[8] Dỗi như nghề, nũng như nghệ thuật


Không khí tại nhà hoang – nơi tụ tập mới của băng Hắc Long – đột ngột trở nên nặng nề, như thể có đám mây mưa treo lơ lửng ngay phía trên hai cái đầu bé xíu đang ướt sũng và giận dữ.

Senju và Reiju ngồi bệt trên nền xi măng bụi bặm. Mái tóc hồng keo bông ướt rượt, nhỏ từng giọt xuống áo, đôi dép nhựa lem nhem bùn. Cả hai mặt mũi nhăn nhó, trông như hai trái chanh non bị vắt kiệt nước cảm xúc.

Senju khoanh tay, đôi mắt long lên sòng sọc. Reiju thì trề môi ra dài một đoạn, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, mà lại không khóc. Cái kiểu nín khóc dai như đỉa ấy khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Benkei đứng bên cạnh, vẫn còn tay cầm cái xô nhựa. Gã nheo mắt nhìn hai nhóc như vừa phát hiện ra mình đã vô tình nhúng hai vị công chúa đỏng đảnh xuống bể cá nhà người ta. Dù cơ bắp to như trụ điện, vẻ mặt cộc cằn như núi lửa sắp phun, Benkei lại lúng túng đến mức chỉ biết gãi đầu gãi tai lia lịa trước ánh mắt hằm hè của bộ đôi.

Wakasa ngồi tựa lưng vào tường, chân vắt chéo, ánh mắt lờ đờ như vừa mới ngủ dậy. Anh nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ, lẩm bẩm:

"Bị nhúng nước thôi mà, có cần nhìn anh như thể anh mới giật kẹo không vậy..."

Shinichiro đứng phía xa, dựa lưng vào xe, tay đút túi quần, nén cười. Takeomi thì vò đầu bứt tai, nhìn hai đứa em gái của mình đang ngồi thi gan với hai thằng đực rựa.

"Chết tiệt thiệt chớ..." Takeomi thở dài, ánh mắt vừa lo vừa bất lực.

Một vài đàn em của Hắc Long len lén dạt ra xa. Có đứa thì giả bộ kiểm tra bugi xe máy, có đứa thì giả bộ bận lau mũ bảo hiểm. Không ai dám hó hé gì giữa lúc này, bởi ai cũng ngửi thấy mùi không ổn.

"Senju..."  Takeomi cất tiếng trước, dịu giọng như thể đang dỗ một quả mìn nổ chậm "Mày ướt hết rồi, về thay đồ trước rồi tao mua kem cho, chịu không?"

Senju không đáp. Reiju nhích lại gần chị mình, thì thầm gì đó. Cả hai bỗng cùng quay mặt đi, đồng loạt trưng ra ánh mắt 'tụi em thất vọng tràn trề' một cách bài bản.

Wakasa khẽ nhíu mày.
"Gì kỳ vậy. Nhúng nước xíu mà như bị phản bội cả niềm tin."

"Ờ-Tao đâu có cố tình" Benkei

Reiju lập tức quay ngoắt lại, đôi mắt long lanh, tròng trắng lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều:

"Vậy anh có cần úp nguyên tụi em vô xô luôn không?"  Giọng em sắc như dao cạo, nhưng âm lượng thì vẫn nhỏ xíu, nghe phát thương.

Senju đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, chỉ mặt hai thằng mà buộc tội:
"Anh ghét tụi em chứ gì. Bắt nạt trẻ con! Lấy to hiếp nhỏ! Dùng sức đàn áp sự dễ thương!"

Benkei mặt như trét nhọ nồi. Wakasa thì vẫn ngồi im, tay gãi cằm, khẽ nhếch môi:

"Ờ... tao tưởng tụi mày là gián điệp nội gián, định dội nước xua tà khí. Ai ngờ là công chúa."

"Không thèm tin nữa đâu! Không ai thương hai đứa em dễ thương này hết!"  Reiju hét lên rồi ôm đầu Senju. Senju cũng rất phối hợp mà ôm lại.

Cả hai bật chế độ phụng phịu cấp độ cuối: mặt lầm lì, mắt long lanh, miệng mím chặt, từ chối giao tiếp với thế giới, ngoại trừ... cái lưng ngoảnh đi thật rõ ràng để chứng minh nỗi đau tinh thần.

Shin nén cười không nổi, ho một tiếng rồi quay sang Takeomi:

"Này, làm phó tổng kiểu gì mà để người ta nhúng nước luôn cả em gái mình thế hả?"

Takeomi nhăn nhó, định lên tiếng thì Reiju bỗng dưng khịt mũi to một phát. Senju liếc em gái, rồi khịt đáp lại. Cả hai bắt đầu giao tiếp bằng khịt mũi, như thể phát triển một ngôn ngữ riêng chỉ để biểu thị 'tụi mình không thèm chơi nữa'.

Benkei nuốt nước bọt. Wakasa thở dài một tiếng, rồi lồm cồm đứng dậy.

"Thôi được..."  Anh nói, mắt nhắm hờ. "Muốn gì?"

Reiju và Senju cùng quay lại, rất đồng bộ, ánh mắt sáng lấp lánh như vừa thắng đậm trong một ván bài.

"Cả hai phải hứa làm trâu làm ngựa cho tụi em suốt một tuần!"

"Không được kêu ca, không được từ chối, không được bỏ chạy!"  Senju thêm điều kiện.

Benkei nhìn Wakasa. Wakasa nhìn Takeomi. Takeomi ngó lơ sang chỗ khác.

Và thế là, trong một chiều nắng nhạt, giữa khói thuốc lá và tiếng pô xe còn văng vẳng, hai gã trai từng quét ngang chiến trường đường phố đành cúi đầu tuyên thệ dưới... ánh mắt của hai nhóc mẫu giáo:

"Thề làm trâu, ngựa, khủng long, kỳ lân, bất cứ gì tụi em cần... chỉ xin tha cho tụi anh..." Wakasa nói giọng đều đều.

Senju và Reiju chớp mắt.

Cười...

Một nụ cười nửa miệng ác quỷ dần nở ra trên môi cả hai, y như thể đang cosplay bản sao nhí của mấy tên trùm xã hội đen trên tivi.

Reiju nhướn mày một cách điệu nghệ, tay khoanh trước ngực như thể vừa dụ khị được hai con cừu non ký vào một hợp đồng bán linh hồn. Còn Senju thì nhếch mép, miệng chúm chím nhưng ánh mắt lại đầy gian trá.

Một bên cười như chuẩn bị bắt đầu thời đại hoàng kim. Một bên thì hít thở mùi chiến thắng như hít cần sa.

"Cảm ơn mấy anh trâu ngựa nhé."  Reiju nói, giọng ngọt như rót mật.

Senju rướn người, vỗ đầu  Benkei như vỗ cún: "Chăm ngoan là được ăn bánh nha."

Benkei thở ra một tiếng dài như tiếng máy xe sắp cháy máy. Wakasa thì chép miệng, lẩm bẩm:

"Đáng lý nên dội thêm xô nữa cho rồi..."

                                                       -------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro