Chap 1: Cuộc sống mới

"Tao yêu mày, Koko"

Ngay sau trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc kết thúc, em nói với gã. Kokonoi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền lướt qua em. Lời yêu nói ra, dù đã biết trước kết quả nhưng sao Seishu vẫn thấy đau như thế này ? Bởi em đã yêu gã quá đậm sâu sao ?

Thấm thoát 12 năm trôi qua, em chưa một ngày quên được gã. Dù Seishu biết, Kokonoi chỉ dơn thuần tìm kiếm bóng hình của Akane trên em mà thôi. Tự lúc nào em đã yêu gã, một tình yêu đau đớn.

Tối hôm ấy, em vướng vào một vụ ẩu đả giữa hai băng đảng mới nổi nào đó. Chúng có vũ trang, và em đã bị bắn khi bảo vệ cho một cô nhóc nhỏ. Em yếu ớt nói với cô bé ấy:

- C . . . Chạ . . . y . . . đ . . . đi . . .

Hơi thở em cứ thế mà yếu dần, máu từ vết thương cứ thế mà chảy như suối. Trong những giây cuối cùng của cuộc đời, em bỗng nghĩ đến Draken. Cậu ấy sẽ nổi giận nếu mai không thấy em đến làm nhỉ ?

"Xin lỗi nhé . . ."

Đội trưởng đội đặc công của Hắc Long đời thứ 10 lại chết bởi bọn vô danh này, một cái chết thật nhạt nhẽo.

Lần thứ hai mở mắt ra, em đang ở trong biển lửa. Đúng hơn là em đã quay lại, vào cái ngày nhà em bị cháy. Nhưng lần này Kokonoi đã cứu được chị em, bỏ lại em giữa đống lửa hoang tàn. Em vô vọng rồi . . . Sẽ không có ai cứu em đâu . . .

Bỗng trong đầu em lại nghĩ về Draken. Về nụ cười ngày hai đứa mở tiệm, về những ngày hạnh phúc bên Touman.

"Phải sống!"  Với cái ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu, Seishu chạy lên cầu thang. Em chạy nhanh về phía cửa ban công trong phòng ngủ, mở nó ra. Cơn gió mùa đông lạnh buốt phả vào mặt em nhưng em lại chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào. Nhìn xuống bên dưới, Seishu nuốt một ngụm nước bọt rồi nhảy xuống. Nhảy từ tầng hai xuống quả là liều lĩnh, nhưng em lại chỉ bị sái chân một chút. Em thấy rồi, Koko đang ôm chị em, chị đang khóc. Vì sao ? À, họ nghĩ em đã chết. Đúng vậy, tâm em đã chết rồi. Mặc cho vết bỏng trên mặt em đau rát, em chạy, đến nơi nào em cũng không biết nữa . Em ngất lịm đi vì kiệt sức trong một con hẻm xa lạ.

Ken mở cửa, tay cầm hai bọc rác to, miệng vẫn không ngừng đấu khẩu với người đàn ông đang đứng kia. Ném hai bọc ấy vào thùng, Kem không ngừng lầm bầm mấy từ kiểu tên to xác, con lợn to xác, . . . nói chung là toàn những từ ngữ chửi rủa người đàn ông khi nãy. Đột nhiên cậu liền bị một thứ gì đó thu hút. Tiến gần đến chỗ nó, Ken giật mình khi phất hiện đấy là một tên nhóc nhỏ con với máy tóc màu vàng. Cậu liền bế nó về nhà mặc lời nói của tên to xác nào đó và các chị gái xinh đẹp.

"Sao tên nhóc này lại ngất ở đó nhỉ?" Ken thắc mắc, tay cầm cái khăn đã được dấp nước ấm tính lau mặt cho nhóc ấy. Bỗng có người giữ tay cậu lại, một giọng nói vang lên:

- Nhìn một phát biết ngay bị bỏng rồi. Để tao đưa nó đi bệnh viện.

- Này bà già, nó là tôi tìm thấy cơ mà !!!

- Thế mày muốn nó chết hay gì ?- Người phụ nữ kia trực tiếp bế Seishu đi, phía sau là nhóc Ken với bộ mặt ấm ức lắm.

~~~~~~~~

Seishu tỉnh lại trong cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Em khẽ nhíu mày, dù là trước hay sau em vẫn luôn ghét bệnh viện. Đang ngó nhìn xung quanh thì em thấy có một giọng nói:

- Ồ, mày tỉnh rồi à ? – Seishu nhìn người vừa mới nói, là một tên nhóc con với mái tóc nhuộm vàng. Còn bấm khuyên các thứ nữa chứ.

- Mày ổn chứ ? À, tao tên là Ryuguji Ken. Tao tìm thấy mày trong hẻm rồi bà già nhà tao mang mày đến viện. – Thấy mặt em có vẻ ngơ ngác Ken liền nói tiếp. Tối qua khi tìm thấy nhóc này liền thấy rất xinh đẹp rồi, giờ lại thấy như mỹ nhân. Làn da trắng, mái tóc vàng, đôi mắt lục bảo xinh đẹp. Nghĩ đến đây bé Ken vô thức ửng hồng hai má.

- Ừm . . . Tên mày là gì vậy? – Cậu hỏi Seishu, thực ra em cũng khá bất ngờ khi biết đây là chàng đồng nghiệp Draken của mình. Mình tên cao kều ấy hồi bé có chút . . . đáng yêu đi.

- I . . . Inui . . . S . . . Seishu. – Cổ họng em đau rát do hít một đống khói đen ngày hôm qua nên việc nói có chút khó khăn.

- Seishu à ? Mày có nhớ nhà mày ở đâu không ? – Ken lại hỏi, lần này em lắc đầu. Em không muốn nhớ về nơi đó nữa, nếu như họ đã cho là em đã chết thì cứ để họ nghĩ vậy đi. Ken nhìn xong liền chạy ra ngoài, 20 phút sau cậu chạy vào, khuôn mặt có vẻ gì đấy rất vui thì phải.

- Tao vừa hỏi bà già nhà tao xem mày có thể ở chỗ chúng ta không và bả đồng ý rồi!

Nhìn nhóc Ken vui vẻ như vậy em cũng có gì đó vui theo, khóe miệng bất giác cười mỉm khiến ai kia đỏ mặt.

~~

Ba ngày sau Seishu xuất viện, Ken mang đến cho em một cái áo khoác khá dày bảo em mặc vào. Thực ra là em vốn có thể xuất viện từ cái hôm em gặp nó rồi cơ, nhưng Ken muốn em thật sự bình phục rồi mới được xuất hiện. Cậu dắt Seishu từ bệnh viện đến một con phố nào đó và dừng lại trước một căn nhà. Nói là một căn nhà cũng không đúng lắm, gọi nó là nhà thổ nghe vẻ đúng hơn. Seishu khá bất ngờ vì em chưa từng biết về cuộc sống hồi nhỏ của tên đồng nghiệp.

Ken dắt em vào và giới thiệu em với từng người. Một người đàn ông to lớn với vẻ mặt thập phần hung dữ có vẻ là chủ nơi này cực kì tốt bụng, một chị gái lớn tuổi mà Ken gọi là mama rồi còn nhiều chị gái khác nữa. Họ cực kì tốt bụng mà chào đón Seishu. Đến tối do nhà thổ đã hết phòng nên mama nói em ngủ cùng Ken. Nhóc ấy la hét rồi lắc đầu có ý bảo từ chối. Phòng này là của cậu, là lãnh thổ linh thiêng của cậu, giờ lại bảo cậu cho một tên nhóc ngủ cùng ? Không bao giờ nhé ! Đó là trước khi cậu nhìn khuôn mặt có phần đượm buồn của Seishu. Ken nghĩ lại rồi, cậu sang phòng mama lấy một tấm nệm futon trải xuống sàn rồi bảo Seishu nằm ở đấy. Em nhìn quanh phòng Ken, căn phòng có vẻ rộng hơn phòng em chút xíu. Thả mình xuống tấm nệm, em đắm mình vào mộng đẹp, ngủ ngon hơn hẳn những ngày ở bệnh viện vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro