Chương 12
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì thế Mikey lại quyết định cúp học. Nói đùa chứ thật ra là em đi thăm Draken. Đã hơn một tuần sau ngày 3/8 rồi, bộ đồng phục mà em nhờ Mitsuya may hẳn là đã tới tay Takemichi. Còn em hiện tại đang ở trên sân thượng hóng gió rồi, nhưng mà là nằm trên đùi Sanzu.
- Mát ghê.
Gió cứ thổi, che hết đi khuôn mặt người thương của em, nhiều khi em tự hỏi ngày xưa tại sao hắn trông đẹp trai thế này, mà vào Phạm Thiên thì lên cơn ghê gớm thế. Thấy nguyên trận ngày 3/8 Sanzu toàn đóng vai mỹ nhân an tĩnh, chỉ có quả bonk vô đầu Kiyomasa là hắn lộ diện thôi.
- Mikey-san, cậu đang ở-
Takemichi vốn sau khi nhận được bộ đồng phục của Toman, cậu định theo lời Draken lên sân thượng để tìm kiếm Mikey, không ngờ lại thấy một màn như thế này. Má ơi, không những một lần mà tận hai lần, hai lần con gặp bọn họ ở tình thế này.
- Ô, là Takemicchi này, đến tìm tao có việc gì sao ?
- À không, tớ chỉ muốn đến để cảm ơn... - giọng của cậu nhỏ xíu, bởi vì có thanh niên nào đó phía sau đang trừng mắt.
- Chiyo, ngoan, cậu ấy là người tốt mà - nghe xong Sanzu liền xìu xuống, hắn không thích tên này chút nào, vua của hắn ngày xưa toàn nghĩ đến cậu ta. - Xin lỗi nhé, Chiyo là như vậy đấy, đừng nghĩ xấu cho nó nha.
Takemichi đổ đầy mồ hôi, nhưng được rồi, cậu rất vui khi được công nhận trong Toman, hơn nữa được vang danh khi là người đã giải quyết được sự kiện 3/8 kia. Tuy nhiên, Takemichi đến tìm có một mục đích khác khi tìm Mikey là muốn hỏi em thêm về quá khứ trước khi cậu xuyên đến.
- Mikey-san này..
- Hửm ?
- Cậu có thể kể cho tôi nghe được không, về Toman của trước đây ấy.
- Chà, một yêu cầu thú vị đấy, được thôi. Chiyo cũng chưa nghe nhiều nhỉ, nằm xuống tao kể cho.
- Hồi đó thì mục đích thành lập của Toman thì đơn giản lắm, bọn tao muốn tạo ra một băng mà kiểu như một người có thể vì mọi người, và mọi người cũng có thể vì một người. Lúc đó thì chỉ có hai đứa con gái là tao và Ayaka, cơ mà Ayaka không phải thành viên chính thức, cô ấy không muốn mẹ phải phiền lòng. Nhưng mà Ayaka rất mạnh về kiếm đạo, nên thỉnh thoảng hay cùng tụi tao đi choảng nhau. - Mikey vừa bình thản giả trân kể lại, mặc kệ cho con mắc tròn hoe của Sanzu nhìn em.
Đây rồi, có lẽ là cái danh Thánh kiếm của Sasaki Ayaka bắt đầu từ đây.
- Ý định ban đầu của tao là tên của băng ban đầu là Tokyo Manjirou, nhưng cái đám mất nết kia kêu tên đó phèn, nhưng rốt cuộc chúng nó cũng chẳng thèm đổi, chỉ là rút gọn lại thành Tokyo Manji, chả biết là có vừa ý hay không.
Mikey vừa nói vừa bật cười, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ thật là khiến em hoài niệm. Cho dù đây là thế giới khác, dường như có những thứ sẽ chẳng hề thay đổi. Sanzu gối đầu trên đùi em cũng dỏng tai lên nghe, hắn cảm thấy em của ngày xưa rất đáng yêu và đơn thuần.
- Sau đó thì chúng nó tôn tao lên làm thủ lĩnh, với cái danh Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn đó, mặc dù là chả hiểu sao một đám con trai lại chấp nhận để tao làm tổng trưởng không biết.
- Có lẽ vì cậu mạnh nhất chăng ?
- Không phải cứ mạnh là được đâu Takemicchi. À đúng rồi, sau đó thì hai ông anh nhà tao biết được, hai ổng lôi thằng Baji ra kí đầu, nghĩ lại thấy mà tội. Kì kèo mãi tao mới được ở lại trong băng, mỗi tội là phải để Kenchin lên làm tổng trưởng thay thôi.
- Nói như vậy thì Mikey-san mới là thủ lĩnh thật sự ư?
- Gần đúng, nó giống như ý kiến của tao được quan tâm và được mọi người nghe nhiều hơn thôi. Còn mọi thứ vẫn là Kenchin lo gần hết mà. Phải rồi, ban đầu í, cốt cán ban đầu của tụi tao còn một người nữa. Tên của cậu ấy là Kazutora Hanemiya, nhưng mà....
- Cậu ta đã phải vào trại cải tạo, lí do là đã ra tay giết hại chủ tiệm kiếm rèn Sasaki Haruto, ông ngoại của Sasaki Ayaka. - Sanzu đang nằm ngon lành nãy giờ đột ngột lên tiếng
Mikey trố mắt ra nhìn Sanzu, đù má thằng chả chưa có kể khúc sau của vụ này với em. Hắn nhìn em tỏ vẻ hối lỗi, rồi sau đó nhìn vào khuôn mặt hốt hoảng của Takemichi và nói tiếp.
- Tôi không rõ chuyện đó xảy ra như thế nào, nhưng mà việc đó thì là thật, vì vụ án đó có rất nhiều nhân chứng.
Mạng đổi mạng, lí do anh Shin còn sống chính là vì đã có người thay thế cho anh ấy ư ?
- Thế sau đó thì sao ?
- Cậu ta vào trại cải tạo 2 năm thôi.
- Được rồi, đừng nói nữa, chuyện không vui thì chúng ta không nên tọc mạch lại làm gì. Takemicchi, cảm ơn mày vì đã thay tao cùng các thành viên khác trong Toman đưa Kenchin đến bệnh viện nhé, trở về cẩn thận.
Lúc này, Takemichi mới chợt bừng tỉnh, cậu ê a một tiếng rồi hỏi lại Mikey.
- Tớ hỏi một chuyện được không Mikey-san ?
- Chuyện gì thế ?
- Cách đây không lâu cậu gặp tai nạn à?
- Đúng thế, Chifuyu kể mày nghe à, thấy mày cũng có vẻ thân với thằng nhóc đó.
Vậy là đúng rồi, cô ấy đích thực là sẽ chết trong tai nạn đó, nhưng mà, nếu như vậy thì người ở trước mặt mình, không không, có lẽ là có thứ gì đó khác nữa.
- À không có gì, tớ chỉ hơi thắc mắc về nội bộ Toman thôi.
- Takemicchi lạ ghê, việc tao có gặp tai nạn thì liên quan gì đến nội bộ Toman ? Hay là - vừa nói Mikey vừa đứng dậy, nhảy xuống và ghé vào tai cậu - mày biết gì đó?
Takemichi giật mình, cậu bỗng dưng lo sợ rằng thiếu nữ trước mặt mình đang mang theo một mối nghi, thứ có thể sẽ giúp cậu, hoặc là sẽ phản ngược lại mà giết chết cậu
- Nói giỡn thôi, về đi, có những khúc mắc mày nên tự mình tìm câu trả lời, mày đã cứu Kenchin rồi nên tao sẽ không tra khảo đâu.
Takemichi ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng tốc biến, để lại một Sanzu đầy dấu chấm hỏi và một Mikey đang nín cười. Sau đó, nụ cười của em nhạt đi, khuôn mặt của em trở nên vô cảm, đưa ra câu hỏi cho Sanzu
- Thành thật trả lời tao biết, mày tìm được những gì rồi.
- Sasaki Ayaka có khả năng sử dụng kiếm điêu luyện, và cô ta rất muốn có một thanh kiếm thật được rèn tỉ mỉ. Nó không phải là sử dụng để chiến đấu, mà là như một thành tựu trên con đường kiếm đạo vậy, ít nhất là đối với cô ta. - Sanzu ngừng một chút, hắn nói tiếp - Vì thế, Kazutora Hanemiya cùng Baji Keisuke đã lên quyết định đi cướp cây kiếm trong tiệm kiếm rèn nổi tiếng bậc nhất vùng này.
- Và thằng Kazutora đã xiên ông ngoại của Ayaka, đồng thời cũng là chủ tiệm kiếm đó ?
- Đúng vậy. Có vẻ là trong lúc tụi nó đang không biết lựa cây nào, bị chủ tiệm phát hiện nên sợ quá mà ra tay rồi.
- Sao nghe nó cứ ảo ảo thế nào ấy, nhưng mà...
Được rồi, Mikey bắt đầu cảm thấy tội lỗi rồi, có lẽ Ayaka sẽ phải gánh chịu tất cả những nỗi bất hạnh mà em phải trải qua. Sanzu vừa dứt lời, thấy em run lên, giống như bắt đầu trở nên hoảng loạn, hắn ngay lập tức ôm lấy em, để đầu em tựa vào bờ vai chẳng mấy to lớn của hắn.
- Xin người đừng tự trách mình, vua của tôi, bởi vì đó không phải là lỗi của người, thiết lập của hai thế giới chính là khác nhau. Cho dù là người không tồn tại ở thế giới này đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thay đổi được chuyện đó.
Thế nhưng Mikey không khóc, em còn bận suy nghĩ nhiều hơn. Nếu thực sự Ayaka là thế thân của em, cộng thêm biểu cảm vừa rồi của Takemichi, có khả năng rất cao là trong tương lai em sẽ chết, hoặc là chết trong quá khứ. Bởi vì Sano Manjirou ở đây mà còn sống thì không đời nào chuyện đó xảy ra được.
- Chiyo, đi thôi, sẽ có rất nhiều chuyện cần làm đây. - Mikey ngừng lại một chút, rồi nhìn về khoảng không, sau đó em cũng không buồn để ý nữa, cầm tay Sanzu rồi rời đi.
Trước khi đến buổi đề bạt đội trưởng mới vì Pa rời Toman, Kisaki bằng một cách nào đó có được sự đồng thuận của Draken, gã thành công được lựa chọn là đội trưởng tam phiên đội. Dĩ nhiên, anh đã hỏi qua ý kiến của Mikey, ban đầu em muốn tống cổ Kisaki ra khỏi đây luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em muốn xem mục đích thật sự của gã là gì. Bởi Mikey nhận ra với cái đầu của thằng Kisaki, sẽ thật sự rất tuyệt nếu gã thật lòng muốn đứng cùng phe và hợp tác với em, một cách bình đẳng. Thế nhưng đời đéo như là mơ, thằng này lại có vấn đề về thần kinh. Mikey sợ là có thông não kiểu gì cũng không thành. Thế nên em quyết định làm một trò khác, em sẽ cho gã một cơ hội, để xem, vào quyết chiến Halloween, Kisaki sẽ một lần nữa cho em thấy liệu em có thể khiến gã thay đổi, và quay đầu hay không. Còn về Kazutora, cùng lắm thì đỡ thay Baji thôi, không tự hủy thì chết làm sao được.
Mikey không phải chưa từng nghe về việc Kisaki làm mọi thứ chỉ vì Tachibana Hinata, nhưng em không khỏi cảm thán, trời cho gã một cái đầu thông minh nhưng lại tước đi khả năng đọc biểu tình cảm của con gái. Nếu ngay từ đầu, gã biết được Hinata mong muốn một người cô có thể dựa dẫm và cùng cô chia sẻ mọi thứ, thì có lẽ là gã sẽ không ép em của thế giới kia đi đến đường cùng.
Mà, kệ đi, không dùng được thì vứt thôi. Rốt cuộc thì em cũng đã chấp nhận cái bản năng trong người từ lâu rồi, vứt bỏ gần hết tất cả nhân tính, chỉ còn sót lại chút ít tình thương gia đình mà thôi. Nếu như không phải em đã cố gồng mình lên diễn trước mặt họ, sợ là có khi tỉnh dậy thì họ lại như Takemichi tại Phạm Thiên thì toang mất. Bởi vì ngay cả khi ở cạnh Shinichiro, thứ mà em gọi là bản năng hắc ám vẫn có thể ngoi lên được. Đây sẽ là một cuộc hành trình dài đấy.
—————————————————————
Lời tác giả :
- Mikey không hề tha thứ cho Kisaki, nhưng mà em từ hồi ở Phạm Thiên đã bị tha hoá rất nhiều. Cho nên Mikey của hiện tại vẫn rất yêu thương gia đình của mình, đây là điều hiển nhiên. Nhưng sâu trong thâm tâm của em, bản năng hắc ám đang tồn tại song song, có nghĩa là Mikey còn sống thì bản năng hắc ám vẫn sẽ ở đó, bất di bất dịch. Thì mọi người có thể hiểu là Mikey đối với mấy cái hành động của Kisaki đã sớm cảm thấy nó chả là gì so với những gì em đã làm trong Phạm Thiên.
- Đúng là gia đình và bạn bè em ở đây đã trấn áp nó đi, nhưng tôi cho rằng 12 năm cô độc với bản năng hắc ám sẽ khiến Mikey chấp nhận kiểu như là để mặc nó tuỳ ý, chứ không cố gắng khống chế nữa. Nhưng bản năng hắc ám này có thể làm gì cũng được, lên cơn giết người cũng được, nhưng mà nó sẽ không làm hại đến những người em yêu quý. Kiểu như một thoả thuận ấy.
- Cho nên trong mắt của Mikey hiện tại, chừng nào em còn ở đây, thì Kisaki cũng sẽ không hơn gì quân cờ cả, ổng mà làm gì quá phận thì cứ thẳng tay mà chém thôi.
- Đọc chap 233 xong cũng chả nghĩ gì nhiều, Mikey đã định là phản diện chính rồi, tôi chỉ hi vọng Wakui sẽ cho một cái kết hợp lý thôi, ẻm có chết thực ra cũng chả sao cả, về được với gia đình là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro