[5] Dịch vụ Xoa Dịu Giận Dữ


Tin nhắn khẩn từ trường mẫu giáo được gửi tới lúc Takeomi đang nằm phè ra ghế, hút điếu thuốc thứ mười mấy trong ngày. Shinichiro đang lau xe gần đó, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Mới sáng mà tụi nhỏ đã làm gì nữa?"

Takeomi ngó vào tin nhắn. Mặt gã lập tức đen lại như đít nồi ,lông mày chau lại suýt thành một đường thẳng.

"...Cá vàng? Bong bóng? Thí nghiệm trượt nước?"  Gã đọc từng chữ, giọng càng lúc càng giống đang đọc di chúc.

Shinichiro vừa nghe xong thì phì cười: "Lại Reiju bày ra đúng không?"

"Ừ. Mà kiểu này chắc Senju hành động."

"Đi thôi. Trước khi mấy con cá được ghi danh Guinness vì sống sót qua trò đùa của tụi nhỏ." Shinichiro cười cười, ném chìa khóa xe về phía Takeomi.

Buổi họp phụ huynh diễn ra chưa đầy 5 phút.

Cô giáo môi run run, kể nhanh như bắn rap. Takeomi thì đứng khoanh tay, mặt lạnh như băng, càng nghe càng siết chặt nắm đấm. Gã không nói tiếng nào ngoài đúng một câu:

"Lần sau mà cá còn biết bay, tụi nhỏ khỏi cần về nhà luôn."

Shin đứng dựa tường, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn mấy bức vẽ cá vàng trên tường mà thở dài:

"Cũng may tụi nó chưa học được cách cho cá lái motor..."


...

Chiều hôm đó, cổng trường vang lên tiếng gầm rú quen thuộc của hai chiếc xe độ. Reiju và Senju chạy ào ra, mỗi đứa xách một cái ba lô hồng xinh xắn, cười tươi rói như thể cá vàng chưa từng bay khỏi mặt đất.

"Takeomi!! Hôm nay tụi em học được nhiều thứ hay ho lắm á!"

Takeomi đứng dựa xe, tay đút túi áo, ánh mắt sắc như dao:

"Hai đứa lại gần đây."

Senju hơi khựng lại, còn Reiju vẫn chạy tới, cười toe:

"Anh đang giận hả? Chuyện hồi sáng là...là do con cá nó tự nhảy ra đó!"

Senju gật theo: "Đúng đúng, tụi em chỉ hỗ trợ nó đạt ước mơ bay cao bay xa thôi mà."

Takeomi rít một hơi dài, tay run run vì tức, gằn giọng:

"Ước mơ của cá là bơi. Không phải bay. Tụi bây mà còn đụng tới con vật nào nữa, tao bắt tụi bây đi nuôi giun đất nguyên tuần luôn đó nghe chưa?"

Hai đứa liếc nhau, gật gật như gà mổ thóc.

Shin ngồi lên xe, vừa đội nón vừa nói bâng quơ:

"Cũng hên là tụi nó chưa thả cá vô bồn cầu coi nó vượt thác."

Takeomi: "Mày đừng có gợi ý thêm nữa..."

Cuối ngày. Cả bọn về đến nhà, ai cũng mệt rã rời, riêng Reiju và Senju thì vẫn chạy vòng vòng quanh nhà như mới uống Red Bull pha Sting.

Bỗng Reiju dừng lại:

"Ơ, Haru-nii đâu?"

Cả sân nhà im phăng phắc. Rồi đồng loạt quay lại nhìn nhau.

Shin trợn mắt: "Ủa? Nãy giờ... không ai đón nó hả?"

Senju chống nạnh: "Ủa em tưởng ảnh đi bộ về mà?"

Takeomi giật cửa, lấy nón: "Mấy người sống kiểu gì thế hả!!!"


...

Haruchiyo lúc này đang ngồi một mình trước cổng trường mẫu giáo. Tay ôm ba lô với khuôn mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì như đang hồi tưởng về cuộc đời sai lầm.

"Em... em ơi, ba mẹ em chưa tới đón hả?"  cô giáo bối rối đến bên cạnh.

 "....Không. Em nghĩ  tụi nó quên em rồi."

...

Takeomi đến đón Haruchiyo trễ gần một tiếng. Không nói không rằng, cậu nhóc leo lên sau xe, mặt hằm hằm như thể sắp bốc khói tới nơi.

Về đến nhà, Haru ném ba lô cái "bịch" lên sofa, quay lưng đi thẳng vào phòng, vừa lầm bầm vừa đá dép ra:

"Con cá vàng ngốc nào cũng được đón, còn tui thì bị bỏ rơi như cọng hành bị rớt chợ!"

Takeomi gãi đầu, đang định mở miệng thì Haruchiyo đã hét vọng ra:

"Và em KHÔNG ăn cơm tối đâu! Em sẽ tuyệt thực tới khi nào người ta biết TÔN TRỌNG em!"

Haruchiyo tuyên bố "giận cả thế giới" và nhốt mình trong phòng, cài khóa, nằm vật ra giường, mắt nhìn trần nhà với ánh mắt của người vừa mất niềm tin vào nhân loại.

Phía ngoài cửa, hai con quỷ song sinh rình rập như hai ninja tí hon.

Reiju thì thầm: "Giờ là lúc đặc nhiệm R và S ra tay."

Senju gật đầu, mang theo một cái... thìa và một lon nước ngọt. 

"Giải pháp xoa dịu: một món quà bất ngờ!"

Reiju rút ra một cây kẹp tăm: "Chìa khóa vạn năng nè. Em học trên tivi đó!"

 "Tivi gì dạy vậy trời?"Senju trợn mắt.

...

Một phút sau.

Cánh cửa phòng Haruchiyo bật mở 'cạch!' như cảnh trộm nhà trong phim hành động.

Reiju lao vào đầu tiên, lăn một vòng (vì cho rằng thế sẽ tàng hình), rồi đứng phắt dậy:
"Chào mừng tới Dịch vụ Xoa Dịu Giận Dữ!"

Senju thì không nói không rằng, phi thẳng tới bàn học của Haru, bật máy tính lên, bấm đại một đống phím, mở ra trò chơi dành cho thiếu nhi 3 tuổi với nhạc nền lặp đi lặp lại: "La la la laaa~ chơi vui mỗi ngày~"

Reiju thì trèo lên giường, giựt cái gối ôm của Haruchiyo, vẽ mặt cười bằng màu nước lên đó.

"Cho anh nè, bạn mới của anh nè, tên là Ngưng Giận!"

Haru sốc đến mức không kịp phản ứng, ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng.

Máy tính: đang chơi game dạy học ABC.
Gối: mặt cười như Joker bản lỗi.
Tủ sách: Senju vừa chất nguyên đống truyện tranh lên để "trang trí lại cho ấm cúng".

Haruchiyo đứng dậy chậm rãi, mặt mày u ám như bóng ma vừa đội mồ sống dậy.

"...Ra khỏi phòng. Ngay. Lập. Tức."

"Anh không thấy được chữa lành hả? Tụi em đang làm phong thủy tốt cho tinh thần á!" Reiju nháy mắt.

Senju gật gù: "Haru mà không cảm thấy vui thì chắc do anh bị lệch khí âm..."

Haruchiyo bùng nổ:

"KHÔNG CẦN PHONG THỦY! KHÔNG CẦN GỐI MA! KHÔNG CẦN GAME ABC! CÚTTTTT!!!"

Takeomi ở trong phòng thấy ồn thì liền mở cửa. Đập vào mắt gã là cảnh Haruchiyo đang dậm chân thình thịch xuống sàn đầy giận dữ, như con mèo xù lông, còn hai con quỷ sinh đôi đang bị lùa ra hành lang.

Reiju ngoái lại, miệng vẫn chưa chịu thua:

"Ít ra tụi em cũng làm cho ảnh vận động đó anh Takeomi! Trước đó ảnh chỉ nằm một đống!"

"Chính xác. Tụi em trị bệnh lười bằng sốc điện tinh thần!" Senju hồn nhiên thêm vào.

Takeomi: "...Tao nên bán tụi mày cho gánh xiếc."


                                                          ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro