Chap 9
"C-Cuối cùng cũng hoàn thành nó rồi---"
Trong một căn phòng tối đen ẩm thấp, hai tròng kính loé lên một tia sáng. Hàm răng nhe ra cười nguy hiểm.
Sau đó người kia ngã ra phía sau, cọng thun buộc tóc theo đà tuột ra, cô ta cố gắng dùng máu viết di thư cuối cùng lên sàn nhà.
Và rồi chìm vào giấc mộng nghìn thu.
...
...
...
...
...
Ding dong.
Đúng 8h30, Rindou xuất hiện trước cửa căn hộ nhà Kinoya.
Cô sống ở khu chung cư cao cấp, tận trên tầng 4.
Vì là chung cư cao cấp nên một tầng chỉ có 2 đến 3 căn hộ. Mỗi căn hộ đều khá rộng rãi.
Cậu hồi hộp nhấn chuông.
Trên tay là bọc đồ ăn vặt mới mua cùng hộp sữa bột Anlene chưa bóc tem như đã hứa hôm qua.
Nhưng đứng chờ mãi vẫn không thấy người xuống mở cửa. Từ hồi hộp, Rindou chuyển sang cảm thấy lo lắng.
Tay liên tục nhấn chuông inh ỏi, thiếu điều muốn hét lên gọi tên Kinoya.
Rindou lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô, nhưng cũng không nhận được phản hồi. Gọi điện lại bảo người dùng hiện không có mặt.
Cậu nghiến răng, siết chặt tay đấm vào tường tức tối.
"Chị ta rốt cuộc là đi đâu rồi?"
Đang tính quay lưng rời đi thì cậu bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.
Rindou trợn mắt bất ngờ, sau đó xoay người lại.
"Chú tới rồi đó à...." Cái giọng quen thuộc này, không lẫn đi đâu được. Là của chị Bứm!
Còn chưa kịp để Rindou nói lời nào, thân ảnh đó lao đảo đi ra rồi đổ về phía trước. Rindou hốt hoảng bắt lấy Kinoya ôm vào lòng.
Mái tóc đen dài khẽ quệt qua mũi Rindou.
Thơm quá- à không không!!!
"Này Kinoya, chị bị sao vậy?" Rindou lo lắng nhìn người trong lòng, hai má cô đỏ bừng, đôi mắt híp lại đầy mệt mỏi.
Tay cậu áp vào trán Kinoya liền cảm nhận được một độ nóng kì lạ.
"Chị sốt rồi!" Rindou kinh ngạc thốt lên. Cậu tặc lưỡi, sau đó bình tĩnh dìu chị ta đi vào nhà.
...
Rindou mở cửa mò từng căn phòng trong nhà mới tìm được chỗ ngủ của Kinoya.
Cậu đỡ cô nằm lên nệm, sau đó đi ra phòng khách để đống đồ lên bàn, sắn tay áo đi tìm thau nước và khăn.
Dù sao cũng không phải lần đầu chăm sóc người bệnh.
Rindou luôn là người đảm nhiệm mọi việc trong nhà, từ nấu ăn đến giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa,...
Chỉ có Ran là lười biếng ngồi trên ghế sofa ăn bánh coi phim, xả thêm rác cho cậu dọn.
Xách thau nước mát, nhúng cho khăn ướt rồi gấp lại, đặt lên trán Kinoya.
Làm đi làm lại vài lần rồi cậu mới yên tâm ngừng, một lần nữa đi tìm hộp thuốc.
"Kinoya, uống thuốc đi rồi hẵng ngủ." Rindou nâng cô dậy, trên tay là khay đựng vỉ thuốc hạ sốt cùng một ly nước lọc.
"Ah... Làm phiền em rồi." Kinoya nặng nhọc ngồi dậy nốc thuốc.
"Không sao-" Rindou lắc đầu từ tốn đáp.
"... Hồi sáng tự nhiên lăn đùng ra sốt, chị chưa kịp báo hủy hẹn mà chú đã tới rồi-" Kinoya.
"Được rồi, đừng nói nữa. Chị nên nghỉ ngơi đi." Rindou nói rồi giúp cô nằm xuống.
"Cảm ơn em-" Kinoya ậm ự nói cảm ơn.
Rindou đắp chăn lại cho Kinoya, chỉnh mền gọn gàng.
Bỗng cậu để ý thấy cặp kính ngố của Kinoya có chút vướng víu, Rindou nhíu mày vươn tay cầm gọng kính hai bên kéo ra.
"Đ-Đừng..."
"Ngoan, chị đang bệnh, gỡ cái thứ này ra đi." Rindou thở dài, nhỏ nhẹ an ủi. Sau đó dứt khoát lấy ra, đặt ngay ngắn lên bàn.
Đột nhiên, ánh mắt Rindou lỡ va phải đôi đồng tử đen láy của cô.
Một đôi mắt đen sáng lấp lánh, nhưng không hiểu sao Rindou lại cảm thấy nó rất vô hồn.
Sự đen tối sâu bên trong nó như một vòng xoáy cuốn lấy tâm trí kẻ khác.
Làm cậu ảo tưởng rằng ánh mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu mình bất cứ lúc nào. Rất khó chịu.
Nhưng không hiểu sao Rindou lại thấy rất phù hợp với gương mặt này.
Mà nhắc mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên Rindou được diện kiến hoàn chỉnh gương mặt của Kinoya.
Bình thường chị ta đều đeo cặp kính ngố che đi nửa mặt 24/24. Nay thì có chút mở mang tầm mắt rồi.
Ờm, cũng không đến nỗi nào--
"..." Rindou gãi má, muốn tự vả mình mấy cái.
Cậu thở dài, toan rời đi thì bỗng nhiên, cổ tay bị một bàn tay nóng hổi bắt lại.
Kinoya giữ tay Rindou kéo lại gần mình, áp lòng bàn tay cậu lên má, hưởng thụ sự mát lạnh. Rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
"Đừng đi..." Trong mơ hồ, Kinoya lẩm bẩm nói.
Rindou khựng người, sau đó quay ra nhìn Kinoya.
Kinoya hiện tại gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đen híp lại, bị bao phủ bởi một làn sương mỏng. Mái tóc dài bóng mượt tùy ý thả loạn xạ trên giường.
Chăn cũng bị xốc lên lúc nào không hay, cổ áo xộc xệch lộn xộn. Để lộ cần cổ trắng nõn.
Rindou khẽ rùng mình, trái tim chạy hụt mất một nhịp.
Cặp mắt tím tối lại, nhìn chằm chằm miệng nhỏ màu hồng đang hé mở, hô hấp có chút khó khăn.
Hai má cậu phiếm hồng, cổ họng thì khô khốc. Yết hầu nhấp nhô nuốt nước bọt.
Trong vô thức, Rindou cúi người xuống, hôn lấy bờ môi mềm kia.
Răng cậu niết nhẹ lên cánh môi Kinoya, sau đó say mê đem lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng, tham lam hút hết mật ngọt.
Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi cô, mút mạnh. Âm thanh chùn chụt vang rõ to trong không gian tĩnh lặng.
Khi cảm thấy người đối diện hít thở không thông, Rindou mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Hai hơi thở cùng hoà chung nhịp với nhau.
Bây giờ, Rindou mới sực nhận ra mình vừa làm cái loại hành động gì.
Cậu kinh ngạc lấy tay che miệng lại, gương mặt đỏ gắt lên. Sau đó dứt tay mình ra khỏi má cô.
"Nóng--" Kinoya rên rỉ, huơ tay huơ chân tìm bàn tay mát lạnh hồi nãy.
Cậu giật mình, bối rối thay khăn cho cô.
Đầu óc Rindou bây giờ chỉ hiện lên mỗi gương mặt đỏ ửng quyến rũ của người kia. Lúc đó cậu đã áp rất gần với khuôn mặt xinh đẹp đó.
Càng nghĩ đến nó, não Rindou càng muốn nổ tung.
Aaaaaaaa chết tiệt!
Rindou ôm mặt, hơi hé mắt nhìn Kinoya. Rồi lại che mặt, hai má tiếp tục đỏ lên.
Hi vọng lúc chị ta tỉnh dậy sẽ không nhớ gì hết về điều này.
Rindou hít một hơi thật sâu, bình tâm lại. Gỡ cặp kính không độ của mình để bên cạnh kính ngố.
Có chút lưỡng lự nhìn Kinoya. Cuối cùng cậu quyết định vén mền của cô lên, chui vào nằm chung.
"Tôi chỉ là thấy chị tội quá nên mới làm như vầy đấy, chứ k-không có ý gì với chị đâu--!!!" Rindou đỏ mặt lầm bầm.
Sau đó vòng tay ôm chặt lấy eo Kinoya, vùi đầu vào lòng cô, từ từ nhắm mắt lại.
Kinoya cũng vô thức ôm Rindou, đem đầu cậu chôn sâu vào hõm cổ mình, cảm nhận sự mát mẻ từ cơ thể người kia mà thoả mãn chợp mắt ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
/////•~•/////
End chap 9
Cầu CMTTTTTTTTTTTT :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro