#BajiFuyu (1)
____________________________
Chifuyu đang cật lực dọn dẹp những thùng hàng cuối cùng trong kho. Dọn dẹp xong cũng đã trễ. Thôi thì tối nay lại ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về vậy. Cậu lên giao nhiệm vụ cho Kazutora kiểm kê lại số lượng thức ăn còn dư cho thú cưng, bản thân đi lau chùi dọn dẹp cửa tiệm một tí. Như thường ngày đến gần khuya cả hai mới khóa cửa ra khỏi cửa tiệm. Hai người lê bước thân xác mệt mỏi trên đường về nhà, Kazutora đưa cho cậu một cái hộp nhỏ đựng trong bịch đen cột kín, bảo cậu hôm sau hẳng mở ra, rồi quẹo sang ngã rẽ khác để về nhà. Cậu sớm thấm mệt vì công việc nên chẳng tò mò gì mà giở ra xem ngay, thuận tay đút vào túi áo rồi trở về chung cư.
Cầm trên tay bịch thức ăn vừa mua, tay còn lại cặm cụi tìm chìa khóa mở cửa. Bước vào nhà không gì khác ngoài khoảng không tĩnh lặng chào đón cậu. Cậu đặt túi thức ăn lên bàn, mở cửa vào phòng ngủ nằm ịch lên giường. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Làm người lớn mệt thật. Cậu nằm trên giường nhớ tới khoảng thời gian cấp 2, lúc đấy vẫn vô tư hồn nhiên chẳng màng đến gì, chỉ cần ăn uống học hành ngủ nghỉ là đủ. Có thể lượn từ con phố này đến con phố khác vui chơi đến tối khuya mới về. Bây giờ phải cật lực suy nghĩ cho tương lai, làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, tối đến chỉ có mỗi màn đêm với trăng làm bạn tâm giao với mình. Có chút cô đơn.
Cậu trở mình quay mặt sang kệ tủ trên tường, đối diện với khung hình đã được trưng bày lâu ở đó. Là tấm hình các thành viên Touman chụp lại kỉ niệm. Các thành viên tề tụ đầy đủ, không thiếu một ai, kể cả Baji. Tất cả là nhờ công lao Takemichi, cậu ấy đã thực hiện được, quay về quá khứ và thay đổi tương lai. Bây giờ chính là tương lai tốt đẹp nhất. Anh Shin vẫn đang làm tại tiệm xe moto, Baji hiện đang ở nước ngoài đảm nhận một số công việc, Mikey vẫn kề theo người anh của mình làm phụ tá, nói tới Draken đương nhiên ngoài chăm sóc Mikey ra thì còn chuyện gì khác. Tháng sau Takemichi sẽ tổ chức đám cưới với Hina, hoàn thành tâm nguyện của cậu ta suốt mấy năm. Cộng sự đây rất lấy làm mừng vì cậu ta đã vất vả đến dường nào mới được như ngày hôm nay rồi. Đó là một điều tốt.
Phải kể đến Baji, người đội trưởng của cậu. Sau khi thoát khỏi vòng tay của thần chết, anh ta lao đầu vào học hành rất chăm, nói là không để mẹ anh ấy phải lo lắng nữa. Thật sự rất quyết tâm, giờ đã bay sang nước ngoài ứng việc ở đó rồi. Lần đó anh đi trong im lặng, không một lời chào tạm biệt với bất kì ai, kể cả cậu. Sau khi nghe mẹ anh kể thì vỡ lẽ anh đã sang bên đấy được vài tuần rồi. Cậu uất ức chứ, định gọi điện mắng anh vài câu nhưng lại thôi vì sợ anh đang bù đầu với công việc, gọi bây giờ có phần không thoải mái. Thôi để sau này rảnh gọi cũng được.
Nhưng mãi đến sau này vẫn không liên lạc được với anh. Gọi mãi nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. Có lẽ vài hôm anh ở vùng không có sóng nên không liên lạc được. Nhưng những ngày khác cũng chẳng có một hồi âm. Anh cũng không gọi lại cho cậu. Công việc bận quá thế nên anh quên béng mất nhỉ. Thế là cả hai không liên lạc với nhau trong mấy năm vừa rồi, cả nhóm cũng không ai có tin tức gì về Baji hết. Ban đầu khá lo vì sợ anh xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ Baji bảo anh ấy vẫn bình thường không sao hết nên cả nhóm mới dám yên tâm.
Cậu nhớ ra gì đó, bật dậy lôi một cái hộp cũ ra tìm đồ. Một cái vòng tay. Hồi đón năm mới lúc anh còn ở đây, anh đưa cho cậu bảo lúc nào cũng phải đeo, là vòng bình an. Sau này lớn cậu đem chiếc vòng cất vào trong hộp, cậu không đeo vì nếu đeo mấy bé mèo lại vô ý cào trúng chiếc vòng sẽ đứt mất. Giờ lấy ra xem lại, thẩm mĩ của anh không tệ. Màu sắc chiếc vòng rất hài hòa, không quá sến súa. Luồn qua chiếc vòng là mặt đá mài bóng, trên đó có khắc con số lạ lùng cậu không hiểu nghĩa. 5211314. Cậu không hiểu những chữ số này mang ý nghĩa gì. Cộng trừ nhân chia lại cũng không ra, vò đầu bứt tai đi hỏi những người khác, câu trả lời nhận lại đều như nhau, không ai biết. Không tìm nguồn gốc của nó nữa, nên cậu cất vào hộp. Đứng dậy nhìn vào tấm ảnh được treo kế bên khung hình vừa nãy, là ảnh cậu và Baji đang ngồi nghịch mèo do tụi Mitsuya chụp lại. Anh thời đó vẫn với mái tóc đen dài, đôi răng nanh dài khi cười mỉm lộ ra ngoài trông nét tinh nghịch ghê hồn. Cậu sờ vào bức ảnh, vuốt nhẹ. Aiss, lại nhớ anh ta rồi. Trong đầu hiện giờ chỉ toàn hình bóng nhớ nhung về anh, huơ huơ tay định thần lại quay về giường nằm, điện thoại cậu sáng lên. Cầm điện thoại trên tay, một dãy số lạ gọi tới. Thường những số lạ toàn mấy trò lừa đảo gạt tiền, nên cậu không bắt máy. Nhưng số lạ đó lại gọi lên lần 2, cậu cũng cho qua không nghe. Đến lần 3, không chịu nổi cậu đành nhấc máy. Đầu dây bên kia là một người đàn ông, ngỡ như sẽ không bao giờ nghe lại được chất giọng khàn ấm xen nghịch ngợm của người trong bức ảnh lần nào nữa.
"Cuối cùng cũng nhấc máy rồi, Chifuyu."
Người đàn ông cậu nhớ nhung mấy năm qua, người mà cậu không bao giờ liên lạc được. Cậu không bao giờ quên đi thanh âm đặc trưng này.
"B....Baji-san...?"
"Yo, tao đây. Tao còn tưởng mày đổi số cơ đấy."
Trong lòng cậu giờ đây dâng lên niềm vui sướng, bất ngờ không thể tả. Tất cả như muốn nổ tung.
"Sao đến giờ anh mới liên lạc cho em?"
"À, xin lỗi. Tao bận phải chuẩn bị một số thứ. Ngày quan trọng lắm, mà sắp tới rồi này. Ra ngoài nhìn xuống đi có người giao đồ cho mày."
Anh dứt câu cậu liền phóng như tên lao ra khỏi nhà, hối hả đứng ngoài hành lang nhìn xuống dưới đường. Đêm đen đèn đường sáng yếu ớt lọi vào mặt sân, duy còn có một ánh sáng nhỏ lấp lánh giữa sân tựa soi cả một bầu trời tối mịt. Là anh, Baji Keisuke. Đúng chính là anh. Anh đã về. Anh đang vẫy tay hướng phía cậu kìa. Là sự thật. Điện thoại trên tay Chifuyu vẫn còn kết nối vang lên.
"Chúc mừng sinh nhật. Chifuyu."
Đồng hồ điểm 0h sáng ngày hôm sau, tức sinh nhật của Chifuyu. Vì bận bịu công việc đến cậu còn quên béng mất ngày này. Nhưng con người kia lại không quên, anh không màng quãng đường xa chạy về đây, đứng ở đây, chỉ để đón sinh nhật cùng cậu. Cậu chân đất chạy mấy tầng lầu cầu thang xuống, đến nơi thở hộc ra hơi đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn xác định được nơi anh đứng. Chạy đến gần anh, cậu vẫn không tin vào mắt mình. Baji người thật vật thật đang ở đây, trước mặt cậu. Vẫn dáng vẻ như trước, mái tóc đen được búi lên, thả hai phần mái phe phẩy trong làn gió, vẫn là nụ cười với cặp răng nanh trước đây. Tay anh cầm bánh kem đang được đốt nến, nhìn cậu cười ôn hòa.
"Ước đi Chifuyu. Nến sắp chảy hết rồi kìa."
Cậu chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Vô vàn điều để ước, nhưng cậu chỉ ước vỏn vẹn một điều: mỗi năm đều có thể cùng Baji đón sinh nhật. Ước xong cậu thổi nến, anh đặt bánh xuống, dang rộng vòng tay hướng về cậu. Cậu hiểu ý chạy sà vào anh dụi mặt vào lòng ngực rộng lớn, vẫn là mùi hương ngày ấy, dễ chịu mà ấm áp, là nơi điểm tựa cậu dựa vào.
"Tao về rồi đây, Chifuyu."
"Mừng anh về, Baji-san."
___________________________
19/12. Chúc mừng sinh nhật Matsuno Chifuyu.💖💦🥵
còn phần sau, lười thì có H còn siêng thì không H. thế nhé :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro