#9: " Người hùng "

Mikey đi rồi, người con trai mà ả gửi gắm của cuộc đời ấy đã đi rồi.

Ả phải chấp nhận thôi.

Sống mãi trong ảo tưởng thì có gì tốt cơ chứ?

Hai mắt ả lim dim đầy mệt mỏi, con ngươi màu diên vĩ ấy mờ dần đi, mệt lắm.

Cả cuộc đời này ả đã cười đủ rồi.

Và chỉ trong giây lát, ả nhắm hờ mắt, tưởng chừng như đang ngủ.

Đến tận khi mở mắt ra Haitani Ren mới biết, rằng những người bạn mà Sano Majirou luôn bảo vệ, những người mà ả và hắn đã phải đánh đổi cả thanh xuân để bảo vệ cuối cùng lại chết dưới tay ả.

Nhưng làm sao đây, ả không còn bất kỳ cảm giác nào nữa, nhìn họ mỉm cười và khuyên ả hãy buông bỏ đi.

Thật kỳ lạ, tại sao vẫn cứ luôn tha thứ cho ả ngay cả khi ả chính là người đã giết họ?

Thật kỳ lạ, ả không cảm thấy thương cảm hay đau lòng mà ả luôn bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi và sự tuyệt vọng.

.

" Kết thúc tất cả đi, " người hùng " của mình! "

" Tình yêu, tín ngưỡng và ước mơ của mình, nên kết thúc rồi. "

Cuối cùng, ả vẫn không nỡ xuống tay với cậu ấy.

Bởi vì Takemichi chính là tia hy vọng của hắn, của người con trai mà ả yêu.

Cậu ấy vẫn như thế, vẫn thuần khiết, sáng rỡ như một tia nắng ấm mà ả mãi không tài nào hiểu được.

Tại sao cậu phải khóc?

Đừng khóc nữa, " người hùng "

Làm ơn cười lên đi.

Cười lên, cậu phải cười, Manjirou mới có thể vui được chứ.

Và cái thứ đó lại một lần nữa khiến ả sợ hãi, lúc nhận ra thì khẩu súng trên tay ả đã chĩa vào đầu cậu.

Sợ hãi, đau đớn cùng tuyệt vọng nhưng ả lại chỉ mỉm cười, con mắt duy nhất còn sót lại khẽ nhắm làm cho nước mắt lã chã chạy dọc trên má.

" Làm ơn, Takemichi, mình nhớ Manjirou lắm nên hãy đưa mình đi gặp anh ấy nhé? "

.

Cái chết chết là một thứ gì đó luôn đến từ từ và chậm rãi, không một tiếng báo trước.

Haitani Ren nhận ra, ả đã nằm gục trên sàn đá lạnh lẽo.

Người nổ súng không phải Takemichi mà là Naoto.

Dòng máu đỏ chảy từ sát bên ngực trái thấm đẫm chiếc áo ba lỗ màu trắng, nhuốm đỏ cả bàn tay Takemichi.

Mặc dù chỉ là mờ ảo, nhưng ả đã thực sự nở lại nụ cười, không phải nụ cười dối trá đằng sau lớp mặt nạ nữa mà là một nụ cười ấm áp từ tận đáy lòng, bàn tay cố gắng gạt đi nước mắt của Takemichi cũng dần vô lực mà buông thõng xuống.

- " Cảm ơn vì đã cố gắng nhé, " người hùng " của mình! "

Và dường như chỉ trong một khoảnh khắc, ả đã thấy hắn.

Thấy lại người con trai mà ả gửi gắm cả tín ngưỡng của cuộc tình.

.

" Mikey, để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé! Ngày xửa ngày xưa, chúa trời tạo ra tình yêu, còn đôi mình kết sợi tơ hồng!! "

" Chuyện gì lạ lùng thế? "

" Chuyện " có một Haitani Ren yêu Sano Manjirou " ấy mà! "

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro