[10] Chiến dịch Gâu Gâu Gâu
Thứ bảy, một ngày đẹp trời. Trời trong veo, nắng vừa đủ vàng, gió mát thổi lồng lộng như muốn gọi bọn trẻ con bước ra đường. Và như một quy luật bất thành văn, khi thời tiết đẹp đến lạ kỳ, tụi nhỏ sẽ bày trò để nghịch dại.
Cả nhóm tụ họp bên lề con hẻm vắng, nơi cây bàng tỏa bóng mát và gió thoảng hương bánh nướng từ tiệm đầu phố. Reiju – mắt sáng như sắp nghĩ ra chuyện xấu – chống tay hông nhìn cả bọn, giọng rành rọt:
"Hôm nay, mình không chơi vật nhau hay làm ninja nữa."
"Không?" Baji tò mò.
"Mà sẽ..." Reiju cười gian. "...đi chọc chó."
Senju vỗ tay cái bốp!, hưởng ứng như thể nghe tin trúng số. Mikey, nhún vai, chỉ nhếch môi:
"Tao đồng ý, miễn vui là được."
Baji lẩm bẩm gì đó về việc mẹ cậu sẽ xách ngược lỗ tai cậu nếu biết, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ phấn khích. Còn Haruchiyo, người duy nhất có chút ý thức, khoanh tay đứng dựa cột điện, lườm cả bọn:
"Tao không rảnh. Tụi bây muốn bị cắn thì đi."
"Thôi mà anh Haru~" Reiju lập tức bày chiêu làm nũng.
"Lâu lâu phá chơi thôi á!" Senju giả vờ ngoan ngoãn.
"Chó cũng cần bạn tâm sự." Mikey thêm vô, không biết nghiêm túc hay đùa.
Và thế là chưa đầy năm phút sau, cả nhóm đã biến thành một đội quân báo đời tràn đầy năng lượng, rủ nhau kéo về khu dân cư cũ nơi nổi tiếng có nhiều chó dữ.
"Lần này mình sẽ phá kỷ lục ba phút rưỡi chạy vòng dãy nhà mà không bị cắn quần!" Reiju tuyên bố, một tay cầm dép, một tay cầm thanh gậy tre, mặt hớn hở như đi thi nhận huy chương.
"Tụi mình sẽ chia làm hai tổ," Mikey lè nhè, đang gài dây giày kiểu lỏng lẻo, "đứa nào bị rượt thì đứa còn lại phải cười."
"Cười chưa đủ đâu," Senju bồi thêm, "phải quay phim lại."
Reiju là người khơi mào. Cô bé tiến sát hàng rào nhà ông thợ rèn, nơi có con Vàng to tổ chảng đang nằm lim dim ngủ trưa. Với chiếc dép tổ ong huyền thoại, Reiju nhẹ nhàng gõ gõ lên song sắt.
"Hey cưng~ chị tới thăm nè~"
Vàng bật dậy như có động cơ phản lực, tru vang cả khu phố. Reiju la lên khoái chí, quay đầu bỏ chạy như gió. Senju ở phía đối diện, cũng đang chọc ổ ba con Shiba trong sân bà cụ hàng xóm. Mikey thì thong thả vung xúc xích giả làm mồi nhử, miệng huýt sáo:
"Mình đang làm công tác xã hội, giúp tụi nó vận động..."
Baji và Haruchiyo thì núp một góc quan sát, hai đứa hoang mang nhìn nhau:
"Mình chạy chưa?"
"Chạy cái gì, mới vô mà." Haruchiyo gắt.
"..."
"Chạy chưa?"
"Chưa-"
"Chó kìa!"
"CHẠYYYYYYYYYY!!!"
Cả lũ hè nhau vắt chân lên cổ chạy thục mạng, theo sau là những tiếng sủa đầy uy mãnh và một đàn chó mắt long sòng sọc.
Mikey – trong một pha 'tự tin quá hóa té' – trượt chân ngã lăn quay. Dép văng ra, cây xúc xích bay xa mấy mét. Đàn chó đã đuối đến sát đít cậu nhóc.
"Mikey!!!" Reiju la lên.
Không cần suy nghĩ, cô bé quay lại kéo Mikey dậy, rồi – không ai hiểu bằng sức mạnh gì – cõng cả Mikey lên lưng mà chạy.
"Đừng kể vụ này cho ai nghe nha..." Mikey nói khẽ bên tai cô bé.
"Tùy tâm trạng." Reiju nhếch mép.
Baji chạy trối chết, vượt cả Reiju và Mikey, mặt mày tái mét. Senju chạy phía sau, vừa cười vừa hét:
"Rei là siêu nhân đó! Cõng nguyên thằng lì mà chạy vẫn nhanh hơn tao!"
Chỉ có Haruchiyo là bị chó cắn...vào tâm hồn.
Cậu chạy không kịp. Té. Bỏ giày. Leo đại lên một cây bàng ven đường. Ngồi đó, mặt thẫn thờ như người gần sắp đất xa trời, ba con chó ở dưới thi nhau sủa như dàn đồng ca tra tấn tâm lý cậu bé đáng thương.
"Tụi bây ơi... đừng bỏ tao..."
"Anh Haru ơi, không khí trên đấy trong không?" Reiju đứng từ xa, vẫy vẫy tay với anh mình.
"Tao sẽ nhớ mày!" Mikey đùa.
"Anh Haru yên tâm, chó không biết trèo cây đâu!" Senju gọi to.
Còn Baji? Vẫn đang thở hồng hộc, lưỡi thè ra chẳng khác gì mấy con chó vừa rượt cả bọn.
Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ, công an khu phố đi ngang qua, người dân ra gọi chó về. Haruchiyo mới dám tụt xuống, tóc rối bù, mặt mũi dính đầy bùn và lá cây, ánh mắt mỏi mệt như người mắc chứng trầm cảm giai đoạn cuối.
"Đây là lần cuối tao chơi mấy trò ngu này."
"Vậy lần sau tụi mình chơi trốn tìm trong nghĩa địa nha?" Reiju gợi ý.
"Không!" Haruchiyo gầm gừ, giơ một tay lên.
"Em đùa, đùa thôi mà..." Reiju lè lưỡi, lấy tay che đầu.
Mikey và Baji đứng cạnh nhau, cười khằng khặc. Senju hào hứng tuyên bố đây là "Chiến dịch Gâu Gâu". Còn Haruchiyo? cậu thề độc sẽ không bao giờ tin vào mấy cái mặt nũng nịu nữa.
Chọc chó xong, tan về, đứa thì sứt gối, đứa thì mất giày. Nhưng nụ cười thì luôn còn nguyên.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro