#Mitsuya×Y/n

"Cô Y/n đâu?" Sếp

"Vâng thưa s-"

Một xấp giấy tờ đập mạnh xuống bàn đi kèm theo là lời quát mắng của cấp trên .

"Tối nay cô ở lại tăng ca . Lần này là lần cuối nếu không tôi đuổi việc cô" Sếp

"Vâng "

Em đáp rồi ngồi xuống bàn cố kìm nén lại sau khi Sếp rời đi em vào nhà vệ sinh rửa mặt thật tỉnh táo trấn tĩnh lại tinh thần bước đến bàn .

"Cố lên nhé Y/N "_Chị đồng nghiệp

Em chỉ gượng gạo cười.

Hợp đồng đó đã là lần thứ 5 em sửa rồi lần nào cũng thế alf tại tên Sếp khó tính khách hàng khó chịu nên em nản lắm ,bức lắm.

Làm việc đến 10h tối . Mệt mỏi lê thân đợi xe em không gọi cho anh người yêu Mitsuya giờ này có lẽ ảnh đã ngủ .

Một phần lý do khác là em sợ anh phiền có lẽ người đến trước đã để lại một vết thương đã lành nhưng vẫn còn sẹo .

Đợi được một lúc anh đã gọi cho em .

"Em bé đứng ở đâu anh tìm không thấy"_Mitsuya

Em thẫn đi một lúc không trả lời.

"Bé ơi em bị sao hả. Trả lời anh đừng làm anh lo em ơi"__Mitsuya

"A ,em nghe giờ anh sang trạm đón xe nhé"

"Em bé đứng yên đó tìm chỗ nào có ánh sáng nhé"__Mitsuya

"Xin lỗi vì đã phiền anh au-"

Anh cốc nhẹ vào đầu nhẹ giọng trách yêu em

"Hình phạt dành cho em đấy nói bao lần chẳng chịu nghe, anh là người yêu kiêm chồng tương lai của em bé mà đón vợ đi làm về là chuyện bình thường xin lỗi gì chứ, anh mới phải là người xin lỗi em bé nè . Xin lỗi vì đã để em bé đợi nhé"__Mitsuya

"Bé ăn cái này"__Mitsuya

"Đây nữa"_Mitsuya

"A nàoo"_Mitsuya

"Món này thì sao"_Mitsuya

"Món em bé thích nè"_Mitsuya

"A anh ơi ,em no rồi không ăn được nữa đâu"

"Nhưng em bé gầy đi nhiều lắm em bé đừng giảm cân nhé . Em như thế nào anh cũng yêu hết á "_Mitsuya

Anh biết rõ những tổn thương trước kia của em . Biết rõ việc em không gọi mình đến rước sợ phiền , không dám ăn nhiều vì tăng cân sẽ xấu, lúc nào cũng make up thật xinh sợ anh không còn yêu mình nữa lúc nào em cũng sợ và lúc nào anh cũng tự trách rằng mình không tạo đủ sự an toàn cho em .

"Không có đâu nhưng em mệt,em muốn ngủ".

"Vậy em bé lên phòng ngủ nha để đây anh dọn"_Mitsuya

Nhanh chóng đẩy em về phía phòng bởi anh thừa biết là em sẽ nén lại dọn phụ .

Đến phòng em buông lỏng cả người để bản thân ngã xuống giường nhắm mắt lại mà hưởng thụ không gian của riêng mình . Em thích cảm giác này nhưng cũng ghét.

Thích vì không gian yên ắng không chút động tĩnh là lúc em có thể là chính mình.

Ghét vì không gian u tối cảm giác cô đơn xâm chiếm nhấn chìm em trong đống tiêu cực nhưng đó mới là bản thân em một người mang đầy nỗi sợ hãi.

Em muốn thật mạnh mẽ nhưng cũng muốn được trở che . Những dòng suy nghĩ bi quan ngày càng khiến tâm trạng em trở nên tội tệ vội thu mình lại chiếc chăn khóc một hồi lâu rồi dần chìm vào giấc ngủ .

_cạch

Cánh cửa phòng bật mở bước vào là anh người đã đứng ngoài cửa đợi em ngủ rồi rỏn rẻn đi vào . Anh biết ngày hôm nay của em rất tệ ,anh biết nụ cười thường ngày của em là dối trá

Nhưng không cách nào vạch trần em cả . Như thể lớp phòng bị cuối cùng của em vỡ nát ,em sẽ xây lên hàng trăm lớp rồi tách biệt anh . Thay vào đó anh lại "âm thầm xâm nhập có sự cho phép" .

"Em bé ơi nay anh sang ngủ cùng nha, không nói là đồng ý nha"_Mitsuya

Kê đầu em lên tay mình gạt sợi tóc đen nhánh sang cẩn thận sơ em thức giấc nhìn đôi mắt đỏ hoe khuôn miệng nhỏ còn mấp máy thút thít đặt nụ hôn nhẹ trấn an em bé nhỏ . Anh im lặng nhìn ngắm người thương . Rồi ôm trọn em vào lòng thủ thỉ .

"Em bé ơi , em không cần phải giương mình trước bão cát như cây xương rồng gai góc,em vẫn có thể là một bông hoa xinh đẹp được trở che chăm sóc đừng cố ôm hết mọi thứ vào lòng san sẻ  nó cho anh ,anh cùng em gánh hết tất cả "_Mitsuya

Đặt lên trán em một nụ hôn tiếp đến là chóp mũi ,bên gò má và cuối cùng là đôi môi .

Ánh trăng ngoài cửa sổ đêm nay không sáng nhưng soi rõ một nàng  cần được chữa lành và một chàng chữa lành vết thương.

Sẵn sàng bước vào vũng lày tiêu cực để kéo người mình yêu ra khỏi một hố sâu thẳm tựa như đại dương mênh mông .

Hôm nay ,ngày mai hay ngày kia
Ngày Xuân,Hạ , Thu, Đông

chỉ cần em vẫn ở đó anh vẫn ở đây Mitsuya Takashi này chắn chắc sẽ nắm thật chặt tay em.


_______
Chữa lành đồ đó🥰







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro