey gương mặt hài lòng nhắm mắt lại, nhưng chỉ nhắm mắt lại thôi vẫn chưa ngủ

Aoko thì cũng chỉ nhắm mắt một tay kê đầu, người nằm đối diện với Mikey đôi khi còn xính lại gần cậu... Tay còn lại vòng ra sau lưng nhẹ nhàng vỗ làm cho Mikey mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, cậu mà chơi trốn tìm trong vườn cà chua thì chắc còn lâu mới tìm thấy ( ╹▽╹ ) cậu vùi mặt vào gối ôm để che giấu sự "thẹn thùn" này, tay nắm chặt vỏ gối đến nhăn nhúng.

Bậu ơi!~ Em đang buồn ai lắm phải không?

Mà ra~... ngồi khóc cho mờ phai má hồng.

Bậu ơi!~ Em đừng khóc.

Bậu ơi! Em nhìn coi.

Khán giả đây rồi.

Người ta mong thấy em cười~

Giọng hát du dương trầm ấm vang lên, giai điệu nhịp nhàng êm tai nghe mà cứ ngỡ là đang ngồi cạnh một cạnh bờ sông vào buổi xế chiều, thơ mộng và yên bình....

Còn Mikey, mắt khi nãy vẫn còn mở như đèn pha thì giờ đã lim dim rồi cụp xuống (là ngủ rồi đó). Còn Aoko sau một hồi hát ru biết Mikey đã ngủ nên cũng không hát nữa, tay thì vẫn cứ đều đều vỗ lưng cậu. Cô mở mắt nhìn cậu, tuy là con trai nhưng lại có hàng mi rất đẹp, da thì trắng và mịn, tóc thì khỏi bàn vừa dài vừa mượt (tự nhiên thấy mình thua một đứa con trai, sầu (・ัω・ั)) giờ này cậu đang ngủ rất ngon và bình yên nhưng đâu biết được sau mấy năm nữa cậu còn có được một giấc ngủ như thế không?

Cô đã đọc bộ truyện Tokyo revengers rồi, nó thú vị và thu hút lắm từ cách tạo hình nhân vật cho đến cốt truyện đều rất đặc biệt và cô cũng biết được cuộc đời của từng người chả ai có được hạnh phúc cả đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình thương và tìm đến với nhau rồi lập ra một băng để có thể bảo vệ mọi người, nhưng nó lại đi sai bước để rồi những người cần bảo vệ lại từng bước rời xa họ...nghe thật mỉa mai nhỉ. Nhưng có lẽ người đau buồn nhất là Mikey, từ người thân đến bạn bè đều từng bước mà ra đi chỉ vì những xung đột với băng đảng, đáng ra ở tuổi này cậu nên có một cuộc sống hạnh phúc mới phải, đúng không Manjirou?

Cô nằm vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của cậu

-"cực khổ cho em rồi!"

-------end---------

Ai đã đọc chap mới chưa?

Ai đã sốc chưa??

Ai đã cảm thấy có link cảm không lành cho chap sau chưa??

Từ nay hãy gọi anh là Waka khoai lang (';ω;`)

Tui cảm thấy sợ bốn từ " trong cậy vào cậu" rồi đấy nó cứ như dự báo cho việc Wakasa sẽ bị dính deathflag ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro