Chương 16

Sanzu hắt xì hơi, đến tháng 11 rồi, có chút lạnh, lại nhìn về con người đang đi bên cạnh hắn, mặc cái áo mỏng dính vẫn điềm nhiên ăn cây kem, hắn không khỏi cảm khái. Mikey đang vui vẻ đi dạo với Sanzu, mai là sinh Nhật Ema nên em cùng tên người yêu đi mua quà cho con bé.

- Ema thích gì nhỉ ? - Mikey lướt đến cái cửa hàng thứ mười bốn rồi vẫn không biết nên mua gì - A, nhớ rồi, thằng Kenchin ở thế giới này có thích con bé đéo đâu, vậy thôi, ghé qua chỗ trung tâm trò chơi với gắp thú với tao.

Không để tên người yêu kịp đáp lại, Mikey như bay kéo hắn đi, cho đến khi hai đứa đến nơi rồi, thử một đống lần, em nhận ra mình không hề có duyên với trò gắp thú này.

- Khó quá à, ê, tao đập luôn cái máy rồi lấy con gấu ra được không ?

- Nếu người muốn thì tôi không cản, nhưng người chắc không ?

-...

-...

- Nhưng nhất định phải có cách nào đó gắp được mấy con gấu ra chứ—? Kenchin làm được sao tao lại không làm được !?

-Haizz...

Sanzu thở dài một hơi, vua của hắn hồi Phạm Thiên thì tàn khốc, giờ thì thành em bé mất tiêu, thế nhưng hắn không thừa nhận là hắn yêu em như thế này hơn rất nhiều đâu. Sanzu nhẹ nhàng ôm vai Mikey rồi ấn em sang một bên, lấy hai xu thả vào trong cái máy, gắp một lúc hai con gấu xinh xinh lên trước con mắt tròn xoe của em người yêu.

- Đây, của người.

- Oa, mới biết là Chiyo có biệt tài này đó~

- Một con cho Sano Ema, một con cho người.

- Tao không có hứng thú với gấu bông - nghe đến đây Sanzu chợt giật mình - nhưng vì đó là đồ Chiyo tặng, nhất định tao sẽ giữ cẩn thận~

Ngày hôm sau cũng đã đến, Mikey, Ema, Izana cùng Shinichiro đi ăn sinh Nhật của cô em gái út, bỗng dưng, Shinichiro bị Ema kéo qua chỗ parfait vì con bé nói mình muốn thử vị mới nhất, hai anh em loay hoay bên kia, bỏ lại Izana cùng Mikey.

Và các bạn biết mà, tổ hợp Izana cộng với Mikey, không phải là thảm họa thì cũng là thế chiến thứ ba.

Thế nhưng hôm nay hình như mặt trời mọc ở đằng Tây, Izana cầm cái muỗng đầy kem lên trước mặt em gái, ý bảo Mikey ăn đi hắn đút. Em có chút ngạc nhiên trước hành động này của ông anh dở dở ương ương, nhưng kệ vậy, hồi xưa em là con trai Ema vẫn đút cho em bình thường, chả có vấn đề gì cả.

Ừ, thì đúng là như thế, nếu như hôm trước Takemichi không lỡ mồm tuồn ra với Hinata là Mikey có người yêu. Chẳng biết vì sao, Tachibana Hinata bỗng dưng vặn được hết công suất làm thám tử, tìm ra người yêu em là Sanzu Haruchiyo. Và bây giờ, cô nàng đang ngồi phân tích cho bạn trai của mình về việc "Mikey - Nữ thần vạn người mê ( biệt danh do Hinata tạm thời đặt ra ) - một chân đạp hai thuyền".

- Takemichi-kun, hãy nhìn đi, ánh mắt của người con trai tóc trắng kia rất dịu dàng, chắc chắn là biểu hiện của người đang yêu, mà Mikey-san cũng không hề phản đối chuyện được đút, chứng tỏ cô ấy có yêu lại người kia.

- Ra là thế....

- Chị hai à, lập luận như thế không phải có chút kỳ quái sao...

- Are, Takemichi, Hina, hai người làm gì mà lén lút ở đây thế ? - Là Yamagishi, vừa lên tiếng liền bị kéo xuống.

Sau khi nghe giải thích rõ ngọn ngành, thanh niên đeo mắt kiếng cảm thán.

- Không ngờ là cô ấy có người yêu đấy, đã vậy còn cắm sừng người ta nữa.

- Này, khoan đã, bọn mình đã xác thực được đâu, đi ăn với nhau thì có sao đâu ?

- Không có đâu, cái người tóc trắng kia á, là Kurokawa Izana, tổng trưởng của Thiên Trúc tại Yokohama đấy.

- Má, nghe khét vậy !!

- Đúng thế, có lần tao nghe thấy tin đồn, là thỉnh thoảng Izana cùng Mikey-san bước ra từ chung một căn nhà, đã vậy còn là sáng sớm nữa. Chắc chắn là đã ở qua đêm để "hành sự" rồi.

- Thật hả trời—

- Đã rõ ràng rồi, Mikey-san chính là, đang bắt cá hai tay !!! Nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nếu không sẽ rất tội cho bạn trai của cô ấy.

- Này, chờ đã Hina—

Hinata mặc kệ lời can ngăn của Takemichi, hùng hổ xông đến bàn chỗ Mikey cùng Izana. Cô đập mạnh xuống bàn làm cả hai người kia giật mình.

- Chuyện này là sao, cậu hãy giải thích đi, Mikey-san?

- H-Hở!? Sao trăng gì !?

- Không phải cậu đã có—

- Anh Izana, chị Mikey, are, Hina nè - lúc này Ema cùng Shinichiro đã quay ngược về.

- Ema-chan!? Sao cậu lại ở đây !?

- Mắc gì không được, nay tui đi ăn sinh Nhật với gia đình nè, tui có nói với Hina rồi đó, đây là anh hai, Shinichiro- Ema lanh lảnh đẩy ông anh cả lên trước, xong nó chỉ về phía 2 người đang ngồi kia - kia là anh Izana, anh thứ trong nhà, và chị Mikey, chị tui.

- Hể !!!!!!??????

- Làm cái gì mà hét lớn thế ?

- Mikey-san và Izana-san là, anh em !?

- Ủa, mình nhớ là có nói cho Hina nghe rồi mà ?

- Quý cô thám tử, và cả Yamagishi-kun!?? - Takemichi trên trán nổi gân xanh, nhận lại vài câu đánh trống lảng của hai người kia.

- Cơ mà, nếu như là anh em, tại sao Izana-san họ Kurokawa, còn Mikey-san họ Sano vậy ?

- À, cái này là họ cũ của mẹ nuôi tôi, tôi muốn giữ nó lại thôi. - Izana lên tiếng.

- Ra là vậy....

- Đây - Mikey bất ngờ đặt con gấu bông màu Hồng lên trên đầu của Ema - sinh nhật vui vẻ, em gái yêu quý~

- Ủa, con gấu mà em bảo là em rất thích này Ema - Shinichiro bình luận.

- Hôm nay tuy là sinh nhật em, nhưng chị cũng đã sớm nói là mình có việc phải đi trước, nên ở lại tận hưởng với hai ông già nhà mình đi.

- Này Manjirou, anh còn rất là trẻ đấy nhé !!

- Rồi rồi~

Mikey tiêu sái rời đi, để lại ánh mắt ngưỡng mộ đầy sao của ba đứa con trai kia cùng khuôn mặt vui vẻ của Ema.

—————————————————————

Gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của đầu đông, làm Sanzu run nhẹ. Chà, hắn vẫn không phải là một người yêu thích mùa đông, cũng không chịu lạnh quá giỏi, thế nên, những nền tuyết lạnh giá cũng những tiếng nô đùa của mấy đứa nhóc khiến hắn cảm thấy phiền phức.

- Này Chiyo, đứng ở đó làm gì đấy, qua đây chơi ném tuyết với tao !!

À thì, con người ai cũng có sai lầm tuổi trẻ mà.

Sanzu, đang làm nô lệ tình yêu, à không, đang đóng vai một người bạn tâm giao, cùng vua của hắn chơi mấy trò chơi mất não dành cho con nít. Mùa đông lạnh ở nhà đắp chăn ôm nhau không phải ấm hơn à, thế nhưng con nghiện Taiyaki tóc vàng nào đó không nghĩ như vậy.

- Hanma đã về dưới trướng của chúng ta rồi, đúng như dự đoán, Valhalla, cùng Toman, lại thành một. - Mikey sau khi ném tuyết chán chê, em ngồi đu đưa trên cái xích đu, phía sau là Sanzu đang đẩy.

- Mọi thứ không quá khác biệt, trừ việc Baji Keisuke sống sót. - Hắn bình luận.

- Đúng vậy, nhưng cũng thật kỳ lạ, nếu có thể ngăn được cái chết của Baji, tại sao lại không thể ngăn việc Kenchin bị đâm ? - Mikey suy tư, nhưng trông em lại lơ đễnh rất nhiều.

- Vua của tôi, tôi và người đều không biết được dòng thời gian sẽ chảy trôi như thế nào. Chúng ta không thể nắm bắt tất cả mọi thứ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi.

- Phải, nhưng tao chán ghét nó, chán ghét cái cảm giác mà chính mình biết trước nhưng lại bất lực không thể làm gì. Nó, là hiện thân của sự yếu đuối - Mikey nhắm mắt, đứng dậy, quay người về phía trước mặt Sanzu, sau đó đồng tử em mở ra, một lần nữa không có điểm sáng, sâu hoắm - một vị vua, không cần sự yếu đuối.

Sanzu chợt ngạc nhiên, nhưng sau đó, hắn đặt tay lên trước ngực, thành kính.

- Người chưa bao giờ sai, vua của tôi. Lý lẽ của người, nguyện vọng của người, và mệnh lệnh của người, tất cả, đều là nghĩa vụ của tôi.

- Chúng ta là Mikey và Sanzu Haruchiyo, chúng ta là người yêu, chúng ta cùng ở trong Toman. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng là Sano Manjirou và Akashi Haruchiyo, và chúng ta, sẽ không bao giờ quên đi mục đích ban đầu, hay quên đi những ngày tháng đen tối đó. Tình yêu, là một sự ngọt ngào mà con người khao khát, nhưng hãy nhớ, nó cũng là một công cụ, để đạt được thành công cuối cùng. Việc tao yêu mày là thật, thế nhưng, việc tao lợi dụng tình yêu của mày, vì những người xung quanh tao, cũng không phải là giả.

-...

- Hãy nhớ kĩ, mày, đã không còn tư cách để phản bội tao, Chiyo, cho dù là bây giờ, hay là tương lai, ngay cả trong những giấc mơ mà mày có mong muốn chạy trốn đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng, mà thoát khỏi tao.

Sanzu im lặng nhìn Mikey bỗng dưng trở nên điên cuồng, em nhìn có vẻ rất tỉnh táo và bình thản, thế nhưng, từng câu chữ đó, lại như một hồi chuông cảnh báo. Và hắn thừa hiểu, Mikey không phải loại người biết đùa, ít nhất là theo hắn nhớ là từ ngày hắn theo chân em ở Kantou Manji. Nhưng chỉ với nhiêu đó, chỉ cần vua chú ý đến hắn, còn lại, chẳng qua rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Sanzu quỳ xuống, nâng mu bàn tay của em lên, trân trọng hôn lên đó.

- Vua của tôi, tôi sẽ không bao giờ phản bội người, cho dù kể cả khi mạng của tôi đang như một con kiến trong tay kẻ khác, cho dù là trong những đêm ác mộng tồi tệ nhất, tôi, Sanzu Haruchiyo, sẽ luôn ở đây, vĩnh viễn.

—————————————————————

Hanagaki Takemichi đang rối muốn chết đây, tạm thời thì cậu hiểu sơ sơ là tương lai cậu quay về nó thuộc một dòng thời gian khác hoàn toàn so với những gì đang xảy ra ở đây, và cậu không biết nên làm thế nào để thay đổi nó, đặc biệt là sau khi thấy Chifuyu kể rằng Baji đã chết, và ngay sau đó cậu ấy cũng chết dưới nòng súng của Kisaki.

—————————————————————

Hơi lạnh phả vào tay Mikey, em suýt xoa, chà, bây giờ mà có cốc ca cao nóng cùng vài ba cái Taiyaki thì hết sảy.

- Sự kiện sắp tới nếu tôi nhớ không nhầm, hẳn là Quyết chiến đêm Giáng sinh.

- Ừa, cơ mà vụ này thì cũng nhẹ nhàng, Takemicchi đã một lần ngăn được Shiba Yuzuha giết chết Shiba Taiju rồi, theo lí thuyết là cậu ấy sẽ làm được thôi. Chúng ta, không nên nhúng tay quá nhiều, nếu như cứ cố tình thay đổi mọi thứ, thì những gì diễn ra sau này, sợ là không ai lường được.

- ... Phải rồi, tôi quên không hỏi, Kazutora Hanemiya ra sao rồi ?

- Thì nó vẫn thế thôi, quay đầu là bờ, dập đầu đi xin lỗi Ayaka, xong giờ như Koala mà bám trên người con nhỏ rồi.

- Vậy là không phải đã có thay đổi rất lớn rồi sao ?

- Thì đành thế thôi, nhưng quan trọng là mọi người còn sống.

- Vua này.

- Hửm ?

- Người có thể xích lại đây một chút không ?

Mikey ngơ ngác không hiểu lắm, em nghe theo lời Sanzu, thì hắn liền kéo tay em lại, đặt lên trên môi em một nụ hôn sâu. Em không phải kháng, ngược lại thuận theo, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng hắn, tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu, nhưng đồng thời cũng có chút đắng của thuốc.

Hai đứa cứ như thế, và người đứt hơi trước, không bất ngờ lắm, là Sanzu. Nhìn mặt thanh niên tóc trắng thở hồng hộc, Mikey mém tí nữa là cười thẳng mặt hắn, nhưng vì hắn là người yêu em, nên em sẽ cho hắn chút mặt mũi vậy.

—————————————————————

- Anh có nghe nói về việc lần này Hắc Long làm loạn không, Shinichiro ? - Izana đột ngột lên tiếng trong bàn ăn tối chung.

- Chà, anh đã rút lui từ vài tháng trước rồi, cũng không muốn dính líu gì nữa, mày hỏi thế thì hơi căng đấy, anh từ lâu đã không còn quyền hạn ở đấy nữa, mấy lần qua đó toàn là giúp mấy đứa cựu binh đời đầu thôi, giờ thì chúng nó gác kiếm cả rồi. Anh sẽ cố tìm hiểu xem sao.

- Không phải liên quan đến em—

- Là Takemicchi, cậu ấy bị đánh khi vô tình đi lạc vào lãnh địa của Hắc Long - Mikey nhẹ nhàng thả một quả bom nguyên tử.

- Cái gì !!??

- Đừng hét lên như thế, em đã tập hợp mọi người từ sớm rồi, chuyện này sẽ giải quyết đơn giản thôi.

—————————————————————

Hakkai có chút lo âu, ý định của y đang chính là rút lui khỏi Toman và quay về phía Taiju, có như thế, y mới có thể bảo vệ chị gái mình là Shiba Yuzuha. Hai người họ từ bé, đã nếm trải mùi bạo lực của Taiju, và y không thể cứ thế tiếp diễn được nữa.

- Như chúng ta đã biết, Takemicchi đã vô tình bước vào địa bàn của Hắc Long và bị bọn chúng đánh, vậy nên tao ở đây muốn nghe ý kiến của mọi người về việc này - giọng nói của Draken cắt ngang suy nghĩ của Hakkai, còn Mikey ngồi kế bên anh trông có vẻ tương đối bình thản.

- Cứ việc đập chúng nó thôi, không phải chúng ta đã làm một lần rồi à, lần thứ hai thì có vấn đề gì đâu.

- Đó là đời thứ 9, bây giờ là đời thứ 10 rồi, sẽ có sự khác biệt lớn đấy.

- Nhưng quan trọng hơn hết, tại sao, Shiba Hakkai, phó đội trưởng nhị phiên đội, lại dẫn Takemichi vào địa bàn của Hắc Long ? Ý định của mày là gì ? Bởi vì mày là em trai của tổng trưởng bên đó ư ?

- Tao không có gì để nói, muốn đánh sao tuỳ chúng mày, nhưng tao là anh em với gã đó, và tao chấp nhận. Vì thế, xin phép tổng trưởng, chị đại, phó đội trưởng nhị phiên đội, Shiba Hakkai, rời bang.

Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Draken cũng thế, anh quay sang phía Mikey vẫn bình tĩnh gặm Taiyaki, trông vẻ mặt em như thể chả có gì xảy ra vậy.

- Ý kiến của mày như nào, Mikey ?

- Hửm, Hakkai muốn thì cứ để cậu ấy đi, cố níu kéo làm gì, dẫu sao mà nói, gia đình quan trọng hơn hết thảy mà~

Ánh mắt Mikey nhàn nhạt, liếc về phía Hakkai đang run lên, a, hình như đâm trúng điểm yếu rồi. Gia đình ? Đối với y mà nói, thứ đó cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Tất cả những gì y làm đến giờ, liều mạng như thế cũng là vì Yuzuha, y thầm cảm ơn ông trời khi Mikey không hề làm khó, mà em đã như thế, thì những thành viên khác nhất định sẽ nghe theo, kể cả Draken.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro