Chap 1: Kurokawa ?
Cậu tên Kuro, một học sinh cao trung tại ngôi trường cấp 3 danh giá bậc nhất Nhật Bản. Gia thế tuy chưa phải là bề khủng, nhưng xem xét cũng đủ để cậu sống một đời vinh hoa phú quý mà không cần làm lụng.
Dung mạo tuy cũng chẳng phải là xuất sắc nhưng là dạng dễ nhìn, ngoại trừ việc cậu là con mọt sách chính hiệu, với cái cặp kính dày cộm như nắp chai kia.
"Sát gái" một cụm từ không có trong từ điển của cậu, khi cậu đã 5 lần bị crush từ chối thẳng thừng rồi. Đi tỏ tình luôn bị từ chối bởi vô số lý do khó giải thích, đã thế lại còn nghe những lời chửi bới thậm tệ, haizz...nhân sinh thật vô thường
_______________
Cậu ấy hả ? Vừa hứng chọn một phát tát mạnh bạo từ crush thứ 5 trong năm và là người đã từ chối thứ 19 trong 4 năm trở lại đây.
Thắc mắc về dung mạo của cậu sao ? Hm...nếu nhận xét thì cũng không đến nỗi là quá tệ, tóc mái dài che đi mất gần nửa khuôn mặt, đeo cặp kính nặng nề mang đầy mùi của kẻ tri thức, quần áo sơ sài, không chau chuốt quá nhiều nhưng đối với cậu thì nó "đẹp là được". Số lần bị từ chối lời tỏ tình đã vượt quá số tuổi của cậu luôn rồi. Thảm, quá thảm.
Cậu sau khi vừa rời khỏi quán ăn, nơi mà bất cứ khi nào đặt chân đến thì trên khuôn mặt đều in hằn đỏ ửng hình bàn tay năm ngón thon dài một bên má và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ đâu
Cậu đã tỏ tỉnh lấy cô nàng crush gần 5 tháng, ấy vậy mà chỉ với một câu nói...cổ đã chẳng chút nhân từ tát cậu một phát rõ kêu, thu hút lấy sự chú ý của toàn thể hành khách trong quán.
Ngậm ngùi rời khỏi cái nơi toàn niềm đau, rảo bước trên con đường thành thị tấp nập với cơn mưa rả rích của những ngày đầu đông buốt giá, cậu lủi thủi vừa đưa tay xoa xoa cái má bỏng rát, đỏ ửng của mình mà khóc thầm nhiều chút.
Bỗng....
Cơ thể nặng nề đổ sụp xuống nền đường lạnh lẽo, những tiếng hò hét xung quanh cậu ồn ào hẳn lên.
- Chết....Chết rồi , mau...gọi cấp cứu mau !
Những tiếng mang điệu gấp rút, những tiếng truy hô vội vã, nhưng chung quy lại là chỉ nội dung gọi cấp cứu, mau đưa cậu ta đến bệnh viện. Và cái người đang được dõi theo với ánh mắt quan tâm giả tạo, xảo trá đầy vẻ thương hại kia là cậu !
Nơi xảy ra tai nạn tưởng chừng như là một sự việc hy hữu, nơi cậu vừa đi qua hiện đang thi công một công trình kiến trúc lớn và đang trong bước hoàn thiện, do tai nạn nhỏ....Một tấm kính với chiều dài có thể nói là khổng lồ dành cho 7 8 người bê...đã không lấy chút nhân nhượng rơi thẳng xuống người cậu một cách chuẩn xác đến kì lạ.
A....giờ cậu có thể cảm nhận được. Cả cơ thể nặng nề một cách khó tả, cái cảm giác man mát đâm sâu vào da thịt. Mắt cũng chẳng nghe theo những gì cậu nghĩ cứ thế trùng xuống, dù đã cố gắng để nhìn nhận mọi thứ xung quanh nhưng nó đều là vô vọng, mắt cậu chẳng có thể mở ra nữa , nó đau rát đến lạ...những mảnh vỡ thủy tinh chỉ nhỏ như hạt cát đó thôi đã văng vào mắt cậu
Cậu giờ đây có thể cảm nhận thấy , máu của mình đang chảy ra rất nhiều, rất rất nhiều. Hơi thở gấp gáp và khó nhọc...miệng cậu ngáp ngáp một cách đáng thương, giờ nhìn cậu nằm bê bết trên vũng máu của chính mình như con cá mắc cạn sắp chết
Ông trời khéo trêu đùa với số mệnh con người mà, chết....khi mới 17 tuổi. Một cái chết quá nhảm rồi !
___________________
"Kotaro Kuro"
Là một chất giọng máy móc, khàn khàn cất lên gọi tên cậu. Bị chỉ điểm khiến cậu giật mình chồm dậy.
Phía dưới chỗ mà cậu vừa nằm đáng lẽ ra nên là cỗ quan tài hay mặt đường thì giờ nó lại là một nơi tựa như đang lơ lửng giữa không trung.
Cậu ngơ ngác,trưng cái vẻ mặt ngu ngu không hiểu chút gì về sự đời ra mà đưa mắt dáo dác tìm kiếm hình dáng của cái thứ qủy quái nào đó vừa réo tên mình.
- Thằng chó nào vừa gọi tên ông nội mày vậy ?_cậu có chút tức giận khi không thấy có ai
"Thằng này này!"
Bỗng một cánh tay bóp chặt lấy vai trái như thế muốn bóp nát luôn lấy cánh tay vậy. Vẫn là chất giọng đó nhưng lần này nó gần hơn và có chút tức giận , làm cho giọng nói có phần đáng sợ.
Một đợt hàn khí ụp thẳng vào bên trái khiến cậu khẽ rùng mình lên một cái , rồi đột ngột nhảy dựng lên run run nhìn tên cô hồn dạ qủy đang lơ lửng kia
- Ngươi....ngươi...ngươi..._bị hù lấy một trận, cậu lắp bắp không thành câu
"Ngươi,ngươi,ngươi cái gì mà ngươi , gọi ta là thần hệ thống đẹp trai tài giỏi nhất hành tinh...à đâu là vũ trụ mới đúng"
Hắn tự mãn, bày ra cái bộ mặt ngứa đòn, cằm hất cao, tỏ vẻ khinh thường mà giới thiệu.
- Đậu má , tên ngắn thôi thằng dở hơi_ cậu đơ ra một lúc để não kịp load hết đống thông tin vừa nhận được, không tự chủ mà chửi thề
"Tên cụ cố nội mày sao thì kệ tao, mắc gì mày quản. Thích gây sự à ?"_hắn thì cũng phải kém cạnh chịu thua một tên nhân loại hạ đẳng được đâu, nhanh nhanh chóng chóng xắn tay áo, chuẩn bị sẵn tư thế mà có thể lao vào bem cậu bất cứ lúc nào
- Ông nội mày ghét cái tên xàm chó của mày rồi đấy. Ngon nhào vào , một mình tao chấp hết !_cậu cũng chẳng phải dạng vừa, cũng mau sắn tay áo rồi sẵn sàng lao vào
"À thế à !"_hắn xắn quần rồi nhanh chóng, dứt khoát tung một cước về phía cậu
Ơ....ơ....chưa bem nhau được phát nào đã chịu ngay lấy một cước thẳng vào mặt, rồi cậu cứ thế bay thẳng vào một vùng sáng kì lạ, không thể tiếp nhận được ánh sáng chói lóa mạnh mẽ đó mà cậu thiếp đi lúc nào không hay.
______________________
- "đau quá"_cậu có chút chật vật bởi cơn đau ê ẩm khắp cơ thể, như một bản năng cậu tính bật ngồi dậy sau khi nhận thức được sự lạ
- .....
Dù thực sự đã cố gắng thử ngồi dậy đến vô số lần nhưng tất cả điều thất bại, cứ ngồi lên được một tí lại nằm vật xuống. Bây giờ mới để ý....cậu đã biến thành trẻ sơ sinh là thế mẹ nào rồi
- Anh, vậy hai cậu con trai anh tên gì vậy ?_một chất giọng ngọt lịm cất lên khiến cậu giật mình, hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói.
Đùa à? Bên cạnh cái nôi mà cậu đang nằm là một người phụ nữ tóc vàng nắng, da trắng, ba vòng đầy đặn, gương mặt xinh đẹp đang ngồi, cái tay thì chẳng chịu yên phận mà chọc chọc vào má đứa trẻ bên cạnh cậu và nghe điện thoại...kì lạ ở chỗ, thế quái nào một thằng 17 tuổi như cậu lại là đứa trẻ sơ sinh? Hay chẳng lẽ cậu qua cầu Nại Hà quên uống canh Mạnh Bà hả ?
Đang rối bù với cái dòng suy nghĩ đầy hoang mang thì bất chợt cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, trẻ con mà...dễ đi vào giấc ngủ lắm, cậu cũng chẳng thể chống cự mà dần cụp mắt xuống
- Oh~Izana và Kuro !_ả khẽ nói, cái chất giọng như đang cố giả vờ sao cho là bất ngờ với tên hai đứa trẻ_Chúng không có họ sao ?
- .....
- Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc chúng như con đẻ của mình mà
- "ủa...khoan, chăm sóc như con đẻ là sao ???ai đó làm ơn hãy giải thích đi, duma hệ thống mất dạy, đây là đâu vậy ??"_cậu nghe đc câu cuối của người phụ nữ mà tỉnh cả ngủ, hoang mang nhìn ả
Ku-tức mà không (thể) nói-ro
- Từ nay hai đứa mang họ của ta nhé, Kurokawa Izana và Kurokawa Kuro_ả cất giọng nói như thể đó là một điều hiển nhiên, rồi đứng dậy rời đi.
__________________
Trời bắt đầu trở tối.
Nói tưởng đùa chứ làm trẻ con thời gian trôi như con rùa bò ấy, nó chậm rì rì. Ngoài ăn với ngủ thì chấm hết và từ khi đến đây cậu mới biết mình được trọng sinh vào trong cơ thể của một đứa trẻ 7 tháng tuổi. Ảo ma vc :)))
Nói về đứa trẻ bên cạnh tên Izana , có thể thấy thằng nhóc này là anh cả trong cả hai đứa.
Đệt, giờ chẳng nhẽ cậu phải gọi một đứa nhóc kém mình hơn cả con giáp một tiếng anh trai sao trời. Tức lắm, mà không làm gì được
"A , cậu đây rồi Kuro"_một chất giọng máy móc, khàn khàn quen thuộc cất lên bên cạnh khiến cậu giật mình hoảng hồn
Cậu nhìn về phía tên hệ thống khốn nạn mà không cất được câu chửi rủa nào, cho đến khi người kia khẽ búng tay một cái , tách lấy linh hồn của cậu ra khỏi cơ thể nhỏ bé chật chội kia
- Nơi này là gì đây ?_cậu bực dọc lên tiếng hỏi, tay xiết chặt thành quyền chỉ chực đấm cái tên mặt cà lơ phớt lờ ở trước mắt
Còn tên hệ thống khốn nạn kia thì cứ giữ lấy im lặng tuyệt đối, dáng vẻ có chút chột dạ, không dám nói, làm máu nóng của cậu không hẹn mà lên
- Sủa lẹ cho ông nội mày nghe !_cậu vơ tay trực tiếp túm cổ áo hắn mà lắc
"A...thì,thì là ta vừa nhận được thông báo là ta câu nhầm hồn...."_hắn khó khăn nói theo từng đợt lắc ngày càng mạnh của cậu
- Câu nhầm á ?_cậu trực tiếp đánh gãy lời hắn mà lớn giọng hét vào mặt
"...."_hắn im lặng, mặt cúi gằm vẻ đầy tội lỗi
- Rồi giờ đây là đâu ? Thân xác trẻ con kia là gì ?_cậu sau khi thấy một màn im lặng, hối lỗi của hắn thì cũng tạm hạ hỏa, bất lực mà thở dài. Giờ có đòi quay trở lại thân xác cũ cũng chưa chắc đã có thể sống lại , một tấm kính rơi vào người kia mà. Sống lại sao nổi
"Đây là một thế giới khác xa so với thế giới cậu từng sống, hm....Còn thân xác kia là để chuẩn bị cho một người cùng tên với cậu. Nhưng do sai sót của tôi...nên tôi sẽ đền bù"
Cậu ngồi im không mảy may chút phản ứng, ậm ừ cho có. Chết rồi thì thôi chứ biết sao được nữa. Khẽ đảo mắt một vòng rồi mới lạnh giọng
- Thế giới này là gì ? Khi vào đây tôi có những gì ?
Cậu không phải là kẻ quá tin vào mấy chuyện hư ảo như ma qủy , xuyên không hay dị giới, một kẻ theo chủ nghĩa khoa học hoàn hảo, nhưng xem ra chuyện mà cậu vừa trải qua không hề bình thường đi !
"Một thế giới của một bộ Manga tên Tokyo Revengers. Khi vào đây cậu sẽ chẳng có gì cả, nhưng cậu có thể yêu cầu"
- To...Tokyo Revengers á ?_cậu có phần quá khích khi nghe thấy cái tên này
Ừ thì...một bộ truyện đang nổi như cồn trên mạng xã hội những ngày gần đây, nó vẽ lên một xã hội mà những kẻ bất lương có thể tự do tự tại làm những điều mình muốn vào khoảng những năm 8x 9x. Một thế giới mà kẻ mạnh làm vua, còn kẻ thua thì chịu sự chà đạp, phục tùng cho kẻ thắng.
Nói không ngoa khi cậu cũng là một tín đồ trung thành với bộ truyện này và đặc biệt hơn cả là cậu có một thằng anh trai sau này sẽ là cựu tổng trưởng của Black Dragon và tổng trưởng của Thiên Trúc.
- Ông vừa nói tôi có thể ra yêu cầu ?_cậu hứng khởi khi nghe thấy tên bộ truyện mình yêu thích, gạt bỏ cái dáng vẻ khó ở với hệ thống và nói
"Chính xác !!"_hệ thống mò trong túi của mình là giấy bút ra chuẩn bị sẵn sàng viết
- Tiền, tôi muốn có thật nhiều tiền. Và một cơ thể đủ ổn để có thể đánh đấm
"Chỉ có thế ?"_hệ thống nửa tin nửa ngờ mà hỏi tại
Ừ thì cậu cũng đâu cần gì, cậu vốn đã có một bộ não được kẻ khác nhận xét là thiên tài rồi, nhưng thiên tài mà nghèo thì chỉ có vứt. Bên cạnh đó đi, anh trai cậu bây giờ là Izana, sau này lại còn rất mạnh nên có thể nhờ ổng bảo kê là quá ngon lành rồi
- Chỉ có thế thôi !_nói rồi cậu lờ đờ bay lại gần cái vỏ bọc là thân xác của một đứa trẻ đó
"Còn một điều nữa"
Cứ ngỡ đã xong việc, bị gọi lại làm cậu khó chịu nhíu mày, đưa mắt qua nhìn cái tên đã tiếp tay giết mình kia mà khó chịu
"Thì là...ta sẽ quay trở lại với cậu vào năm cậu 12 - 15 tuổi, hoặc có lẽ là muộn hơn"
- Để ?_cậu khó chịu hỏi
"Sau này cậu sẽ biết"_nói rồi hắn liền biến mất
oOo
Sáng hôm sau
Ánh nắng rọi vào mắt làm cậu thức giấc, mặc dù là trẻ sơ sinh nhưng trong đầu thì chỉ đang cố dặn mình phải chấp nhận lấy sự thật này thôi. Sẽ sớm thôi , cậu sẽ cảm nhận được cuộc sống mới là thú vị hay là những....chuỗi ngày của địa ngục
______________________________________
End Chap 1 : Kurokawa ?
Ngày đăng : 22/1/2022
8:58
Ngày sửa : 9/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro