[6] Võ đường Sano

Trưa vừa kịp nắng lên đỉnh đầu, Takeomi và Shinichiro đã lượn mất tiêu trên hai con motor độ xé gió. Một thằng tổng trưởng, một thằng phó, băng Hắc Long vừa mới thành lập chưa được bao lâu, việc thì chất đống. Thành ra, tụi nhỏ bị thả lại nhà Shinichiro như gửi chó mèo vô tiệm trông giữ.

Căn nhà truyền thống im ắng của võ đường lập tức biến thành chiến trường nội bộ. Vừa đặt chân tới, Reiju đã lén tháo đôi dép để chạy cho lẹ, phóng vào hiên gỗ như một cơn lốc.

"Uầy! Nhà gì mà gỗ kêu cọt kẹt nghe đã quá trời luôn!"

Senju bước theo sau, mặt tỉnh rụi:
"Thử nhảy coi nó gãy không?"

"Thôi tụi bây... tao xin!" Haruchiyo ôm trán, như thể đang nhìn trước được một loạt viễn cảnh cần gọi cấp cứu.

Ông nội Shin thì vẫn ngồi im bên chiếc bàn trà, mắt liếc tụi nhỏ một lần rồi quay lại đọc báo, thái độ của một võ sư đã từng đối mặt với bom đạn, giờ chỉ còn sợ mỗi con nít.

Manjiro (giờ gọi là Mikey) xuất hiện, không chạy ra đón, cũng không thèm cười. Cậu nhóc đứng dựa vào cột, hai tay khoanh trước ngực, tóc vàng hơi rối, ánh mắt bất cần đời nhìn cả lũ.

Reiju vừa thấy đã vẫy tay:

"Manjiro! Em tới chơi nè!"

Mikey nhướng mày, hất cằm:

"Ờ. Vô rồi thì lau chân cái, sàn nhà Emma vừa lau, nó mà dỗi là tụi mày chết với tao."

Senju bật cười:

"Trời đất, hoàng thượng xuất hiện kìa!"

Mikey không vừa:

"Tụi mày vô đây phá là tao đá văng từng đứa một đó. Cấm táy máy đồ của ông nghe chưa, cái bình trà trong phòng khách trị giá ba tháng tiền viện phí của má tao đó."

"Ủa vậy hả?" Reiju bước thẳng tới, chạm tay vào bình  "Cho em ngắm tí."

"Đừng có đụng vô! Đừng có..."

/RẦM/

... Bình bể.

Một phút sau, tụi nhỏ bắt đầu đổ lỗi vòng quanh như hội nghị quốc tế. Mikey thì đòi xử cả đám, Reiju thì vờ như không liên quan, Senju thì giơ hai tay đầu hàng, còn Haruchiyo thì đã lén chuồn từ đời.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu.

Baji- bạn học võ chung với Mikey- vừa tới nơi, chưa kịp buông đôi dép đã thấy cảnh Reiju trèo lên xà gỗ, tay cầm nắm dây thừng buộc cột.

"Reiju đang thử làm ninja!" Senju thông báo.

"Reiju chuẩn bị té gãy tay đó."  Haruchiyo lẩm bẩm.

Mikey từ xa hét lên:

"Ê! Đừng có mà... Tao còn chưa thử dây đó!"

Reiju: "Muộn rồi! Coi nè—" vút!

Màn đu dây xà gỗ kéo theo cú hạ cánh bằng mặt xuống chiếu tatami, làm cả đám cười sặc sụa trừ ông nội, người giờ đã bỏ báo xuống và bắt đầu niệm Phật.

Một lúc sau, kế hoạch "tái thiết lập trật tự" của Mikey thất bại hoàn toàn khi Reiju và Senju lôi được bộ áo võ ra mặc rồi rủ nhau đấu "giải vô địch sinh đôi". Tụi nhỏ đấm nhau dữ tới mức Baji phải nhảy vào làm trọng tài.

"Không chơi chọt mắt!"

"Không cắn tai!"

"Không lấy dép đập đầu nhau!!!"

"Senju! Bỏ cái ghế xuống!"

"Reiju, không được leo lên Mikey rồi gõ đầu nó!"

Mi- người chỉ đứng xem cũng dính chưởng-key : "Ai cho mày leo lên tao hả?!"

Cuối ngày, võ đường như vừa bị bão cấp mười quét qua. Ông nội thở dài, Shinichiro gọi về kiểm tra, nghe thấy tiếng hét từ Baji vọng ra: "Sư phụ!! Cứu con! Reiju leo lên xà nhà nữa rồi!"

Shinichiro khóc không ra nước mắt:
"Vậy mới vừa, mấy đứa nhỏ còn chưa phá đến ao cá đấy."

"Mai mình giao tụi nhỏ cho băng đối thủ luôn đi. Đảm bảo tụi kia đầu hàng ngay." Takeomi.




...

Dạo gần đây, cứ đều đều vào mỗi sáng, tiếng động cơ của hai chiếc xe độ ngầu lòi lại vang lên trước võ đường nhà Sano. 

Takeomi và Shinichiro – mặc đồng phục băng đua xe màu đen, áo khoác phấp phới như anime – xuất hiện, không phải để hành sự... mà để giao hàng.

"Hôm nay tụi tao đi khu Kawasaki chiêu mộ quân mới," Shinichiro nói, vừa vuốt tóc vừa vẫy tay.

 "Giữ mấy đứa nhỏ giùm nha ông nội!"

Mansaku nhìn ba đứa nhóc nhóc túm tụm phía sau, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng như muốn hét:
"Lại nữa à..."

"Ông ơi, con giao mấy đứa này nha!"  Takeomi hét vọng vào.

Song còn rảnh tay ngoái đầu: "Chiều tao tới rước, nếu không bị vô đồn!"

Không đợi ông Mansaku trả lời, hai gã tông cửa phóng đi như ma đuổi. Để lại phía sau một cụ già tóc bạc, mặc áo karategi trắng, mặt nghiêm nghị đang nhìn nguyên bầy trẻ con trước cửa võ đường của mình.

Reiju nhảy lò cò vào, tay đập đập vào cửa gỗ như đang đi phá nhà người ta.

Senju vừa đi vừa đá dép vào tường:
"Hôm nay tụi con học karate kiểu bay trên không nha ông!"

Ông Mansaku nhíu mày:
"Ở đây không có 'kiểu bay trên không'. Ở đây chỉ có kỹ thuật chuẩn. Kỷ luật. Sự tôn trọng."

"Dạaaa! Con rất tôn trọng karate!" Reiju vỗ tay bôm bốp rồi quay sang Senju, thì thầm:
"Ráng học, rồi mình sẽ học chiêu đấm bay cửa võ đường!"


Round 1: Mở đầu.

Mặt sàn gỗ bóng loáng, ánh nắng hắt qua các khung cửa giấy. Ông nội gõ nhẹ cây chỉ huy lên sàn.

"Tất cả... ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu bài tập hít thở và nghi lễ cúi chào."

Haruchiyo ngồi nghiêm túc, nhắm mắt thiền. Mikey thì ngồi vắt chân, cúi đầu cho có lệ, miệng nhai kẹo mút, cười khẩy:
"Cúi như vậy có khiến mình mạnh hơn không?"

Emma thì ngồi bên cạnh Reiju, vừa cúi vừa lẩm bẩm:
"Đừng cử động mạnh, chị đụng em hoài..."

Reiju thì cố gắng nghiêm túc nhưng mắt liên tục đảo quanh tìm đối tượng để trêu.

Senju đứng lên giữa lúc ông nội đang giảng bài, giơ tay:
"Ông ơi, nếu con đấm nhanh quá, có bị rách áo karategi không?"

Ông Mansaku ngừng lại, nhìn Senju như đang phân vân giữa việc giảng đạo lý và... trục xuất khẩn.


Round 2: Thực chiến

Sau phần khởi động là đến kỹ thuật cơ bản. Reiju đấm như múa lân. Senju thì thay vì đấm vào không khí, lại... đấm thẳng vào tường, vì nhỏ 'muốn nghe tiếng 'cốc' vui tai'.

Haruchiyo, tuy chẳng hứng thú gì, nhưng vẫn nghiêm túc tập karate, đứng đúng tư thế từng li từng tí.

Mikey lười biếng thì thào:
"Chỉ có mấy đứa chán đời mới tập đúng tư thế."

Haruchiyo: "Mày nói gì?"

Mikey: "Gì đâu, tao đang nói tư thế của mày đẹp như tượng ấy."

Emma (được cưng nên không bị bắt tập) lúc này ngồi vẽ lại Reiju đang đấm loạn xạ vào không khí, ghi chú:
"Động tác này gọi là Xoáy Gió Trong Mộng."


Round 3: Giải lao

Ngay khi ông Mansaku quay đi pha trà, Reiju bỗng kéo tay Senju thì thầm:

"Bây giờ tụi mình sẽ luyện chiêu Rồng Nhảy Lầu!"

Senju: "Nghe mạnh ghê! Là sao?"

"Là mình sẽ chạy lên lầu, rồi... nhảy xuống sàn tập! Thể hiện tinh thần võ đạo!"

Mikey từ xa hất tóc, liếc mắt:

"Dở hơi thiệt. Tụi mày mà nhảy trúng Haruchiyo là tao khỏi cứu."

Reiju: "Yên tâm! Tụi em luôn luôn trúng mục tiêu."


Final round: Một mớ hỗn độn

Senju và Reiju lao lên lầu. Mikey, vì tò mò, chạy theo. Haruchiyo hét lớn:
"Đừng có làm bậy!"

Reiju từ trên hét xuống: "Chiêu Song Long Thần Cước! Tấn công từ hai hướng!"

RẦMMM!

Sàn nhà rung nhẹ. Haruchiyo ôm đầu nằm bẹp dí trên sàn, còn ông từ bếp bước ra, tay vẫn cầm ấm trà nóng hổi, đứng sững giữa cảnh tượng:

– Hai đứa sinh đôi nằm chồng lên Mikey.

– Mikey ngậm kẹo mút... gãy.

– Emma ngồi im thin thít, bút vẽ rớt đầy đất.

– Haruchiyo thở khò khè: "Cho tao về nhà..."

Ông nội đặt ấm trà xuống, mắt nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm:
"...Yên bình có quá đắt không...?"

                                                  ----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro