chương 1
Suzuki Kaou, mặc dù là một cái rất ý cảnh đẹp ý vui tên nhưng Kaou đối với nó ghét bỏ không thể ghét bỏ hơn. Bởi vì âm điệu đọc lên chẳng nghe thuận tai tí nào, thật là một cái tên kì quái.
Đã hơn 4 năm kể từ lần 4 tuổi đi học nhà trẻ bị ngã vỡ đầu. Cũng bởi lần đó mà thường thường trong đầu cô sẽ xuất hiện vài đoạn kí ức kiếp trước.
Kaou là đứa trẻ kiêu ngạo, cho dù có lung tung rối loạn kí ức thì cô cũng sẽ không kể cho ai nghe về điều này, bởi vì chắc chắn đại ca sẽ nhân cơ hội dùng nó để trêu ghẹo cô.
Kí ức kiếp trước có ảnh hưởng tới Kaou, từ thời đại, tư tưởng, phong tục cũng bị kí ức ảnh hưởng, dẫn tới Kaou đối với cái gì cũng cảm thấy khó chịu, nhìn cái nào cũng thấy vớ vẩn: tại sao phải mặc váy ngắn, quần áo thật tục tằng chẳng ra thể thống gì! Tại sao giường ngủ không có cái màn? Sao phòng tắm lại không có hồ tắm lớn? Món ăn sao chỉ có 3-4 món? Trẫm không cần, sao trẫm phải cùng mấy cái nhãi con thò lò mũi xanh đi học?
Thế cho nên xuốt thời học mẫu giáo Kaou đều cực kỳ nổi bật (thiếu tấu). Có thể nói là nhà trẻ vương, không phục liền đánh, nhìn ai cũng vênh mặt độc miệng vài câu.
Tiếng xấu vang xa chó chê cẩu ghét, ngay cả học sinh tiểu học trong vùng cũng biết tới.
Tuổi tác tăng trưởng, cùng với ảnh hưởng của thời đại, kí ức kiếp trước cũng không ảnh hưởng lớn như lúc trước. Lúc này Kaou sẽ không đối với mọi thứ kháng cự, cô điệu thấp rất nhiều.
Kaou suốt năm cấp một được bầu cử làm lớp trưởng, năm nay cũng như thế, cho dù có chia lại lớp thì Kaou vẫn được mọi người nhiệt liệt ủng hộ ngồi vào ghế lớp trưởng.
Ai phản đối liền tan học đổ ai, Kaou không nói một lời, cũng không quát tháo, chỉ cần im lặng ghi vào sổ nhỏ danh sách tên sau đó tan học từng người từng người tấu một lần. Cô sợ bị thầy giáo phát hiện sẽ gọi điện về cho phụ huynh, sau đó đại ca sẽ biết.
Và cô cùng đại ca sống lương tựa lẫn nhau, bởi vì gia đình là liên hôn chính trị. Từ nhỏ chỉ có đại ca ở bên cạnh, Kaou được một tay đại ca chăm sóc cho nên Kaou ai cũng không sợ, duy chỉ có đại ca, thế nên là hằng ngày ở trường lớp cô vẫn rất điệu thấp.
Kaou giả trang thật tệ, cứ nghĩ rằng thầy giáo không biết nhưng thực chất ngay từ đầu Kaou bước vào lớp học thì thầy cô nào cũng nhận ra bản chất thật của Kaou. Nhưng bọn họ đều mở một con mắt nhắm một con mắt không can thiệp.
Kaou ngay từ cái trang phục đã thể hiện sự bất lương. Áo khoác bị sửa lại trở lên dài rộng sau đó khoác trên vai, trên cổ tay cùng cổ đều quấn băng gạc trắng. Đối với người khác lúc nào cũng cằm hơi nâng lên, ánh mắt liếc xuống, chiều cao không đủ liền khí tràng tới thấu. Quả thật từ trong ra ngoài đều viết "Mạc ai lão tử", "kiệt ngạo khó thuần", "Chúng ta không cùng đẳng cấp".
Trong niên đại này học sinh đâu đâu cũng có bất lương, cho dù ở tiểu học. Ví dụ điển hình trường cách vách Sano Manjiro hay bên cạnh Ryuguji Ken, tuổi còn nhỏ đã nhuộm tóc, xăm mình.
Lại nhìn Kaou, đối lập với hai người trước, Kaou quả thật là thiên sứ!
Kaou cũng chỉ chỉnh sửa giáo phục áo ngoài dài ra sau đó khoác trên vai, mắt dị đồng bị coi là điểm bất lương nhưng nghe nói đứa bé này sinh ra đã thế hắn cũng không quan tâm điểm này nữa, ánh mắt nhìn người thiếu tấu một chút, nói chuyện thiếu tấu một chút... Được rồi, nói chuyện là đặc biệt thiếu tấu, nhưng ít ra tóc cũng không nhuộm, cũng không xăm mình.
Đi học còn chăm chỉ, tiết nào cũng không có trốn, bài tập làm đầy đủ, kì thi điểm tối cao. Bạn học còn đối với Kaou nói gì nghe lấy, trong lớp cũng không có hiện tượng giao nộp bài tập quá thời hạn, điểm thi cũng không ai dưới trung bình.
Từ khi Kaou lên học tiểu học, cái trường này có ai dám bất lương?
Dám thử bất lương xem, "bao tải nhỏ cảnh cáo, ngõ nhỏ cảnh cáo''. Kaou không cho phép địa bàn của mình trừ mình ra còn có người xưng bất lương, bởi vì Kaou quán triệt "một núi không dung hai hổ", cho dù học tập Kaou cũng phải đứng đầu ganh đua cao thấp huống chi là việc tranh dành địa bàn.
Trường học chỉ có mỗi Kaou là cái bất lương, nhưng giáo viên đã vui vẻ cực mà khóc. Bởi vì trường tuy có vẫn còn có một cái bất lương nhưng cái này không chỉ học hành tốt còn có bài mặt, quản lí cũng tốt, tính cách cũng không xấu duy chỉ miệng lưỡi cùng biểu cảm thiếu tấu điểm, khụ... Là vô cùng thiếu tấu nhưng nho nhỏ tì vết ấy không đáng kể. Mấy trường xung quanh đều mau hâm mộ chết.
Tọa trấn tiểu học Shinjuku (Tân Túc khu) cùng sơ trung Shinjuku bên cạnh, Kaou chưa từng có ai dám đối nghịch, cho dù tranh cử làm lớp trưởng lại chỉ ngồi mà không làm cũng không ai ho he gì. Thầy giáo cũng không quan tâm Kaou có thành thật xứng chức lớp trưởng hay không, hắn chỉ thấy có thể đốc xúc cả lớp học tập là lớp trưởng tốt.
Kaou đứng trên bục giảng, cằm theo thói quen hơi nâng nên, dị đồng mắt nhìn quét xuống lớp.
"Uy!"
Một tiếng vừa vang lên, lập tức ồn ào nhốn nháo học sinh bên dưới đều im lặng, chớp đậu đậu mắt.
"Hôm nay trẫm về trước, ai phân công trực thì trực, dựa theo quy củ ngày mai nhất định phải sạch sẽ. Trẫm không phải hỏi ý kiến mà là thông báo, nghe rõ chưa?"
Kaou trừng mắt, sau đó thấy mọi người ngoan ngoãn gật đầu liền hài lòng xách cặp nghêng ngang ra khỏi lớp, áo khoác còn phiêu lên tạo thành độ cung.
Kaou rất hài lòng khi địa bàn của mình được trật tự có quy củ cũng vui mừng vì lời nói của mình rất có ảnh hưởng.
Nhưng sự thật là, Kaou vừa bước ra khỏi lớp liền học sinh ồn ào nhốn nháo.
"Kawaii ~".
"Vừa rồi có chụp được sao? ".
"May mắn không bị phát hiện".
"Chụp cũng rất đáng yêu, mau mau chia sẻ ".
"Biểu cảm Kaou-chan vẫn như mọi khi đáng yêu đâu ~".
"Mỗi lần cậu ấy trừng mắt thật sự quá Kawaii, giống hệt con Than Nắm nhà tớ! ".
"'Trẫm không phải hỏi ý kiến mà là thông báo, nghe rõ chưa?' Đáng yêu chết mất ".
"Khụ khụ... Được rồi, đừng nhốn nháo, hiện tại còn phải trực nhật đâu, ngày mai Kaou-chin sẽ rất tức giận đấy".
"Đúng vậy, tuy Kaou-chan tức giận rất đáng yêu nhưng mà nắm tay cũng rất đau".
Mấy đồng học sôi nổi nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu, sau đó bắt đầu tản ra phân công trực nhật.
Ở trước mặt Kaou ngoan ngoãng trang chim cút, hô to gọi nhỏ "Suzuki-sama", người vừa đi khỏi liền "Kaou-chin của chúng ta~". Quả thực tiểu học Shinjuku ai cũng đều có tài năng.
Đối với Kaou trừng lớn tròn xoe mắt mèo cảnh cáo, có lẽ theo chính Kaou cảm nhận thì ánh mắt mình rất có tính công kích nhưng thực chất kết hợp với khuôn mặt loli thì vẻ mặt hung ba ba chỉ giống như mèo con tạc mao.
Mèo con tạc mao sẽ đáng sợ sao?
Đối với người bình thường mà nói không chỉ không có uy hiếp tới mà còn cảm thấy bị mèo con đáng yêu tới, còn đối với một lũ miêu khống thì...
Khụ, chính là như vậy.
Kaou "cai trị" tiểu học cùng sơ trung đến giờ cũng chưa hề phát giác tới xung quanh chính mình toàn miêu khống, cũng không nghi ngờ chỉ vừa vào trường răn dạy mỗi vài người liền ai cũng ngoan ngoãn nghe theo, Kaou còn tưởng mọi người bị khí tràng của trẫm làm cho kinh sợ.
Shinjuku giáo dục cũng giống như Teitan giáo dục, trường theo riêng một hệ thống từ tiểu học tới đại học: Tiểu học Shinjuku, sơ trung Shinjuku, cao trung Shinjuku, một khu đại học thuộc Shinjuku. Cho nên thường thì từ tiểu học đến cao trung, các bạn học đều là những gương mặt quen thuộc. Trường Shinjuku cũng được xem là một trường quý tộc bởi trong trường cha mẹ không phải viên chức nhà nước cũng là thương nghiệp lớn.
Suzuki là nhà tài phiệt lớn của Nhật Bản. Tuy nhà Suzuki Kaou không phải dòng chính Suzuki, cũng không tham gia quá nhiều vào tập đoàn nhưng lại phát triển ở mảnh quân sự. Bố mẹ Kaou là quân nhân, đằng ngoại là cảnh sát, ông nội là quân y. Đại ca năm nay cũng học trường quân đội.
Đại ca không yên tâm Kaou ở nhà một mình, nhà ông nội ở Osaka, cũng không nhờ cậy được. Vì vậy chiều nay Kaou cùng đại ca tới cùng người quen chào hỏi.
Shinjuku cùng Shibuya gần nhau, ngồi tàu cũng chỉ mất chục phút.
Suzuki Kaou cùng anh trai sống lương tựa lẫn nhau, có thể nói từ 6 tuổi Kaou đều dựa anh trai nuôi nấng, ba mẹ gì đó đều không ở nhà, hằng năm cũng chỉ nộ cái mặt hai lần.
Đại ca có cái osananajimi họ Sano gì đó, đại ca có nhắc nhiều lần nhưng Kaou không nhớ rõ, cô không am hiểu nhớ tên của nam nhân.
"Là Sano Shinichiro" Suzuki Satoru đối với em gái của mình một đốn cuồng xoa đầu, sau đó hắn nhanh như chớp lóe người trước khi bị Kaou đá lệch eo.
Bởi vì từ nhỏ bị tấu nhiều lần, hắn thân thủ đã trở thành phản xạ có tự nhiên, chỉ cần hơi tiếng gió hắn thân thể liền nhanh tróng né, tuy rằng bởi vì nhiều lần né vội cho nên lệch eo nhưng dạo gần đây hắn đã thành công không để chính mình bị thương.
Tuy rằng thân thủ bởi vì Kaou mà tăng lên đáng kể nhưng Suzuki Satoru không muốn chịu một mình chịu tội, hắn quyết định trước khi đi trường quân đội liền gửi em gái mình cho bạn thân.
Mà hắn có 4 cái bạn thân, trong đó có một người ở riêng lại không có em nhỏ, một cái có thuộc tính loli khống, một cái là đại ca tướng mạo hung ác dưới có hai đứa em nuôi thả, một cái osananajimi nhà có hai đưa em.
Trong đó osananajimi tính cách ôn nhu tinh tế khuôn mặt đúng kiểu anh trai nhà bên, lại không am hiểu đánh nhau, cho nên Suzuki Satoru không chút do dự tuyển osananajimi trông coi em gái hắn.
Suzuki Satoru tin tưởng vững chắc, bạn mình cũng sẽ chịu Kaou tai họa sau đó bị ép buộc luyện ra phản xạ có điều kiện giống như mình.
________
Sano Shinichiro là cái thiếu niên vẻ ngoài còn rất mi thanh mục tú, đôi mắt hắn cũng đặc biệt, màu thuần đen không có quang mang chiếu vào, mỗi khi nhìn vào mắt hắn đều khiến người khác cảm thấy sợ hãi nhưng Kaou là cái thiếu căng gân, căn bản chưa cái gì sợ quá, dị đồng mắt mèo nhìn chằm chằm Sano Shinichiro sau đó yên lặng rời đi tầm mắt.
Ghét bỏ!
Người này như cây tre trúc.
Siêu nhược!
Sano Shinichiro nhìn củ cải nhỏ thân cao cũng chỉ tới chính mình bụng, nhìn tuổi tác cũng chỉ bằng hai đứa em nhà mình. Thân gầy gầy nho nhỏ, trên cổ cùng hai tay đều quấn băng vải, làn da so với người thường còn muốn trắng, mái tóc tối màu xanh đen càng khiến màu da trở lên tái nhợt. Tuy kiểu tóc ngắn nhưng Sano Shinichiro có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đứa bé gái.
Khuôn mặt giống như búp bê sứ phương đông tinh xảo, có chút kiều khí đáng yêu, cũng không một chút công kích. Tuy rằng có đôi mắt mèo khá là sắc bén nhưng dưới mắt trái tại gò má có nho nhỏ viên chí làm khuôn mặt trở lên hiền dịu, vô hại. Băng vải quấn tay liền càng có cảm giác yếu ớt, dễ vỡ.
Dị đồng đôi mắt thật đặc biệt, lam nhạt cùng với kim sắc hổ phách, đôi mắt to khóe mắt hơi kiều tiêu chuẩn dạng hình mắt mèo, kiêu ngạo, khó gần giống như mèo Ashera. Nhưng Sano Shinichiro tin tưởng tràn đầy đứa nhỏ này sẽ ngoan ngoãn đáng yêu.
Kaou lùi lại đằng sau một bước, giật giật góc áo đại ca. Hành động này đều bị Sano Shinichiro thu vào mắt, hắn nghĩ thầm đứa nhỏ này nhút nhát sợ hãi, quả nhiên là đứa trẻ ngoan.
"Sao vậy?" Suzuki Satoru hơi cúi thấp người.
"Trẫm không thích người này, hắn yếu xìu, không thú vị" Suzuki Kaou đối với đại ca xui tai nói nhỏ.
"Nhưng nhà hắn có xe máy nha, hắn sửa xe còn vá xe đâu, hắn sẽ làm bánh kem, nấu cơm còn siêu ngon" Suzuki Satoru tủm tỉm cười.
"Nhưng mà...".
Nhìn ra được Suzuki Kaou còn rối rắm, Suzuki Satoru lại tiếp tục dụ hống: "Hắn yếu là đương nhiên, đâu phải ai cũng giống bé Kaou mạnh đâu? Nhưng như vậy đại ca mới giao bé Kaou cho hắn a, hắn biết nấu ăn còn chu đáo, nếu thấy hắn quá yếu liền rèn rèn hắn đi".
"Nhưng mà lòng tự trọng hắn lớn, lại không chịu rèn luyện. Bé Kaou không cần thông báo, cứ như vậy thi thoảng tập kích hắn là được rồi, như vậy không phải thú vị sao?".
Kaou cảm giác đại ca đang nói hươu nói vượn.
Thấy Kaou ánh mắt nghi ngờ, Suzuki Satoru chắc chắn: "Thật sự! Tin tưởng ta".
Kaou tạm thời tin tưởng, dù sao cô cần một phiếu cơm chứ không cần một cái bảo tiêu, gầy gầy ốm ốm không sao cả, có thể giải quyết giúp cô chuyện cơm nước là được.
Ngày mai đại ca liền đi cho nên chiều nay hai người tạm thời dừng ở quán xe máy Sano Shinichiro.
Quán xe máy bên trong có cái phòng nhỏ, đối diện cách vài nhà là nhà Sano.
Suzuki Satoru căn bản không giống cái khách nhân, hắn rất tự giác ngồi xuống ghế sofa sau đó bật lên tv xem, nhường lại không gian cho phiếu cơm cùng em gái nhà mình giao lưu.
Sano Shinichiro nở nụ cười ôn hòa, hắn ngồi xổm xuống cùng Kaou đối diện: "Anh tên Sano Shinichiro, có thể gọi anh Shinichiro-nii".
Kaou nâng cằm nói ra tên mình: "Trẫm là Suzuki Kaou, không thể thẳng hô tên trẫm".
Sano Shinichiro:......?
Đứa nhỏ này nói chuyện sao mà quái quái, Sano Shinichiro không khỏi khó xử nhìn về phía Suzuki Satoru.
"Shin!".
Sano Shinichiro: "....".
"Em gọi anh...?". Sano Shinichiro chỉ vào chính mình.
Kaou cao ngạo cằm gật gật đầu, sau đó cô đối với Sano Shinichiro mở ra bàn tay: "Shin, tay!".
Sano Shinichiro:?
Tuy nghi hoặc khó hiểu nhưng Sano Shinichiro vẫn ngoan ngoãn thử đặt tay mình lên tay Kaou.
Kaou mặt vẫn như cũ vô biểu tình, cằm vẫn như cũ cao ngạo nâng cao, sau đó Kaou quay sang đối với đại ca: "Hoàng huynh, hắn còn khá nghe lời, trẫm liền nhận hắn vậy".
Sano Shinichiro:....?
Cái này giọng điệu cùng nội dung, giống như không phải Kaou đến nhờ cậy hắn mà là hắn đến nhờ cậy Kaou.
Cảm giác giống như chính mình bị xem là cẩu? Tự tin điểm, xóa đi hai chữ "giống như", đứa nhỏ này thật sự xem hắn là cẩu.
Sano Shinichiro không khỏi ẩn ẩn cảm giác đứa nhỏ này cũng không phải cái gì ngoan ngoãn nộn nộn đáng yêu thiên sứ loại hình. Nhưng mà...nhìn khuôn mặt giống như búp bê phương đông, mắt to môi hồng răng trắng... Không, đứa nhỏ này chỉ mặt lạnh cùng không biết dùng từ thôi, tuyệt đối đứa nhỏ này chính là ngoan ngoãn đáng yêu loại hình.
Sano Shinichiro một chút bị vẻ ngoài che mờ mắt.
Tuy nói Suzuki Satoru nhờ cậy Sano Shinichiro nhìn xem xem Kaou, nhưng trên thực tế Kaou không có chuyển tới sống cùng mà thi thoảng cô sẽ ghé lại quán xe máy cùng Sano Shinichiro hoặc Sano Shinichiro sẽ tới Shinjuku nhìn nhìn một chút.
Sano Shinichiro còn có cửa hàng xe máy, Kaou mỗi ngày đều đi học, chỉ có thể ngày ngày chạy tới một chuyến lấy bento sáng trưa chiều. Chủ nhật không có việc gì mới cùng Sano Shinichiro đãi ở cửa hàng xe máy, thực thi tập kích bất ngờ Sano Shinichiro mỹ kì danh rằng: rèn luyện cảnh giác, tăng cường chiến đấu.
Cũng không quá lâu, chỉ hai ngày cùng Kaou tiếp xúc, bị liên tục tập kích Sano Shinichiro mới hoàn toàn tỉnh ngộ nhận ra: cái này cùng hai từ "ngoan ngoãn" hoàn toàn không dính dáng.
"Huỵch"___
Sano Shinichiro lần thứ ba trong ngày bị tập kích.
Hắn phật hệ nằm xuống sàn không thèm động đậy.
Đã biết rằng Kaou sẽ thường thường toát ra tới đánh ngã chính mình, hắn cũng giữ cảnh giác nhưng không hiểu sao Kaou đều không đi theo kịch bản, không chỉ đa dạng tập kích còn bắt chuẩn hắn khi hắn lơ đãng quên cảnh giác.
Quả thật trực giác chiến đấu giống như quái vật.
Sano Shinichiro tuy không biết đánh nhau nhưng nhà hắn khai đạo tràng, tâm trí của hắn còn thành thục mắt nhìn cũng không kém, vừa rồi đứa nhỏ kia ra tay hắn liền cảm thấy chiêu thức căn bản tuổi này không lên nắm giữ: nhạy bén nắm bắt, nhạy bén tấn công không chút sơ hở, tốc độ nhanh dứt khoát không chút vướng víu...
Chính là có nhiều thứ hắn không nhìn ra được, hắn đối với võ cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng mà, hắn đối với đứa nhỏ này đánh giá phải nói: vì chiến đấu mà sinh.
"Shin, thực chậm chạm a".
Giọng nói hài đồng ngọt ngào giống như kẹo bông gòn còn mang nãi âm, lại cố tình trầm giọng lạnh lùng, chỉ khiến người khác cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu, một bộ giả ông cụ non trong khi chính mình không hợp với bộ dáng này.
Sano Shinichiro xì cười đưa mắt lên nhìn, đồng tử đen nhánh phản chiếu ra hình ảnh Kaou hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt từ trên cao đối với hắn nhìn xuống. Chưa tới 1m3 khí tràng lại cao tới 1m6, nhưng so với hắn thì vẫn thật lùn.
Sano Shinichiro chẳng những không bị khí thế dọa tới mà còn cảm thấy đứa nhỏ này càng giống như một con mèo, kiêu ngạo ngồi trên đỉnh tủ, từ trên cao nhìn xuống.
Chính mình chiều cao không đủ liền dùng cái khác tới thấu, nghĩa là phải cao hơn người khác như vậy từ trên cao nhìn xuống mới có bức bách. Cho nên Kaou lựa chọn đánh gục Sano Shinichiro sau đó nói chuyện.
"Phản ứng thật trì độn, nhà ngươi là cái ngu ngốc sao?" Kaou ánh mắt tràn đầy ghét bỏ: "Đây là lần thứ mấy rồi? Không thể phản kích thì cũng phải né tránh đi? Có phải hay không đại não của ngươi là não gà tây? Bọn chúng mưa xuống 15 phút sau mới biết là mưa đâu".
Lại bị châm chọc, Sano Shinichiro cười cười không chút để ý. Đứa nhỏ này thường ngày đều lạnh một khuôn mặt, lời nói còn rất ít, chỉ khi nói lời trào phúng mới có thể nhiều nhiều đôi câu.
"Anh thấy Kaou cùng Manjiro rất hợp nhau đâu, không muốn cùng Manjiro gặp mặt sao?" Sano Shinichiro mở ra đề tài: "Manjiro cũng là đứa trẻ ngoan, hắn sẽ rất vui vẻ khi cùng Kaou trở thành bạn". Hắn nhớ không nhầm Manjiro nhà hắn năm nay 8 tuổi? Nhưng nghe cái tên siscon osananajimi luôn khen em gái hắn thì Kaou hình như là 8 tuổi, nhưng bởi vì sinh cuối năm cho nên đi học sớm 1 năm, tức là cùng 9 tuổi học chung?
Kaou thu hồi chân lại hừ lạnh một tiếng: " Ai cần bạn bè, một lũ tiểu quỷ khóc chít chít, trẫm hung một cái liền sẽ túng! Hừ".
"Manjiro đánh nhau rất tốt a, không muốn thử xem xem?" Sano Shinichiro bắt đầu tiếp tục dụ hống.
Mau tới tai họa em hắn, hắn đã lớn tuổi không chịu nổi suốt ngày banh não cảnh giác bị người tập kích.
Nhưng mà Kaou lại là loại người đối với người khác dụ hống khuyên bảo thích tự cho mình là, nói KHÔNG!
"Không cần!" Kaou quay mặt đi, chạy vào trong bếp tìm ăn cũng không thèm để ý Sano Shinichiro.
Dụ hống thất bại, Sano Shinichiro liền biết quả nhiên là như thế, tuy rằng tiếp xúc đứa nhỏ này mới chỉ thời gian ngắn nhưng đứa nhỏ này từ trong xương cốt tính cách ương ngạnh có chút độc tài, đứa nhỏ này sẽ không nghe theo bất kì ai nếu như nó không muốn, trong lòng nó nghĩ cái gì cũng không ai biết được.
Cũng may, đứa nhỏ là cái đồ ngọt khống cũng không phải không có điểm yếu.
Như vậy Kaou cùng trong truyền thuyết Sano Manjiro chạm mặt.
Hai cái miêu miêu gặp nhau hết sức đỏ mắt, cùng nhau vào đạo tràng sau đó một giờ sau âm thanh xe cứu thương kêu vui vẻ xuất hiện.
Sano Shinichiro há hốc mồm, không nghĩ tới em trai mình sẽ có ngày sẽ phải nằm viện, xưa nay chỉ có hắn tới trả tiền thuốc men cho con nhà người ta chứ chưa từng đến trả tiền thuốc men cho em trai mình. Cũng không nghĩ tới miêu miêu đánh nhau cũng có thể lực phá hoại cùng hung ác như vậy, cái gì miêu miêu? Đây là Godzilla đi!
Nhìn Sano Manjiro mặt mũi bầm dập, cánh tay bó bột phải dùng từ 'tàn tạ' tới hình dung.
Ngồi bên cạnh Kaou có chút chột dạ xoay đầu, dù sao cũng là do mình làm ra, bởi vì lâu lâu gặp được cùng lứa tuổi còn khá cường. Có thể cùng cô đánh hẳn 1h cho nên Kaou ra tay so bình thường muốn nặng một chút, không nghĩ tới tuy rằng từ nhỏ thân thể luyện võ Sano Manjiro cũng không kháng được một đá của Kaou.
Cái kia đạo tràng cũng bị tao ương hủy đi một nửa, hai cái xe lu đánh nhau 1h, hủy đi một nửa đã là nhẹ.
Sau đó không đánh liền không thân, hữu nghị đến rất nhanh. Ban đầu Sano ông nội còn xót cháu nằm viện sau đó dần dần chỉ muốn, thằng nhãi này có thể hay không ở viện lâu thêm một chút, cái đạo tràng nhà hắn đã nhiều lần bị mạnh mẽ phá bỏ và di rời rồi, có để hắn tiếp tục kinh doanh hay không a! Khách đến thì ít nhưng tiền sửa thì nhiều.
Sano ông nội tức đến khóc ra nước mắt.
Sano Shinichiro yên bình tháng ngày cũng không được bao lâu.
Hai cái miêu miêu ghé vào nhau sẽ bớt tai họa sao?
Không có!
Bọn nó chỉ âm mưu tai họa người khác.
Mà đối tượng miêu miêu nhắm đến chính là Sano Shinichiro. Một cái Kaou đã đủ, giờ lại có cái Manjiro bị Kaou nhiều lần rèn luyện mài dũa.
Sano Manjiro không chút lương tâm hướng chính anh trai mình khai đao để thực nghiệm thành quả sau nhiều lần bị đánh nằm viện, hiện tại thực lực của hắn cũng đâu còn như xưa. Bởi vì Kaou đánh nhau chỉ dùng chân, Sano Manjiro cùng Kaou đánh cũng liền bị lây nhiễm thói quen. Nói thật, dùng chân đá không chỉ ngầu còn sảng.
Kaou chỉ khi rảnh tới chơi mới đến tập kích hắn nhưng Sano Manjiro cùng hắn ở chung một cái nhà cho nên Sano Shinichiro căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi mà hằng ngày lại hằng ngày cảnh giác nơm nớp lo sợ.
Em trai mình hùng như vậy còn có thể đánh sao? Đương nhiên là tha thứ hắn, mình là anh trai mà.
Nhưng thực chất hắn căn bản đánh không lại Sano Manjiro... Tuy rằng 16 tuổi, tuy rằng cao hơn 1m8 nhưng hắn lại đánh không lại một cái học sinh tiểu học 1m3. Nói ra thì quá mất mặt...
Nhận mệnh thôi, Sano Shinichiro!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro