3_

" THẢ TAO RA!! THẢ TAO RA... "

" không Mikey, mày đừng như vậy "

" thả tao ra... "

Trên một sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, có hai người đang giằng co nhau. Một người có tóc màu đen, hơi rối đang cố ngăn một thủ lĩnh của tổ chức tội phạm khét tiếng. Người dân phía dưới tập trung đông đúc ở phía dưới hóng chuyện, đứng giơ sẵn điện thoại chụp ảnh. Trong đám đông ồn ào bàn tán thì nổi bật lên một màu hồng phấn. Đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu hồng cắt mullet, phần mái được vuốt gọn gàng sang bên trái, đôi mắt màu xanh lá mở to cùng hàng mi dài. Khóe miệng có hai vết sẹo, mấp máy nhìn lên phía trên cao của tòa nhà bỏ hoang. Vị boss và cái tên Hanagaki gì đó đang ở trên đó, lại còn giằng co nhau ở mép tòa nhà. Như vậy là quá nguy hiểm! Không biết ai sẽ rơi xuống trước. Trên cái thượng đó còn không có lan can. Hắn sợ. Hoảng loạn. Hắn sợ, sợ sẽ mất em. Hắn luôn theo sau em, luôn ở bên em vào quãng thời gian sau khi Draken chết, hắn đã luôn chăm sóc em, bảo vệ em. Nhưng mỗi lần canh em ngủ, em lại luôn nhắc đến cái tên Hanagaki Takemichi. Trong giấc mơ, em luôn nhắc đến tên cậu trong giấc ngủ ấy. Mỗi lần đó, em lại mỉm cười, rồi thứ gì đó lăn dài trên gò má xanh xao. Tiếng thút thít cứ vang lên trong đêm trăng thanh vắng tĩnh mịch. Hắn luôn ghen tị với cậu, vì cậu được em nhớ, được em yêu, được em thương trong thầm lặng...

Hắn hiểu. Em không thể đến gần cậu. Vì nếu bị bắt gặp, khoảng cách giữa em và cậu sẽ lớn hơn. Chỉ có thể gặp nhau sau một lớp kính dày, không thể chạm vào nhau. Như vậy, em sẽ biến mất trước mắt hắn. Hắn không muốn. Hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Vậy nên, hắn luôn giữ em bên mình. Nếu phải đi xa, hắn sẽ nhốt em trong khách sạn cho đến khi hắn trở về. 

Bản năng hắc ám khiến em không thể kiểm soát bản thân. Nó giống như một Sano Manjirou khác vậy. Không thuần khiết, vô tư, hồn nhiên như Sano Manjirou dưới cái tên Mikey của 12 năm trước nữa. Em luôn đau đớn vì sự giày vò của nó. Nó khiến em làm hại những người em yêu quý. Nó khiến em bắn chết người em thương. Nhưng cậu vẫn đang ở đây, vẫn những vết thương ấy, chịu đau đớn để ngăn em làm hại bản thân. Em muốn ở bên cậu, nhưng em lại không cảm thấy vui vẻ. Bởi lẽ chính em đã khiến cậu phải chia tay người con gái cậu yêu thời trung học? Từ khi gặp lại cậu sau hai năm giải tán Touman, em đã không hề thấy Hinata. Chỉ thấy một Takemichi đang cố gắng đến gần và giải thoát em khỏi những sợi xích dày vò của bản năng hắc ám...

Em vui lắm. Nhưng cũng tức giận, buồn bã. Vì em mà cậu phải chịu nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì em mà cậu đã trở nên tàn tạ, gầy đi. Mái tóc vàng giờ đây đã trở thành màu đen tuyền. Khuôn mặt hay cười ngày nào dù có bị thương đã bị thay thế bằng một khuôn mặt lạnh. Đôi mắt sáng trong, lạc quan đã bị vẩn đục, chỉ còn một màu xanh của đại thương sâu thẳm, không còn là màu xanh sáng trong của nước biển nữa. Cậu mặc một bộ vest với áo khoác được choàng lên. Cậu đã cao lên rồi, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ bên trong lẫn bên ngoài, thực sự khiến người ta mê mẩn. Bên tai cậu là một cái bông tai hanafuda. Chẳng phải đây là...

" Hanagaki, nhờ mày...giải thoát cho Mikey khỏi bản năng hắc ám của nó. Dù không có quan hệ huyết thống với nó, nhưng với cương vị một người anh, tao không muốn nó trở nên giống tao. Đây có lẽ là điều mà Shinichirou muốn. Bây giờ và trong tương lai, có thể bản năng hắc ám của nó sẽ giết chết tao, những người có thể giúp nó bình tĩnh bây giờ cũng không còn. Nhưng có lẽ mày có thể sẽ trở thành một trong những người đó, giống như Shinichirou, Ema, Baji và Draken. Vậy nên...mày hãy ở bên nó...nhé? "

Izana, em xin lỗi vì không thể làm theo lời của anh. Nhưng bây giờ, em sẽ chuộc lỗi với Mikey nên sau chuyện này, anh muốn trừng phạt em như thế nào cũng được. Chỉ xin anh đừng cướp Mikey đi khỏi thế giới này...

... 

" Mikey. Mikey! Nghe tao nói này, Mikey "

" buông tao ra. Nó sẽ giết mày một lần nữa mất. Tao không muốn, tao không muốn làm hại ai cả. Tao không muốn làm ai phải đau khổ nữa. Tao không muốn làm mày bị thương một lần nào nữa. Tao không muốn làm tổn thương ai nữa. Tao không muốn... "

" Mikey, dừng lại. Mày chưa hại ai hết. Mày chưa làm tổn thương ai hết "

" bỏ tao ra. Đừng khiến tao lún sâu vào thứ tình cảm không được chấp nhận này nhiều hơn nữa. Đừng khiến tao yêu mày nhiều hơn nữa, Takemichi... "

" nhưng tao không thể. Vì chính tao cũng không thể thoát khỏi thứ tình cảm ấy "

" dừng lại đi, Takemichi "

" tao không thể ngừng yêu mày, Mikey "

" dừng lại "

" hãy quay về với tao đi, Manjirou "

" ... "

Câu nói vừa rồi khiến thân ảnh trong tay cậu im lặng. Có phải vừa rồi cậu vừa gọi tên em? Cái tên " Manjirou " chỉ có Shinichirou, ông nội và Ema gọi, ngoài ra không còn ai khác. Cậu vừa gọi tên em? Em chỉ im lặng, thả lỏng người. Cậu cảm thấy em có vẻ đã dừng lại, ngồi xuống nền gạch bụi bặm. Takemichi đặt em vào trong lòng, ôm chặt lấy em. Cậu vùi đầu vào gáy em. 

Đôi mắt đen không lối thoát của Manjirou mở to, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại mím chặt. Khóe mắt bắt đầu ắng nước. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao. Takemichi ngẩng đầu lên, tựa cằm vào vai em, nâng bàn tay của em rồi nắm lấy đôi bàn tay ấy. Hai người đối mặt với nhau. Một tiếng xẹt từ đâu đó vang lên...

...

Đôi mắt xanh thẳm từ từ hé mở. Đối diện là một cặp mắt màu đen. Hai cặp mắt đối diện nhau một lúc. Takemichi nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt trắng sứ, mịn màng đối. Em khẽ rùng mình rồi cũng dụi mặt vào bàn tay ấy, đôi mắt nhắm lại tận hưởng. Mái tóc vàng của cậu không còn vuốt keo nữa, chúng rũ tự nhiên xuống. Mái tóc ánh mai của Manjirou khẽ bay nhẹ, lung lay theo gió thoảng.

Quay về với tao, Manjirou

Em đưa tay ra, ôm chầm lấy Takemichi. Hai người cùng nhau ngã xuống. Cậu bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra, đưa tay ôm lấy em. Cả hai ôm nhau rồi một tiếng nấc vang lên. Takemichi cảm thấy áo của mình đang ướt, cậu vẫn không nói gì, cứ để mặc cho em khóc

...

Không lâu sau đó, mọi người xung quanh thấy hai cái đầu vàng đi với nhau. Trông họ rất tình cảm dù là con trai. Dù họ có thứ tình cảm mà người khác không chấp nhận. Có vài cô gái chụp được ảnh của hai người, họ còn thấy một thứ ánh lên trong ánh nắng mặt trời trên tay họ. Họ vẫn mỉm cười dù cho có chuyện gì đi chăng nữa

Bởi có lẽ họ đã có nhau.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro