[9] Tách ra cho bớt loạn


Thời gian trôi đi nhanh như khói pô xe độ. Hắc Long bây giờ đã là một thế lực có số má ở Tokyo, đặc biệt nổi bật trong giới đua xe tuổi thiếu niên. Bộ tứ đầu não Takeomi, Shinichiro, Wakasa và Benkei giờ đây xuất hiện trên mọi mặt trận, từ đường phố đến sân bãi đua ngầm. Băng nhóm lớn mạnh, lãnh địa rộng ra, đệ tử vào ra tấp nập như quán mì đầu phố.

Nhưng ở một góc nhỏ khác của thế giới ấy... hai tiểu quái vật của Hắc Long cũng đang bước vào một hành trình mới: Lên tiểu học. 

Và quan trọng hơn, mỗi đứa phải tách ra một trường. Mỗi người một ngả, chia nửa vầng trăng, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.

Vì sao hai đứa phải tách ra?

Năm học trước, Reiju và Senju từng được cho học cùng một lớp mẫu giáo.

Sai lầm. Sai lầm lớn.

Bắt đầu từ việc xé vở bạn để gấp phi cơ, tranh thủ giờ ngủ trưa tổ chức giải vật tay và đỉnh điểm là vụ cắt tóc giáo viên để 'làm mới phong cách', hai chị em đã khiến toàn bộ hệ thống giáo dục địa phương sụp đổ về niềm tin.

Hội đồng phụ huynh họp khẩn. Giáo viên chủ nhiệm nghỉ phép.
Takeomi bị gọi lên ba lần trong một tuần, Shinichiro phải bỏ hẹn đua xe để làm 'người giám hộ phụ'.

Sau cuộc họp cuối cùng, hiệu trưởng rút ra một giải pháp đau đớn nhưng cần thiết:
"Tách. Ngay lập tức."

Và thế là Senju được chuyển sang trường tiểu học công lập số 3. Reiju được giữ lại trường số 5.

"Ít nhất tách ra thì chúng nó đỡ có đồng minh kế bên," một cô giáo thì thầm như cầu nguyện.


Ở trường của Reiju – tiểu học số 5

Reiju đi học trong chiếc cặp xanh dương nhạt nổi bật, dáng vẻ ngây thơ như thiên thần rơi xuống nhầm nhà. Nhưng ai từng quen biết con nhóc này rồi thì biết – rơi là có chủ ý.

Cô bé vào lớp Một, ngay dưới lớp của Mikey – Manjiro Sano, tên chính thức là học sinh cá biệt, biệt danh 'Mikey Vô Địch'. Thằng nhóc có thể ngủ mọi nơi, đánh nhau mọi lúc, và bất cần mọi thứ.

Hai đứa đã quen nhau từ lâu, từ thời còn lang thang ở võ đường nhà Sano hay ngồi xổm ăn đá bào ở bãi xe sau căn cứ Hắc Long. Reiju luôn khoái chọc tức Mikey – vì cậu ta dễ nổi cáu, và vì... ừm, vì đẹp trai.

Mikey thì luôn lườm cô bé bằng nửa con mắt.
"Lại nữa... con nhóc phiền nhất vũ trụ."

"Gặp lại là có duyên đó nha, anh Mikey~" Reiju chỉ cười toe, búng nhẹ vào tai Mikey.

Cậu ta lập tức quay mặt đi, vờ như không quen biết. Nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy vành tai Mikey hơi đỏ lên một chút.


Còn Senju thì sao?

Senju vào trường mới với một tâm trạng tệ hại. Không phải vì sợ bạn mới, cũng chẳng phải vì tiếc cô giáo cũ. Mà là vì...phải xa Reiju.

Bình thường tụi nó là cặp bài trùng, Reiju bày kế, Senju ra tay. Bây giờ một mình, Senju như con báo con chưa tìm thấy mồi.

Lớp cô bé ở ngay dưới lớp Haruchiyo. Haruchiyo không thèm chào đón.

Giáo viên nhiều lần gọi tên Haruchiyo để "trao đổi chuyện em gái", nhưng lần nào Haruchiyo cũng giả câm.

"Không phải việc của em".  Cậu lầm bầm, nhét tai nghe vào tai, nhắm mắt giả vờ ngủ. Dù biết thừa là Senju vừa đấm con bạn ngồi bàn trên vì 'nhìn đểu'.


.....

Chiều muộn, trời sập sẹt vài giọt mưa mỏng như sương. Con đường về nhà trải dài giữa hai hàng cây rậm rạp, xe cộ thưa dần.

Chiếc motor cũ của Takeomi chở Senju lạch bạch chạy tới khúc giao quen thuộc – nơi hai xe thường gặp nhau để cùng về. Ở phía ngược lại, Reiju kẹp giữa Shinichiro và Mikey, vừa tháo nón bảo hiểm vừa thở hồng hộc như thể vừa thoát khỏi trại giam.

Và rồi...

"SENJUUUU!!!"

"REIJUUUU!!!"

Tiếng hét vang rền cả góc phố. Hai bé con nhảy bổ xuống đất, quăng luôn cặp, chạy xồng xộc về phía nhau như hai chiến binh xa quê gặp lại sau mười năm chiến tranh lạnh.

Một cú đâm sầm, một màn ôm choáng váng, một vòng xoay lảo đảo đến suýt ngã.

"Em tưởng tao không sống nổi ở trường đó nữa!" Reiju vừa ôm vừa giả bộ mếu máo.

"Chị cũng vậy! Mấy đứa trong lớp toàn nói chuyện nhảm nhí, chẳng ai chịu đánh nhau với chị hết!"  Senju bặm môi tức tối.

Phía sau, Shinichiro và Takeomi chống xe, khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt bất lực như thể hai ông bố già đời đang chứng kiến bi kịch 'chị chị em em'.

"Nhìn tụi nó kìa, mới tách ra 8 tiếng thôi á?" Shin cười khổ.

"Hệt như bị lưu đày sang hai bán cầu khác nhau vậy... " Takeomi khịt mũi.

Cách đó một đoạn, Mikey đứng dựa vào cột đèn đường, giả vờ không để ý nhưng ánh mắt lén lút nhìn về phía Reiju thì rõ là không giấu nổi. Còn Haru thì đã đi bộ lướt qua, tai nhét tai nghe, miệng nhai bánh mì, lười can thiệp, lười cả phản ứng.

Reiju siết chặt tay chị, mắt long lanh:
"Tối nay tụi mình viết thư trao đổi bí mật nha? Phải vẽ bản đồ kết nối trường Senju với trường em, lập liên minh đen tối!"

Senju nghiêm túc gật đầu:
"Tụi nó nghĩ chia hai đứa ra là xong á? Hơ, nhầm!"

Hai đứa nhóc tay trong tay, cười gian trá, cùng leo lên xe. Phía sau, hai anh trai lặng lẽ khởi động motor, gió thổi tung tóc, ánh chiều loang loáng phản chiếu trên những chiếc gương trầy xước.

Một ngày xa cách – đủ để nỗi nhớ của hai con quỷ nhỏ nở rộ thành âm mưu mới.

                                                          ---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro