Chương 3

2 giờ chiều.

Sau khi tan làm, Suzuko chạy xe đến quán mì gần đó, ăn tạm để lót dạ. Cô mới vừa được nhận làm việc tại một quán rượu ở Roppongi. Cụ thể là từ 6 giờ đến 10 giờ tối, có nghĩa cô chỉ được nghỉ ngơi 3 tiếng rồi phải tiếp tục công việc giao báo. Tuy hơi khích thời gian  nhưng Suzuko là người ngủ rất ít, cô luôn đặt công việc lên hàng đầu. Châm ngôn của Suzuko chỉ có một.

"Có tiền đồng nghĩa có tất cả."

Phải, cuộc sống này nhàm chán lắm, nên Suzuko quyết định sẽ làm việc, kiếm thật nhiều tiền, đến khi cô chết.

...

Loay hoay một hồi đã 6 giờ tối, Suzuko vừa kịp lúc đến quán rượu. Chủ quán rượu là một người phụ nữ tầm 30 trở lên, sau khi xem xét cô xong, cô chủ quán phất tay ra hiệu vào làm.

"Bàn số 3 thêm hai chai rượu Sake!"

"Tới ngay!"

...

Đã hơn 8 giờ tối, khách trong quán đông nghẹt người. Suzuko đeo tạp dề màu đen, tóc ngắn buộc lại, mồ hồi lấm tấm trên trán khiến vài chổ tóc bị dính lại trên mặt. Dù đang mệt thở không ra hơi, nhưng Suzuko vẫn nở nụ cười. Cô thích công việc, nó làm những suy nghĩ phức tạp trong người cô tan biến, thay vào đó là cảm giác năng động lạ thường, chạy đến mệt lả.

Suzuko không những hiền lành, mà cô còn là người rất yêu công việc.

...

Đến giờ tan làm, Suzuko xách bịch rác nặng nề đi đến thùng chứa rác gần đó. Vừa ném bịch rác xong, cô chống tay lên tường thở hắt ra:

"Phù... Hôm nay mệt thật đấy! Về nhanh thôi, buồn ngủ quá đi.."

Suzuko dụi mắt bước đi, đằng sau bỗng có tiếng cười, cô giật mình quay lại.

"Ai?"

"Hửm, là người của quán rượu à? Bà cô Momoha đó vậy mà chịu nhận thêm người sao."

"Tsk.. Quan tâm chi cho mệt!"

Hai bóng đen trong hẻm từ từ bước ra, Suzuko mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương.

...... Tụi nó mấy tuổi thế?

Cả hai trông rất bố láo, cậu nhóc đi trước có dáng vẻ cao hơn, mái tóc dài thắt bím, khúc đen khúc vàng không hiểu nổi, đặc biệt là mắt màu tím trông cực kì nguy hiểm. Còn thằng nhóc đi đằng sau mặt mày trông cáu gắt, tóc vàng xen lẫn xanh lam, đôi con ngươi màu tía đẹp đẽ đang nhìn Suzuko.

Suzuko tháo thun cột tóc ra, cởi bỏ tạp dề, ung dung sải bước như chưa nhìn thấy gì cả.... Cô không muốn gặp phiền phức đâu, phải về ngủ một giấc rồi đi làm tiếp nữa.

"Bà chị khinh thường bọn này à?"

Suzuko giả điếc đi tiếp.

"Còn dám đi tiếp tôi sẽ giết chị đấy!"

Riudou phát cáu chạy lại bắt lấy tay Suzuko nói, chưa kịp mở miệng nói tiếp thì cậu liền bị cô cho một phát vào giữa hai chân, ngất xỉu tại chổ.

Ran thấy em trai mình bị đánh thì nhanh chóng chạy lại, anh rút cây baton ra,  nghiến răng lao lên:

"Bà chị có là con gái thì tôi cũng không có nương tay đa—"

"Chị mày còn phải về ngủ nữa!"

*Bộp*

"Hự.."

Ran bất động nằm dưới đất.

Suzuko tốt bụng kéo hai đứa vào trong hẻm, đặt hai anh em dựa vào tường. Xong vô phủi tay đi ra khỏi đó, coi như mình chưa làm gì cả, không thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro