1 _
Sano Manjirou - tổng trưởng vô địch của Tokyo Manji, hai còn được biết đến với cái danh Mikey - cái tên được nhiều băng đảng ngưỡng mộ, lấy làm tấm gương noi theo hay bị nhiều băng đảng ghen ghét, đố kỵ. Nhiều người nếu chỉ nhìn qua sẽ thấy em là một người tàn bạo, chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện, một côn đồ không có đạo đức. Nhưng những người đã tiếp xúc thực sự với em sẽ nói khác. Em là một người dịu dàng, tốt bụng, đôi khi hay đùa vui quá chớn hay tỏ ra thật trẻ con, một tổng trưởng đích thực, không để đồ đệ trong băng phải thiệt thòi vì mình...
Lần đó, em gặp cậu. Một người con trai tỏa ra thứ ánh sáng em hằng ngưỡng mộ. Nó giống như hào quang của anh trai lớn nhà em tỏa ra vậy. Tia sáng hy vọng có thể cứu rỗi một người rơi vào hố sâu của tuyệt vọng như em. Cậu ở bên em, quan tâm em, cho em nhiều lý do để vực dậy khỏi tâm trí hỗn loạn của bản thân. Rồi hình thành trong em một thứ tình cảm mà em chưa hề hay biết nó có từ bao giờ và từ khi nào
Tình yêu
Đây là một thứ vô cùng lạ lẫm với Manjirou, vì em chưa từng có cảm giác này với ai. Em chỉ quan tâm, thể hiện tình cảm với mọi người bằng một tình cảm không hơn không kém. Nhưng với cậu thì khác. Nó đã quá nhiều so với tình cảm bạn bè bình thường rồi. Nói đến đây thì em cũng vừa vui, vừa buồn. Vui là vì em thích cậu, buồn là vì nếu cậu không đáp lại hay thậm chí là kinh tởm em. Nếu em thổ lộ tình cảm này với cậu, liệu cậu có chấp nhận? Hay ruồng bỏ em? Kinh tởm em? Manjirou sợ. Sợ sẽ không thể ở cạnh cậu nữa. Em đã chọn giấu đi, chôn vùi thứ tình cảm chưa được chấp nhận này của mình trong trái tim rạn nứt ấy...
Manjirou yêu Takemichi rất rất nhiều
Phải. Người em đem lòng yêu thầm là Hanagaki Takemichi. Cậu ấy rất tốt, mạnh mẽ, lạc quan. Không như em, một người với vẻ bề ngoài mạnh hơn bất kỳ ai, nhưng sâu thẳm bên trong chỉ là một đứa trẻ với cái vỏ rỗng tuếch, không biết gì ngoài đau khổ và tuyệt vọng. Em là một đứa trẻ hư. Em thấy mình như vậy khi gây ra biết bao đau thương cho người thân, bạn bè. Em đã đánh Takemichi. Đánh đến nỗi mà cậu phải nằm viện với cái tay bó bột rất to, khuôn mặt bị máu che đi không nhìn thấy rõ nữa. Máy đo nhịp tim, ống dây truyền. Cậu phải thở oxy...
Em biết điều này là sai. Em cũng chưa bao giờ và không bao giờ muốn làm tổn thương đến người thương. Nhưng...em đã làm điều đó mất rồi. Em đã đánh cậu đến nỗi cậu phải nhập viện. Bạn bè cũng vì thể mà trở nên ghét em, không muốn em lại gần cậu, chửi rủa, đánh đập...
Mikey thay đổi, Touman cũng thay đổi
Thân là tổng trưởng vô địch của Tokyo Manji, Mikey cũng gánh một phần trách nhiệm rất nặng. Tuy đã có Draken giúp đỡ nhưng những thứ đó dần trở nên nặng nề. Em biết mình là đứa trẻ hư, một đứa trẻ hư sẽ không ở bên cạnh những người mà nó thích được lâu. Em biết bản năng hắc ám sẽ làm hại đến mọi người...
Kể từ hôm nay, băng Tokyo Manji sẽ giải tán!!
Giải tán Touman, chính là thứ duy nhất mà em có thể làm để bảo vệ mọi người khỏi bản năng hắc ám của mình. Nhưng thứ tình cảm mà em dành cho Takemichi lại không thay đổi, chúng thậm chí còn lớn hơn. Mỗi lần nhìn cậu tàn tạ, cố gắng hết lần này đến lần khác quay về từ tương lai để cứu mình, tình cảm ấy lại bùng nổ trong con tim nứt vỡ ấy. Vừa đau, vừa buồn, vừa có chút hạnh phúc. Takemichi hết lần này đến lần khác quay về để cứu Hinata, bạn gái của cậu. Em cũng thầm mừng, ngưỡng mộ tình cảm đẹp giữa hai người ngày càng phát triển. Nhưng em cũng ghen tỵ đôi chút với Hina. Em cũng muốn gần hơn với Takemichi, không phải danh nghĩa bạn bè...
...
Manjirou đã bắn Takemichi
Em bắn cậu ấy rồi. Em bắn thật rồi. Nhìn xem. Máu của cậu ấy thấm qua lớp áo phông cộc tay rồi kìa. Em run rẩy nhìn cậu quằn quại trong đau đớn vì ba phát đạn, rồi nhìn xuống cây súng đang nằm yên vị trong tay mình. Bản năng hắc ám đã điều khiển em, làm em hại người em yêu. Em đã bảo vệ được mọi người, em đã nói trong cuộn băng em gửi cho Takemichi...
" đừng tìm tao ở 12 năm sau, Takemichi "
Em biết cậu cố chấp, cậu sẽ đi tìm em rồi lại kéo em về cái tình cảm không được chấp nhận này. Manjirou biết hôm đó là đám cưới của Pa-chin, em mừng cho cậu ta. Khoảng một tuần sau đó sẽ là đám cưới của Takemichi và Hinata, em mừng cho cậu, em muốn xem khuôn mặt ngốc nghếch của Takemichi khi đọc lời thề trước cô dâu của cậu, muốn vui vẻ nói những lời đùa bỡn với Draken, muốn được chúc phúc cho hai nhân vật chính trong ngày đẹp đẽ ấy. Nhưng có vẻ không được rồi. Sano Manjirou - người đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng Bonten, kẻ giật dây đằng sau những cuộc giết chóc man rợ. Em sợ, nếu đến đó, mọi người sẽ hoảng sợ, cảnh sát sẽ tới. Quan trọng là em không muốn khuôn mặt hoảng sợ, kinh tởm của Takemichi khi nhìn thấy em. Nếu cậu thấy em như vậy, em sẽ tuyệt vọng mà tự sát mất!
Nhưng em đã bắn cậu rồi. Ba phát đạn. Giết một người mà mình yêu, không phải là quá đau đớn sao? Em không để bản thân phải thương xót cho kẻ thù, không để bản thân khóc. Thả cây súng xuống, em quay người bỏ đi trước sự quằn quại đau đớn của người mình thương...
Bước lên sân thượng của tòa nhà, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một lúc. Sân thượng không có lan can. Từ trên này nhìn xuống giống như lần em cùng đám Touman cùng nhau đi xe mô tô phân khối lớn khắp Tokyo vào đêm vậy. Nhớ những ngày tháng trẻ ranh thật đấy! Tiếc là không thể quay lại được nữa rồi...
" MIKEYYYYYYYYYYYYYYYYYY "
Em nhắm mắt, gieo mình xuống từ độ cao xa tít của tòa nhà. Sanzu - NO.2 của Phạm Thiên, là người gần gũi với em nhất kể từ khi Touman tan rã, cũng là người quan tâm, chăm sóc em nhất. Sanzu giống như Draken vậy. Cậu ta quý em như vậy mà, như một con chó trung thành với chủ. Cậu ta cũng cho em những lý do để có thể tồn tại, sống đến tận bây giờ...
" nếu mày còn buồn, còn khóc thì tao sẽ giết hết lũ Touman đấy "
" Mikey!! Mày tỉnh lại đi!! Không phải tao đã cảnh báo mày về liều lượng thuốc ngủ rồi sao!? Mày đang cố tự tử đấy à!!? Không, Mikey!! Tao không cho phép mày như vậy!! "
" Mikey! S-Sao mày lại khóc nữa rồi!? Kh-Không sao, có tao ở đây! Có Sanzu Haruchiyo ở với Mikey mà! M-Mày có phải giận tao không? Tao sẽ sửa lại mà "
" Mikey...tao...muốn ở bên cạnh Mikey... "
" mày hãy ngủ một giấc đi. Tao sẽ về khi mày tỉnh dậy, được chứ? "
Cảm ơn mày, Haruchiyo...Nhưng có vẻ tao lại khiến mày buồn vì tao rồi...
...
Trên tầng thứ ba của tòa nhà, khu bowling bỏ hoang, có một người đàn ông khoảng 25 tuổi, tử vong do ba phát đạn bắt vào tim, phổi và vùng bụng. Có một khẩu súng còn đạn đã được tìm thấy bên cạnh nạn nhân. Phía bên dưới cũng có một cái xác không còn nguyên vẹn, có vẻ là rơi từ trên cao xuống. Sau khi lấy dấu vân tay thì trùng khớp với dấu vân tay còn lại trên khẩu súng được tìm thấy bên cạnh nạn nhân trên tầng. Có vẻ như hung thủ đã giết nạn nhân rồi tự sát bằng cách rơi tự do từ trên sân thượng không có lan can xuống. Vài ngày sau vụ việc, Phạm Thiên cũng biến mất, không ai biết nguyên nhân. Người dân cũng không còn thắc mắc, chỉ vui vẻ sống phần đời còn lại trong sự yên bình, không có giết chóc, không có tội phạm, không còn sợ hãi bao trùm...
...
Manjirou từ từ mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy đảo mắt nhìn quanh nơi mình đang nằm. Nơi này là phòng của mình!? Em lấy tay che mắt. Một giấc mơ thật kỳ lạ, như thể nó chiếu toàn bộ cuộc đời của em mà trong đó có một người tóc trắng. Người đó rất giống Izana, nhưng có hình xăm đằng sau gáy, cũng giống đôi hoa tai của anh. Không có ai ở bên cạnh em cả, phải rồi. Đã hai năm kể từ khi Touman tan rã, đã qua hai tuần kể từ sau trận chiến tam thiên...
" không biết Takemichi sao rồi nhỉ? "
Sao em lại hỏi chính mình như vậy sau khi đánh cậu đến nhập viện chứ? Phải, em thật vô tâm nhỉ? Bản năng hắc ám đã bùng lên lúc đó, sau đó thì em chẳng cảm nhận được gì nữa. Chỉ có bóng tối và tiếng thì thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro